Truyen3h.Co

Tg Teacher

kang taehyun ngồi bên bàn làm việc, thao tác lật sách vẫn đều đều nhưng tâm trí sớm đã đặt lên những vị tinh tú trên khoảng trời đen. cậu đang mải ngẫm nghĩ về việc mình tâm đắc nhất bây giờ - theo đuổi choi beomgyu. cậu thích anh nên mới ngày đêm kiếm chuyện trêu chọc người ta, lúc này nhìn lại mới thấy ấu trĩ không thể tả. cũng tại ngày đầu tiên được đổi đơn vị thực tập ở trường, anh chính là người đầu tiên gặp mặt với cậu. trò chuyện vài câu, taehyun nhận ra người trước mặt tâm tình rất trái ngược cậu nhưng không hề có ác ý.

nhưng cậu chẳng biết mình đã làm gì sai mà ngày hôm đó, beomgyu lại chơi xấu cậu khiến học sinh và giáo viên trong trường phải bàn tán về cậu một cách mất mặt thế. vốn là người quan trọng hình tượng nên taehyun sao có thể bỏ qua được, cứ thế tức giận mắng mỏ anh. dần dà càng về sau mối quan hệ càng xấu đi, ai cũng tinh ý nhìn ra beomgyu không thích ở gần taehyun, còn về phía taehyun thì không rõ.

nếu như vẫn yên bình làm bạn thì lúc này anh và cậu phải thân lắm, taehyun mơ mộng.

cậu - kang taehyun, sau biết bao nhiêu năm bị bảo rằng vô tâm, lần đầu nếm cảm giác thất tình.

.

lại thêm một buổi sáng, bộ phận khoa học - xã hội không nghe lấy một tiếng cãi cọ.

beomgyu hôm nay đột nhiên nghiêm túc không nói lấy một lời nào, từ khi đến đây đã cặm cụi xem giáo án rồi lên lớp. taehyun thì hay rồi, vẫn giữ phong độ như mọi khi trầm lặng nhất phòng. học sinh lại bắt đầu đồn đại, hai người này phải chăng đã xảy ra chuyện gì cực kì nghiêm trọng đến mức mặt nhau cũng chẳng thèm liếc. hết giờ, chỉ thấy beomgyu rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về đầu tiên, khiến đồng nghiệp bên cạnh cũng phải bất ngờ. chỉ nghĩ rằng tâm tình anh không tốt, không còn hứng thú pha trò nên chẳng hỏi han gì.

cái nắng không hề bớt oi ả đi dù lúc này đã là cuối ngày. taehyun ủ rũ cuốc bộ trên con đường quen thuộc dẫn về phòng trọ. nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào, mũi giày taehyun lại xoay đầu, hướng về một quán rượu bình dân. cậu muốn uống cho khuây khỏa đầu óc, bớt đi cảm giác nặng nề cứ bấu víu lấy mình.

chỉ là ngạc nhiên chưa, vừa bước vào đã thấy bóng lưng của ai quen mắt lắm, đang gục ở góc bàn nơi khuất người nhất.

trong tim taehyun vừa hẫng một nhịp, vô cùng đắn đo có nên bước tới không. chỉ là nhận ra bản thân không quen biết thân thiết, liệu lại gần rồi có trở nên mất lịch sự không.

nhưng taehyun chỉ gạt vội chúng ra khỏi đầu, lấy can đảm đến trước mặt người kia ngồi xuống. cậu gọi phục vụ thêm một chai rượu rồi quay đầu nhìn beomgyu dò xét. ôi trời, không hiểu anh đã ở đây bao lâu mà chai rượu rỗng trên bàn đã vứt lăn lóc.

-"beomgyu"

cậu nhẹ giọng gọi, lâu lắm rồi mới nhắc lại cái tên này. bình thường trên trường cậu rất ngại gọi tên anh, hầu như xưng hô chỉ là 'tôi - anh' hay chủ ngữ lặp lại đều là 'giáo viên choi'. nhưng taehyun không bao giờ phủ nhận mình rất thích được beomgyu gọi tên, dù ý chỉ đằng sau chẳng tốt đẹp chút nào.

beomgyu nghe tiếng người gọi thì ngẩng đầu lên. anh đã uống nhiều rượu đến mức hoa mắt nhìn ra kẻ trước mặt là kang taehyun rồi này. taehyun nhìn hai vệt má ửng hồng trên gương mặt anh, mỉm cười nhẹ.

-"tôi ngồi đây với anh nhé?"

chợt beomgyu ngu ngơ cười.

-"kang taehyun muốn uống rượu với tôi hả? haha hài hước thật đó nha"

rồi anh nhanh chóng gục đầu xuống bàn. taehyun trước hành động này không biết nên phản ứng ra sao, đành im lặng nhìn chỏm tóc mềm mại đang phất phơ của anh. cùng lúc ấy, phục vụ đã mang rượu lên, cậu níu người ta lại hỏi ít chuyện.

-"cậu này, anh trai này đã đến đây bao lâu rồi mà sao uống nhiều như vậy?"

người phục vụ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, khi thấy chiếc kim ngắn đã trỏ đến số 6 thì đáp.

-"vị khách này đến đây từ lúc 4 giờ. anh ấy đã nằm đây được một tiếng rưỡi rồi"

nhìn biểu cảm ngạc nhiên của taehyun, người phục vụ bất lực nói thêm.

