Truyen3h.Co

Tgioi Nay Loi Mie Roi

NGOẠI TRUYỆN 2

Góc nhìn của Chúc Hi - GẶP LẠI

2.1:

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chưa khép lại, chiếu vào phòng ngủ, nó làm người ta rất khó chịu, nhất là lúc đang buồn ngủ.

Tôi không khỏi nhíu mày, thở dài, sau đó xoay người.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, có người bước xuống giường, tiếng động rất nhẹ, sau đó, tôi thấy trước mắt tối sầm lại.

Tôi xoay người lại, nheo mắt nhìn xem, hoá ra là Đàm Tục Trú vừa kéo rèm cửa.

- Đánh thức em hả?

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Đầu óc tôi vẫn còn lơ tơ mơ, không đáp lại, thế là hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, nhìn qua nhìn lại làm cơn buồn ngủ của tôi đã tan đi.

Tôi trợn mắt nhìn anh, sau đó hai người cùng nhìn đi chỗ khác, tôi chui vào chăn, Đàm Tục Trú ẹ hèm, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Mặt tôi nóng bừng lên, hàng mi chớp chớp liên tục.

Rõ ràng đêm qua, mấy cái chuyện quá đáng gì gì đó chúng tôi đã làm hết rồi, chẳng hiểu sao giờ cứ nhìn nhau là thấy ngại.

Có người vỗ nhẹ lên chăn.

Đàm Tục Trú nói:

- Anh đi nấu bữa sáng.

Tôi thò đầu ra, nói:

- Để em giúp anh.

Anh dừng bước, cúi xuống, mắt nhìn đất:

- Em nằm nghỉ thêm đi, tối qua quả thật là anh hơi. . . hơi. . .

Anh không nói thành lời.

Nghe đến đấy, tự nhiên tôi rùng cả mình, 'được yêu' lúc gặp lại nhau sau thời gian xa cách quá thật là làm người ta không thể chịu nổi.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Đàm Tục Trú cúi đầu đứng ngoài cửa, trông y như bị phạt đứng.

Tự nhiên tôi bật cười, Đàm Tục Trú ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lại lùi vào trong chăn, buồn rầu nói:

- Muốn ăn dâu tây.

Như nhận được mệnh lệnh, anh hàng động ngay lập tức:

- Để anh đặt nồi cháo rồi đi mua dâu tây cho em nhé.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Tôi xoay người ngủ tiếp.

2.2:

Đến chiều tôi mới dậy.

Hôm qua có việc ngoài ý muốn nên không livestream, nay phải đi xin lỗi mới được.

[Quá đã! Nay livestream lộ mặt kìaaaaaaaaaaaaa!]

[Dòng Suối Nhỏ mình tới rồi dây!]

[Moah moah moah]

Tôi cười vào chào mọi người:

- Chào buổi chiều nha mọi người, mình xin lỗi mọi người vì hôm qua mình có việc đột xuất nên không thể livestream được, thành thật xin lỗi.

[Không sao đâu]

[Dòng Suối Nhỏ, muốn có phúc lợi cơ!]

- Đúng là mình muốn đền bù cho mọi người. Hmm. . . Thế này đi nha, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bạn ở thành phố D, rồi tặng cho mọi người bánh ngọt mà mình làm, mọi người thấy thế được không? Có thể chọn loại bánh nha.

[Aaaa sao lại chỉ thành phố D!]

[Dòng Suối Nhỏ thiên vị!]

Tôi bất lực, nói:

- Không phải thiên vị mà lạ chỗ khác xa quá, gửi bánh đến nơi thì bánh hỏng mất rồi.

Tôi an ủi các fan, bỗng nhiên, Đàm Tục Trú xuất hiện, anh đứng ngoài camera rồi lắc lắc cái tạp dề trên tay, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, hôm nay mình chưa đeo tạp dề.

Tôi mỉm cười nhận lấy tạp dề, rồi buộc dây sau lưng.

[Lần đầu tiên thấy Dòng Suối Nhỏ đeo tạp dề trên livestream!]

[Xin lỗi nha Dòng Suối Nhỏ, thật sự là hơi đen tối nha! Các chị em, nói đi, không phải một mình mình thấy thế đúng không!]

[Không phải mình cậu đâu, à hí à hí!]

Tôi nhướn mày, liếc nhìn Đàm Tục Trú, thấy anh đang xem điện thoại, không thấy comment ở livestream, tôi mới thở phào.

