Tgioi Nay Loi Mie Roi
9.Tối nay là tối đầu tiên chúng tôi chung giường chung gối, tôi khẽ xoay người.- Có người nằm bên cạnh nên không ngủ được hả?Đàm Tục Trú hỏi.- Không phải.Tôi nhắm mắt lại.- Thôi để anh ra phòng khách.Nói xong, anh đứng dậy.- Đừng.Tôi níu tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi cố nén sự ngượng ngùng, tôi nói:- Cứ ở lại đây đi.Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, trong màn đêm dày đặc, tôi không nhìn rõ nét mặt anh, anh chỉ im lặng rồi nằm lại giường.- Ngủ ngon.Tôi quay lưng về phía anh.Trong bóng tối, hình như có tiếng thở dài.- Ngủ ngon. Chúc Hi.Hôm sau, 11h trưa, tôi nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, lòng cứ xoắn xuýt.[Chúc Hi ơi là Chúc Hi, mày nấu xong, đóng hộp xong luôn rồi, giờ mày còn do dự cái gì hả?][Nhưng liệu nó có đi quá giới hạn không nhỉ?][Quá cái gì mà quá, bọn mày chỉ là bạn cùng phòng bình thường, mày chỉ đưa cơm trưa thôi mà.][Hình như cũng có lý. . .]Tôi còn đang do dự thì suy nghĩ cuối cùng đã đánh tan sự do dự của tôi.[Chẳng lẽ mày muốn Đàm Tục Trú bị đau dạ dày tiếp à?]Tôi đứng phắt dậy, tôi cầm chìa khoá và hộp giữ nhiệt, rồi đi ra ngoài.- Ồ, cháu Hi đấy à, cháu đi đưa cơm cho cậu Đàm hả.Bác hàng xóm mỉm cười.Mặt tôi đỏ như cà chua, tôi gật đầu.Lúc đến dưới công ty của anh, tôi lại do dự, nhưng có một cô gái mặc đồ công sở đến hỏi tôi:- Thưa anh, anh đến tìm ai à?- Tôi tìm Đàm Tục Trú.Nghe thấy giọng của tôi, hai mắt cô gái chợt sáng bừng lên:- Mời anh đi theo tôi.Cô ấy dẫn tôi lên tầng, rồi chỉ về một hướng:- Đó chính là phòng làm việc của Giám đốc Đàm.- Cảm ơn.Tôi mỉm cười gật đầu.Tôi còn chưa đi được bao xa đã thấy một gái khác xích lại gần chỗ cô gái vừa xong.- Ai đấy? Danh sách hẹn trước hôm nay có tên anh ấy à?- Không nhớ à, là người trong video call hôm qua đó!- À há!- Suỵt xuỵt, nói bé thôi.Tôi cúi đầu, nghiến răng, tôi nghe thấy hết rồi đó nha.- Ế! Thế cái dấu răng trên tay Giám đốc Đàm lần trước. . .- Suỵt xuỵt!Những lời đó giáng thẳng vào đầu tôi, làm tôi choáng váng đầu óc.Dấu răng gì cơ?Tôi nghĩ kỹ lại, rồi hít một hơi thật sâu.Ba tháng trước, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau! Là dấu răng do tôi cắn!Tôi gắng lắm mới không đập đầu vào tường vì ngại, tôi gõ cửa phòng làm việc.- Mời vào.Tôi bước vào phòng làm việc, thấy anh còn đang bận nên không dám nói gì.Đàm Tục Trú thờ ơ nói:- Có gì thì nói đi.Tôi chớp chớp mắt:- Đến để đưa cơm cho anh.Đàm Tục Trú chợt ngẩng đầu lên, anh bật cười:- Chúc Hi.Tôi giơ hộp giữ nhiệt lên, ra hiệu cho anh:- Quấy rầy đến anh hả?- Làm gì có đâu?Anh bật cười, rồi bước đến chỗ tôi, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế làm việc của anh.Tôi mở hộp giữ nhiệt ra:- Tiện tay nấu chút cơm.- Em nấu món nào cũng ngon.Lời này nghe vừa thành thật vừa thấy như đang giả vờ khen, làm tôi phải bật cười.Lại có tiếng gõ cửa.- Mời vào.Một người đàn ông trông giống trợ lý của anh bước vào, lúc thấy tôi ngồi trên ghế làm việc, cậu ta còn ngẩn ra đó mất máy giây:- Giám đốc, đây là tài liệu của buổi họp chiều nay.- Tôi biết rồi.Đàm Tục Trú đáp.Trợ lý vừa đi ra ngoài cái, bên ngoài tự nhiên ồn ào hết cả lên.- Anh Ngô, tình hình như nào đó?- Có phải người yêu của Giám đốc không?- Có đẹp không?Trợ lý Ngô ẹ hèm một tiếng, rồi cười, nói:- Đẹp trai lắm đó, nhưng có phải người yêu hay không thì. . . Nhìn cách hai người ở chung, tôi đoán cũng phải 89 90 % đấy.- Uầy!- Aaaaa, anh Ngô, bọn anh chưa đóng chặt cửa kìa!- Gì cơ?Một giây sau, cửa được đóng chặt luôn.Đàm Tục Trú bóp trán, thở dài:- Xin lỗi, bọn họ hơi sôi nổi tí thôi chứ không có ý xấu đâu.