|Thạch Sơn| Hồi đó tía gặp má vậy đó
Miếng mứt 3: Mùa hè có tiếng ve kêu
Trong một tối ngồi nhậu lai rai với nhau, Sơn và Thạch tự nhiên thắc mắc đứa nào ghen nhiều hơn. Vậy là cà nanh nhau ỏm tỏi. Cái lợi của việc có bạn đời là vậy đó, có thể thoải mái hỏi nhau mấy chuyện ngớ ngẩn trên đời.Sơn bóc con khô mực, nhai nhóp nhép. "Chắc là Thạch rồi. Ngày nào anh không cà nanh với mấy ông khách của em là anh ăn không ngon mà."Thạch tu một hơi hết lon bia. "Anh mới là cà nanh thôi nha, còn như em mới tính là ghen chớ!"
Nếu nói ai ghen hơn thì phải xét tới hai mặt: tần suất và độ nghiêm trọng.Xét theo mức độ thường xuyên thì là Thạch. Ổng nhõng nhẽo chúa luôn. Sơn mà nhắc tới ai anh không biết là cái mặt liếc liếc, cái mỏ trề xuống, lẽo đẽo đi theo Sơn đợi cậu chủ động giải thích. Không giải thích? Vậy thì tra khảo cho tới khi chịu khai mới thôi. Còn lại thì anh hiền như cục đất, chỉ lớn miệng khoe khoang là Tui có bồ rồi, cộng với tư thế choàng vai đi kè kè suốt ngày, có ai muốn tiếp cận cũng khó...Nhưng xét theo mức độ nghiêm trọng thì Sơn ăn chắc. Cậu là người khá lý trí, không quản những mối quan hệ xung quanh anh ghệ nghệ sĩ vì biết nó có ích cho công việc của anh. Mặt khác, Thạch thể hiện tình cảm của mình khá... lộ liễu, nên gần như cậu cũng không có nhiều cơ hội nhen nhóm tí ghen tuông nào trong người. Nhưng cậu ghen trận nào là ra trò trận đó.
Chẳng hạn như cái đêm diễn ở nhà hát Ủy ban.Đó là buổi diễn đầu tiên của nhà hát từ khi xây xong nên coi như đó cũng là đêm diễn khánh thành. Bà con tò mò nên hò nhau tới xem, có cả cán bộ xã tới nên người ta ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường. Nhờ vậy mà Sơn mới đỡ lạc quẻ khi mặc lại chiếc áo sơ mi xanh đậm và ngồi hàng hai sau lưng cán bộ. Cậu tới sớm, tóc chải gọn, ngồi thẳng tắp không khác gì học sinh gương mẫu đi thi văn nghệ.Tiết mục của Thạch tới tận gần cuối. Hôm nay anh sẽ song ca với cô ca sĩ mới nổi bên đoàn kịch tỉnh. Hai người có vẻ đồng điệu, Sơn còn vỗ tay theo nhịp, lâu lâu cười rộ lên phấn khích khi thấy Thạch và cô ca sĩ khiêu vũ với nhau mấy điệu nhạc Tây phương sôi động.Cho đến lúc bài hát kết thúc, cô nàng bất thình lình thơm Thạch một cái chóc.Thạch hết hồn. Sơn cũng điếng người. Khán giả thì không thấy vậy, họ phấn khích với phản ứng ngô nghê của anh chàng, còn vỗ tay rần rần như vỡ chợ. "Con ghệ của thằng Thạch đây hả?""Xinh xắn trắng trẻo quá trời! Hèn gì nó khoe suốt!""Gặp tao mà có ghệ như nó tao cũng treo trên miệng suốt."Mấy người ngồi kế bên Sơn khen cô ca sĩ không ngớt lời, trong khi hai bên tai Sơn nóng phừng. Người ta đẹp gái, người ta đứng bên thằng bồ đẹp trai của cậu thành ra đẹp đôi cũng phải. Sao mà ai đem bụng dạ cậu ra chiên lên hay sao, bụng nóng ran, tim thì đập loạn xạ. Tiếng vỗ tay không khác gì