Truyen3h.Co

Thạch lam [JsolNicky/ABO/Drop]

ngoại truyện RhyCap (1)

LanNguyen518197

"Cậu vào đây từ nay cậu sẽ theo hầu cậu Quang Anh"

Đức Duy xách bọc đồ theo sau bà Mơ người theo cạnh phu nhân chuyên quán xuyến việc cho đám người hầu, mắt vẫn còn sưng vì khi nãy mới khóc cạn nước mắt.

Nhà Duy nghèo lắm thuộc dạng bần nông trong vùng, mẹ cậu mới mất vì trận bạo bệnh năm rồi. Bà ốm ly bì từ cuối năm trước đến tháng ba năm nay chính thức bỏ cha con cậu lại.

Tiền vay nhà bá hộ Nguyễn để mua thuốc cho mẹ cả tiền mướn ruộng cày đã thành một con số mà cha Duy trả chẳng nổi, thương cha cậu qua đây ở đợ gán nợ cho nhà họ.

Từ nhà Đức Duy đến đây đã chập choạng tối, chưa kịp ăn gì bỏ bụng bà bảo cậu mang nước nóng lên rửa chân cho Quang Anh.

"Con chào cậu ạ"

"Ừm cứ làm việc của mày đi không cần quan tâm đến tao"

Mắt gã vẫn đặt vào quyển sách chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, Đức Duy cũng chẳng cần cậu chỉ muốn làm cho xong việc rồi đi ăn cơm thôi.

Cậu thì muốn nhanh nhanh chóng chóng ai ngờ người kia lại khó chiều như vậy, chân vừa chạm nước đã kêu nước nguội quá. Phận ở đợ đành cắn răng thêm nước nóng vào lần này gã đá luôn thau nước đi văng lên ướt vạt áo cậu.

"Có mỗi rửa chân cũng chẳng làm ra hồn thuê mày về làm gì không biết"

Lời nói chưa phải quá nặng nhưng với một người vừa bước qua tuổi 16 như Đức Duy lại là chuyện khác, cậu thút thít khóc đầu đã cúi lại càng cúi xuống hơn nữa.

Lặng lẽ nhặt chiếc thau bị hất văng lại, đổ nước vào rồi tiếp tục rửa chân cho gã, mắt Quang Anh để ý đến đôi vai nhỏ bé đang run rẩy trong lòng nổi lên cảm giác xót thương nhưng khổ nỗi cứ mở miệng ra lời nói khó nghe vô cùng.

"Ngẩng cái đầu lên mặt mày sắp úp vào thau nước rồi đó"

Đức Duy chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ tiếp tục làm cho xong việc mình kệ người kia, cậu nào còn quan tâm đến thân phận chủ tớ nữa.Bướng bỉnh chống đối lại gã.

Trẻ con thật Quang Anh tặc lưỡi nghĩ thầm, xem ra sau này phải uốn nắn nhiều đây. Nãy giờ cứ tự nói tự trả lời nên gã quyết định đổi qua hành động, nắm lấy tóc cậu kéo lên ép phải ngẩng đầu.

"May là còn có gương mặt bù đắp không khéo hôm nay tao dạy dỗ mày một trận ra trò đó"

Đức Duy khó hiểu nhìn người đang cười nửa miệng kia, sao tự nhiên nói gương mặt cậu bù đắp là bù đắp chỗ nào. Xin lỗi chứ nếu không phải vì nợ nần cậu đã lao vào đánh Quang Anh rồi ở đó mà nói.

"Tên gì"

Ê chẳng muốn đáp con người đáng ghét này thì phải làm sao, tên đẹp tên hay người ta dễ gì cho gã biết được. Nhưng nhớ tới bản thân còn phải theo hầu hắn chí ít vài năm nữa đành cắn răng nói.

"Dạ Đức Duy ạ"

"Mày là omega à"

Cái khuôn mặt ấy ngũ quan xinh đẹp hơn cả phụ nữ, mồi hồng chúm chím đôi mắt to tròn long lanh cộng với cái dáng nhỏ nhắn. Gã tự tin vỗ ngực đảm bảo cậu là omega.