- Á, à, em biết mà.Tôi cúi đầu, run hết cả người. Thế nghĩa là, trong mắt mọi người, tôi và Đàm Tục Trú là 'vợ chồng' của nhau ư?- Tối nay có muốn gì không?Anh hỏi.Tim tôi như nảy lên, tôi vội ngồi thẳng người, ngập ngừng hỏi:- Muốn gì?Giọng tôi run run theo.Đàm Tục Trú, anh là một người đoan chính cơ mà!- Em muốn ăn gì? Để lúc về anh đi mua nguyên liệu nấu ăn cho.Tim tôi hết nảy rồi.Đàm Tục Trú quả thật là một người đoan chính, chỉ có Chúc Hi mới là một tên nhóc đầu óc đen tối.Tôi đứng dậy đi ra ngoài luôn:- Giờ em sẽ đi mua, tối anh nhớ mang hộp giữ nhiệt về nhé, thế nha, bye bye.10.Buổi tối, tôi ngủ thiếp đi trên bàn, trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy có một người thiếu niên đang thì thầm.[Shhh, sai rồi sai rồi, mau sửa thôi, đừng để mẹ biết.]Đồng hồ tích tắc tích tắc, tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ.Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi.Hôm nay Đàm Tục Trú về muộn thế nhờ.Tôi lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng không thể nào tìm thấy tên anh, tôi muốn gọi điện thoại, cũng không tìm được số.Lòng tôi bối rối, tôi chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra xem.Không có gì hết.Không có giấy đăng ký kết hôn, không có quần áo của Đàm Tục Trú.Như thể, thế giới này đột nhiên xoá sạch đi sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc sống của tôi.Sửa lại. . . rồi hả?Tôi im lặng ngồi vào bàn, ăn những món ăn đã nguội lạnh.Làm gì có ai không sổng nổi sau khi rời xa ai đâu.Hơn nữa, ngay từ đầu, Đàm Tục Trú vốn dĩ không nên có mặt trong cuộc sống của tôi.Ánh đèn ngoài cửa sổ cũng không thể chiếu sáng tới bàn ăn nho nhỏ này.Hôm sau, tôi lại livestream như bình thường, rõ ràng đó là món bánh dâu tây mà tôi thích nhất, nhưng tôi lại chẳng thấy hào hứng tí nào.[Dòng Suối Nhỏ làm sao thế nhỉ? Tâm trạng không tốt à?[Xoa đầu cậu nha]Không hiểu sao tôi lại nhẹ giọng hỏi mọi người:- Mọi người còn nhớ người anh họ hàng kia không?Mọi người cũng bó tay.[Người nào cơ][Có họ hàng muốn tới nhà cậu à Dòng Suối Nhỏ]Bình luận nhảy liên tục, mắt tôi mờ dần đi, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ, hình như khoảng thời gian chung sống của tôi và Đàm Tục Trú chỉ là một giấc mơ, hoặc là, thế giới này vốn không có ai tên Đàm Tục Trú hết.Tất cả chỉ là một giấc mơ, chúng tôi chưa từng gặp gỡ, tựa như hai đường thẳng song song, không có giao điểm, tất cả những lần gặp nhau kia đều chỉ là giả, chỉ là ảo.Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy không thở nổi, như có người đang siết lấy cổ, xiết cả trái tim tôi.Tôi chầm chậm chớp mắt, nước mắt rơi xuống ngay lập tức, và rớt xuống bàn nấu ăn.Tôi lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì, rồi cười, nói:- Được rồi, bánh dâu tây đã làm xong rồi, giờ tôi sẽ nếm thử giúp mọi người nha.Tôi vẫn chia bánh thành hai phần như thói quen.Có người bình luận hỏi.[Sao Dòng Suối Nhỏ lại chia bánh thành hai phần nhỉ? Trong nhà có người ư?]Tay tôi run lên, tí thì làm rơi con d-ao cắt bánh.Những thói quen hình thành trong ba tháng này đã ngấm dần vào tiềm thức của tôi, mà chẳng thể nào từ bỏ một cách dễ dàng.Tôi lờ đi comment đó, rồi xúc một miếng bánh ngọt, cho vào miệng.