đang gãi vào cái vết thương đang đóng vảy trong lòng Sơn.Thạch liếc xuống tìm ánh mắt cảm thông của người yêu thì thấy cậu đứng phắt dậy, bỏ đi ra ngoài. Khoé môi Thạch đóng băng, anh ca sĩ phải tiếp tục làm tròn bổn phận của mình trên sân khấu trong khi ruột gan đã lộn tùng phèo lên.Vừa bước vào cánh gà là Thạch đã xách túi đồ hớt hải chạy ra ngoài, tóc tai còn dính keo dựng đứng như cây xương rồng phơi sương khuya. Anh cứ tưởng Sơn về rồi, ai ngờ cậu vẫn ngồi quán nước trước cổng Ủy ban, mắt lơ đãng dõi theo dòng người đang đi về."Sơn!"Cậu thấy anh, nhưng rồi không nói gì, chỉ đứng dậy đi về trước.Anh rối rít đuổi theo. "Giả bộ, là giả bộ thôi mà Sơn... Anh với cổ chỉ là bạn diễn thôi!"Sơn lơ hoàn toàn, vẫn cắm đầu đi thẳng trên con đường mòn như muốn bỏ lại con người đang ríu rít giải thích."Em giận lẫy như vầy là sao? Anh làm em buồn gì hả Sơn? Nói anh đi anh sửa liền mà."Sơn đột ngột dừng bước làm anh thắng không kịp, đập mặt vào đầu người trước mặt."Em không thích ai hun bồ em hết." Sơn xoay người lại, khoanh tay trước ngực. "Giả bộ cũng không thích. Nếu không phải bạn thân lại càng không thích. Tự nhiên cổ làm vậy là sao?""Lúc nãy sung quá nên nhất thời cảm xúc bùng phát, chứ anh với cổ không có gì hết! Lần thứ hai anh gặp cổ đó em!""Lần thứ nhất có hun má như nãy không?"Thạch nghệt mặt ra. " Gì... Hoàn toàn không có! Tụi anh tập một lần rồi ra diễn đó, hoàn toàn không có làm gì hết!"Cậu nhìn anh thật lâu, dù phần nào trong lòng cậu cũng biết hai người họ không có gì với nhau thật, nhưng cái ngứa ngáy vẫn râm ran ở đâu đó trong bụng. Thứ cồn cào mà cậu không lý giải được lúc nhìn hai người họ đứng trên sân khấu cùng tiếng reo hò. Cậu chỉ bĩu môi, xoay người đi tiếp."Thôi mà, giận hờn anh chi, anh chỉ có mỗi một người yêu là em thôi, em giận rồi ai chơi với anh nữa?""Anh hun bù em lại ha?""Hay em hun bù cho anh?"Sơn liếc anh. "Không thèm.""Đừng giận nữa. Nha? Nhaaaa? Trường Sơn dấu yêu xinh đẹp ơi?" Thạch phồng má, kề sát má anh vào mặt cậu.Sơn không muốn nhìn thấy bản mặt đẹp trai thấy ghét đó nữa, nhưng đúng là cậu cũng muốn hôn. Cậu bặm môi, mổ liên tục bốn cú chóc chóc chóc chóc vào má người kia như trút giận mà không nỡ tát, tới nỗi người kia loạng choạng lùi lại."Em trả thù anh đó hả?""Sau này giữ cho kỹ cặp má bánh bao đó đi nha, tui mà thấy nữa là tui mổ lủng má luôn."Sự trừng phạt gì mà dễ thương quá, không biết có nên phạm tội một lần cho biết không? Tất nhiên Thạch không dám lấy mối quan hệ viên mãn của mình ra làm liều, chỉ biết ước ngày nào cũng được ghệ hun thì sướng biết bao...Trời hôm đó vừa đổ mưa sau cơn hạn kéo dài nên mùi đất xộc lên mũi như mùi đất nung, mấy con ve được dịp kêu râm ran trên những tán cây còn rỏ nước xuống lòng đường. Một người thì nghe tiếng ve sao hay quá, người