[Dòng Suối Nhỏ đang nhìn ai đó?]

[Ai không tôn sư trọng đạo đó, dám đến trước à? !]

Tôi giả vờ như không thấy mấy comment này, tiếp tục làm bánh.

- Hôm nay sẽ làm bánh crepe xoài khoai môn ngàn lớp.

[Xoài á? Dòng Suối Nhỏ hết thích dâu tây rồi hả]

[Hahaha Đ-ảng Xoài đứng lênnnn!]

Tất nhiên là tôi thích ăn dâu tây, nhưng Đàm Tục Trú thích xoài cơ.

Không biết Đàm Tục Trú xem gì trên điện thoại, anh vừa mới cười khúc khích, tôi tỉnh táo lại ngay.

- Thỉnh thoảng làm bằng loại quả khác cũng được mà, cho nó phong phú, cho nó phong phú.

[Người trong đầu toàn dâu tây như cậu mà cũng nói được những lời này á, đúng là khó tin à nha]ư

[Cậu mà cũng chịu ăn loại quả khác cơ, hôm nay livestream lộ mặt, thế mà lại làm bánh xoài!]

[Dòng Suối Nhỏ, có vấn đề!]

[Nói đi, có phải cậu có người yêu rồi không]

Đúng là có vấn đề thật.

Đàm Tục Trú đứng dậy, đi vào phòng trong, ai đó không ở đây nên tôi to gan hơn nhiều.

Tôi chỉnh camera chĩa xuống dưới, tránh đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Ừm, mình có người yêu rồi.

Tôi nói nhỏ, nhưng không thể che đi ý cười trong giọng nói.

Khu bình luận im ắng trong phút chốc rồi lại ào ào cả lên.

[Có cảm giác như gả con gái đi, /icon châm đi-ếu th-uốc/]

[Dòng Suối Nhỏ vui là được rồi]

[Tung hoa tung hoa]

[Chúc hạnh phúc nha]

Trên màn hình toàn là những lời chúc phúc, vài vài lời trêu ghẹo.

Lòng tôi thấy ấm áp, fan của tôi toàn là người tốt.

[Khoan đã, việc đột xuất hôm qua là đi gặp người yêu đúng không]

[Nghe có lý!]

- Ẹ hem, đúng thế.

[Tay của Dòng Suối Nhỏ kìa!]

[Aaaa đen tối quá điiiiii]

Tay làm sao cơ?

Tôi bối rối, giơ tay lên xem, sau đó tôi phát hiện ra một dấu răng trên ngón áp út của mình.

Tôi vội vàng dùng tay phải che lại, hòng tiêu diện bằng chứng.

Khiếp sao mắt của mọi người tinh thế! Mắt hay là kính hiển vi đó trời?

Đàm Tục Trú cũng quá đáng cơ, tự nhiên đi cắn tay tôi?

Anh muốn trả thù à?

Tôi nghiến răng, Đàm Tục Trú đi ra khỏi phòng, rồi bước đến đây, anh đưa cho tôi một đôi găng tay, chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng anh  nhìn đi chỗ khác như thể đang chột dạ.

Tôi không nhịn được nữa, khẽ mỉm cười.

[Aaaa mình biết ngay mà]

[Làm gì có ai không yêu thích Dòng Suối Nhỏ cơ chứ]

[Cái người đàn ông thối thây đó đang đứng trước mặt cậu có phải không]

[Ghét thế nhờ! Tôi phát chán khi mà cứ phải nói hai chữ 'ngưỡng mộ' này rồi đó!]

Tôi nhận gang tay xong thì đuổi Đàm Tục Trú đi.

Mãi mới làm xong bánh crepe xoài khoai môn ngàn lớp, tôi nhanh chóng tắt livestream, Đàm Tục Trú đang ngồi ở phòng khách, tôi liếc mắt thấy giao diện livestream rất quen thuộc ở trên màn hình điện thoại của anh.

Tôi không thể tin nổi:

- Vừa nãy anh xem livestream của em hả?

Anh dừng động tác trên tay lại, rồi thừa nhận rất thẳng thắn.

Thế mấy cái bình luận quá đáng kia. . .

Tôi còn đang ngại ngùng thì Đàm Tục Trú đã nhìn tôi chăm chú, anh cười, nói:

- Cảnh đẹp trong camera chẳng cả đẹp bằng một phần vạn cảnh đẹp trước mắt.

<HẾT SẠCH>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co