Ê nha đang yên đang lành hỏi cái này làm chi, hay Quang Anh định bán cậu đi vào mấy cái đồng bàn tơ để lấy tiền nợ tại thấy Đức Duy ăn hại quá chẳng được việc. Kể ra may thật do nhà nghèo quá ăn uống chẳng đủ chất nên lẽ ra phân hóa rồi thì cậu lại chưa.

"Dạ con chưa phân hóa á cậu"

"Thôi mày lui xuống đi"

Như vớ được vàng Đức Duy nhanh chóng bưng thau nước đi khỏi, bụng cồn cào nãy giờ liền phi một mạch xuống bếp may quá vẫn còn cơm và một ít rau xào.

Nhà cậu á có cơm là quý lắm kìa nên còn chẳng ngồi cậu đứng và bát cơm luôn, bỗng tiếng lộc cộc từ đôi guốc truyền tới. Duy nhìn lên nhưng tay vẫn liên tục và cơm, thấy nét mặt người kia cậu hệt gặp phải quỷ suýt làm rơi bát cơm.

"Bộ tao đáng sợ lắm à"

"Dạ..."

"Cơm nguội mà mày ăn ngon lành nhỉ"

"Cậu xuống bếp làm gì thế ạ, cần con làm hộ không"

Đức Duy lờ đi câu hỏi của gã, cậu chẳng muốn nhận được sự thương hại từ ai cả. Nào ngờ Quang Anh kéo cậu lên phòng gã, về tới phòng kêu ngồi yên ở ghế chờ gã.

Đức Duy thấy gã lục lọi một hồi trong hộc tủ thì đưa cho cậu mấy cái bánh nom lạ mắt lắm, câu cứ hết nhìn bánh rồi lại nhìn gã.

"Ăn đi mày nhìn nữa là hai con mắt rớt ra ngoài luôn ấy"

Quang Anh đã nói tới thế cậu đàng ăn, cảm giác mùi thơm sữa của bánh trong khoang miệng làm Đức Duy trợn mắt vì ngon. Đây là lần đầu cậu được ăn món ngon tới vậy.

"Ngon chứ"

"Dạ ngon lắm ạ"

"Vậy ăn nhiều vào, chỗ tao còn rất nhiều"

Cũng từ hôm ấy hai người thân nhau hơn, Quang Anh đối sử cực kỳ tốt với cậu. Tốt tới mức hạ nhân trong nhà phải nghi ngờ vì cậu hai hiếm khi cho ai sắc mặt tốt.

Cứ thế cho tới bốn tháng sau, tỉnh dậy cậu phát hiện bản thân cứ là lạ trong người. Nhưng khi nghe tiếng thúc dục của bà Mơ mang nước lên nhà cho cậu hai rửa mặt Duy cũng gạt đi dấu hiệu cơ thể mình.

Mở cửa phòng ra mùi gỗ đàn hương truyền thẳng tới mũi, lạ nhỉ bình thường phòng gã cậu ở đây chơi suốt có ngửi thấy cái gì đâu. Vừa cầm chậu nước cho gã rửa mặt cậu hỏi vu vơ.

"Cậu ơi nay phòng cậu đốt hương ạ"

"Em ngửi được mùi đó hả"

"Dạ vâng ạ, mùi gỗ đàn từ loại hương này thơm cậu nhỉ nhưng sao em cứ thấy lạ khi ngửi lắm"

Đức Duy vô tư đáp lại đâu để ý đến ánh mắt đắc ý đang nhìn vào mình, Quang Anh âm thầm toả ra tin tức tố nhiều hơn. Nuôi lâu vậy cuối cùng cũng tới ngày mần thịt.

Rầm chiếc thau nước rơi xuống, cậu loạng choạng ngã ra sau may sao Quang Anh nhanh tay đỡ lấy. Đức Duy bây giờ sợ là chưa tới ba phần tỉnh táo, đầu ong ong mặt mũi đỏ bừng. Cậu thấy khó chịu lắm muốn đổ cả chum nước lên người cho bớt nóng.

Đức Duy áp sát vào làn da mát lạnh của Quang Anh miệng lẩm bẩm kêu nóng, nói thật chứ gã đâu phải chính nhân quân tử liền bế xốc cậu lên giường.

"Nóng..cậu ơi em nóng, khó chịu..hức Duy khó chịu bên dưới có thứ nào nhớt nhớt ấy"

"Duy ngoan một lát nữa liền hết nóng hết khó chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co