-"anh ấy chỉ gọi hai chai rượu vì không còn đủ tiền, vừa uống hết một chai đã lăn ra đây khóc lóc. còn lại mấy chai rượu rỗng kia là của những thanh niên tụ tập từ trước"

taehyun nghe xong thì ngớ người luôn. cậu cảm ơn người phục vụ rồi quay sang beomgyu.

-"beomgyu, ngồi dậy uống với tôi"

beomgyu ngước lên, vẫn thấy người trước mặt là taehyun thì nhăn nhó.

-"sao trông cậu giống taehyun thế?"

thao tác rót rượu của taehyun đều đều. cậu đẩy một chén vơi đến trước mặt anh, thấy anh cứ trân trân nhìn mình thì cười xòa.

-"không thể là tôi hửm?"

beomgyu bấy giờ mới không nhìn cậu nữa, ánh mắt lui xuống chén rượu rót vơi cậu vừa đặt trước mặt. chợt anh làu bàu gì đấy. anh nói nhiều lắm nhưng taehyun chỉ loáng thoáng nghe được một câu.

kang taehyun không tốt thế này đâu.

taehyun dễ dàng hiểu ra lí do đằng sau câu nói của anh. cậu ấy hả, nhiều khi thích ghét đều không phân biệt được. có thể cậu sẽ không nhiệt tình với người cậu ghét nhưng chắc chắn với người cậu thích sẽ phũ phàng. beomgyu đã uống nhiều rượu đến ngốc nghếch luôn rồi nên cậu sẽ nhân dịp này hỏi dò vài câu.

-"anh không thích người tên taehyun ấy à?"

beomgyu ngước lên, đột nhiên bĩu môi.

-"cậu ta khó gần chết đi được. vừa nghiêm túc vừa nhạt nhẽo, đã vậy còn chẳng dịu dàng tý nào"

anh ngừng nói. taehyun cảm giác beomgyu vẫn còn muốn mắng chửi mình nên lặng lẽ lắng nghe.

-"nhưng mà tôi chỉ không thích cậu ta, còn cậu ta ghét tôi luôn rồi!"

beomgyu ủ rũ nói. đến đây, taehyun thoáng bất ngờ, cậu đúng là có giống những gì anh miêu tả nhưng đâu đến mức khiến beomgyu tủi thân cho rằng cậu ghét anh đâu kia chứ. cậu chỉ hay càm ràm một chút, ít nói một chút và lười phản ứng một chút.

-"anh không thích người ta tới mức nào?"

taehyun biết rằng mình đang tự khiến mình buồn. nhưng mà cậu rất muốn biết beomgyu nghĩ gì về cậu, giống như biết bao con người đang yêu khác ai chẳng quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt người mình thích.

beomgyu lại trầm ngâm rồi. anh thường xuyên thế này khi say à?

-"tôi không thích làm cùng bộ phận với cậu ta, không thích ăn cơm trưa chung bàn với cậu ta, không thích bị xếp làm việc cặp với cậu ta. làm gì, ở bất cứ đâu đều không muốn gặp cậu ta"

taehyun ngây người, nhất thời không biết nên nói gì thêm nữa. ánh mắt của beomgyu lờ đờ ngước nhìn cậu, không rõ đang chan chứa suy nghĩ gì. nhưng anh bỗng cười hắt, như thể cảm thấy những điều mình nói tiếp theo sẽ rất nực cười.

-"nhưng tôi biết thừa taehyun còn ghét cay ghét đắng mình gấp tỷ tỷ lần nên tôi mới phải cố ghét cậu ta. buồn cười nhỉ?"

beomgyu vừa tự nói tự cười, vừa nhìn taehyun mong rằng cậu cũng sẽ cảm thấy gì đó. anh nghiêng đầu một chút, đôi mắt vì men rượu nhắm nghiền lại.

-"nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi vốn không thể được xếp cùng một chỗ. taehyun cậu ta đáng ghét lắm, toàn phun ra những lời tổn thương tôi. mà tôi để ý rồi, cả phòng cậu ta có ác cảm với một mình tôi thôi đấy"

chén rượu tên tay taehyun run run, cậu đặt nó xuống bàn mà không nói gì. hóa ra những việc cậu cho rằng sẽ khiến beomgyu chú ý đến mình hơn một chút đã khiến anh buồn bã nhường này. taehyun thề nếu anh nói cho mình những điều này sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ không trở nên ngớ ngẩn như vậy. vốn là một người thờ ơ với mọi thứ, nay lại bị chính thứ mình ưa thích từ chối thế này, taehyun đau lòng không thôi. beomgyu thấy taehyun yên lặng nghe mình nói lâu đến như vậy mà không phản ứng gì mới nhẹ giọng.

-"đừng nói điều này với cậu ấy nhé. sau này cậu ấy sẽ ghét tôi hơn nữa mất-"

-"thực ra kang taehyun đó không ghét anh một chút nào đâu"

beomgyu nghe thấy câu nói ấy thì nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt khó tin.

-"cậu ấy...thậm chí còn vô cùng thích bên cạnh anh"

taehyun cúi đầu ôn tồn nói. cậu không dám nhìn beomgyu lúc này vì cậu biết beomgyu chắc chắn sẽ hoảng lắm. nhưng cậu không muốn anh hiểu lầm thêm một chút nào nữa, người anh không thích chẳng hề ghét cay ghét đắng anh đến như vậy.

một tràng cười tuôn ra từ phía đối diện, taehyun ngẩng mặt thì thấy beomgyu đã nằm bò ra bàn cười.

-"cậu đùa hay thật. cậu biết gì về tên đó mà nói vậy, chỉ là nhìn giống nhau thì sẽ rõ tâm tư của nhau hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co