- Ôi trời, hình như hơi ngọt quá rồi.Ngọt ngào đến mức cay đắng.Làm gì có ai không thể sống nổi khi rời xa một người.Nhưng không có anh, tôi cô đơn quá.11.Tôi đã mất một tháng để thích nghi với việc không còn Đàm Tục Trú nữa.Không bữa sáng, không giấy nhớ, không hỏi thăm, không có bóng dáng của anh.Lúc ra ngoài, hàng xóm không còn trêu, về nhà, không có mấy món đồ kỳ lạ nữa.Thời gian nhạt nhẽo trôi qua từng ngày, từng ngày, lại một đêm khác, tôi nghe thấy tiếng một thiếu niên gào khóc tu tu:[Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận mà.]Một giọng nữ trưởng thành, nói:[Con xem con làm chuyện tốt gì đi, may mà bố con đi công tác ở thế giới khác đấy nhá.]Thiếu niên chán nản, nói:[Con sẽ sửa lại mà.]Tim tôi hẫng một nhịp, sửa lại cái gì cơ?Hôm sau, vừa tỉnh một cái là tôi đứng dậy ngay lập tức.Phòng khách, không có ai. Phòng bếp, không có ai. Nhà vệ sinh, không có ai. Phòng ngủ, cũng không có ai.Tôi che đôi mắt đỏ ửng của mình lại:- Sửa lại cái kiểu gì đây. . .Đột nhiên, điện thoại reo lên, là một số lạ.Tôi nghe máy.- Alo, xin chào, ai vậy ạ?Phía bên kia mãi không có tiếng ai đáp lại, tôi nhíu mày, định cúp máy thì lại nghe được một tiếng thở dài, tôi đứng ngây ra tại chỗ.[Chúc Hi, anh nhớ em lắm.]Giọng nói của Đàm Tục Trú vang lên ở đầu bên kia, cổ họng tôi khô khóc, đôi môi run run, nhưng không nói được thành tiếng, tất cả chỉ còn tiếng nức nở.Đây là mơ ư?[Chúc Hi, nói gì đi em, nói gì cũng được, anh nhớ em lắm.]Đàm Tục Trú khàn giọng, nói.Mũi tôi chua xót:- Em nhớ anh, Đàm Tục Trú, em nhớ anh lắm.Có tiếng bác Mạnh ở phía trước toà nhà:- Thằng bé này, cháu tìm ai thế?- Bác Mạnh, cháu tìm Chúc Hi.- Ôi chao, cháu nhận ra bác à.- Vâng ạ. - Tìm Chúc Hi sao không đi lên tầng đi.Anh đang ở dưới tầng.Tôi lao xuống tầng, còn không thèm dùng cả thang máy, cách chỗ tôi đứng không xa là một người đàn ông mặc áo khoác, anh đang đứng dưới tán cây bạch quả.Tôi nghiến răng, lao tới ôm chặt anh.Đàm Tục Trú từ từ ôm lấy tôi, cái ôm rất có lực, mùi bạch đàn quen thuộc bao lấy tôi.- Xin lỗi, giờ mới tìm được em.Anh khẽ nói.Chỉ một câu thôi nhưng đã làm tôi như sụp đổ, tôi siết chặt lấy quần áo của anh, rồi khóc lớn.Một tháng để thích nghi với việc không có anh cũng chẳng có nghĩa lý gì cả?Vì chỉ cần nghe một câu của anh thôi là tôi đã biết rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể thích nghi với một thế giới không có Đàm Tục Trú.- Chúc Hi, qu-ấy r-ối đến người dân rồi đó.Đàm Tục Trú cười, nói.Tôi bực mình, ngẩng đầu lên, định mắng cái tên làm hỏng không khí lãng mạn này, nhưng lại cảm nhận được sự mềm mại trên môi.- Ưm!Đàm Tục Trú giữ gáy tôi, không cho tôi lùi lại.Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình khi gặp lại sau bao ngày xa cách.Chưa được bao lâu thì bác Mạnh dẫn bảo vệ tới:- Thằng bé kia, cậu thả cháu Hi ra ngay! Có phải cậu đang bắt nạt cháu Hi không!Tôi hốt hoảng lau môi, xua tay:- Không có, không có đâu ạ.Bạc Mạnh vẫn còn nghi ngờ:- Cháu khóc thế kia rồi, nếu ai bắt nạt cháu thì cháu không phải sợ, cứ nói với bác.Lòng tôi thấy ấm áp, mặt đỏ cả lên, đúng là dở khóc dở cười.Tôi cầm tay Đàm Tục Trú, rồi nói:- Bác ơi, đây là Đàm Tục Trú, là người yêu của cháu ạ.Đàm Tục Trú cũng xiết chặt lấy tay tôi:- Đúng thế ạ, bác Mạnh, Chúc Hi là người yêu của cháu.Tôi ngước mắt lên, thấy tai anh đỏ bừng.- Người yêu cũng không thể bắt nạt đến mức khóc như thế được.Bác Mạnh nghiêm mặt.- Bác Mạnh, bọn con lâu rồi mới gặp nhau ạ.Tôi thẹn thùng, nói.Bấy giờ, bác Mạnh mới chợt hiểu ra, bác xua tay rồi cười:- Ôi chao, bác hiểu lầm rồi, thế bác đi đây, không làm phiền đến đôi tình nhân các cháu nữa.Cả người tôi nóng như sắp chín rồi.Đàm Tục Trú khẽ bóp bóp tay tôi.- Làm gì thế?Tôi hỏi.- Chúc Hi, đưa anh về nhà đi.Anh dịu dàng nói.Màu vàng của tán cây bạch quả làm nhoè tầm mắt tôi, tôi nắm chặt tay Đàm Tục Trú rồi dẫn anh đi về nhà.- Đàm Tục Trú, mừng anh về nhà.<HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co