còn lại chỉ thấy con ve như đang kêu lên cái râm ran âm ỉ trong đầu mình."Mà nay em thấy anh sao? Được không?""Cũng được.""Cũng được thôi hả? Cụ thể hơn đi, anh hát có hay không? Phần nhảy thì sao? Cả lúc giao lưu nữa? Có đẹp trai không?" Vẫn tíu tít như con chó con. "Anh lúc nào chả đẹp trai." Sơn bật cười, đâm câu mỉa mai. "Hát thì khỏi bàn. Diễn với bạn diễn cũng rất tình tứ, ăn rơ nhau."Thạch hơi khựng lại, nhưng anh vẫn nặn ra câu đáp lời. "Người ta vỗ tay quá trời! Trên sân khấu anh nghe mà nổi hết cả da gà luôn.""Đẹp đôi cỡ đó mà, không vỗ tay cũng uổng.""Sơn." Thạch nhíu mày. Anh có kiểu nhíu mày rất đáng sợ, một tín hiệu rõ ràng là anh không muốn giỡn như ngày thường nữa. "Anh không hiểu em đang giận anh chuyện gì, em giải thích cho anh với."Tự nhiên Thạch chuyển qua nghiêm túc làm Sơn cũng chột dạ theo. "Chuyện gì, làm gì có chuyện gì đâu?""Em biết anh chỉ thương mỗi em mà. Anh vẫn chưa làm em tin ha Sơn?"Câu tỏ tình trực diện quá làm Sơn không quen, nhất thời không biết phản ứng như thế nào."Em biết vậy thì em còn giận anh chuyện gì nữa?"Cái ngứa ngáy cứ âm ỉ trong lòng cậu miết. Là cậu không thích khán giả tung hô bồ cậu với một người rực rỡ như cô ca sĩ kia, hay là do người kia rực rỡ quá, khiến phần tự ti cậu muốn khỏa lấp bỗng nhiên cháy sém? Kể với anh nghe thế nào? Rằng em sợ người ta sẽ dè bỉu anh nếu họ biết em mới là người yêu của anh? Hay trong một khoảnh khắc nào đó em đã lung lay, và em sợ một ngày nào đó anh không còn thấy thương em nữa?"Em không biết..."Sơn chỉ có thể nói như vậy. Cậu còn không biết liệu khi Thạch gặp thêm năm mười cô gái xinh đẹp khác nữa, anh còn có thấy thương cậu không? Có mấy lúc tình yêu làm cậu nghĩ vu vơ vậy đó.Anh kéo cậu chìm vào trong vòng tay. Chí ít riêng lúc này, cậu biết mình thích được Thạch ôm ấp. Thạch luôn bao bọc cậu vào một chiếc mền ấm áp, xoa xoa lưng cậu như vuốt ve thứ trân quý nhất thế gian. Cậu thấy mình như viên ngọc quý trong vòng tay Thạch."Em đừng lo xa quá. Mình hứa là đi đường dài với nhau mà, đúng không? Câu đó đâu phải là lời hứa suông đâu em."Sơn nhắm mắt lim dim, mùi hương của người yêu làm tiếng râm ran của tụi ve sầu vơi đi bớt. "Chỉ là em sợ mấy chuyện tào lao...""Vậy lúc đám cưới mình tổ chức ở nhà hát ha? Mình đeo nhẫn cưới rồi anh cũng hun má em như vậy?"Tưởng tượng thôi cũng thấy ngại muốn chết rồi. Sơn đánh vào ngực người đang cười khoái trá, đẩy mạnh hắn ra, miệng lẩm bẩm. "Khùng... Cưới hỏi cái gì..."Người kia thấy vậy càng thích thú hơn, đi được mấy bước cứ gác đầu lên vai cậu. "Em có thể tập hun má từ giờ cũng được, anh không ngại đâu Sơn..."Cậu đẩy đầu thằng ghệ ra mà đi tiếp, cậu biết thế nào anh cũng chạy tíu tít theo cậu mà. Tiếng ve ngày đầu hè vẫn liu riu trong đêm vắng.
Nếu nói ai ghen hơn thì phải xét tới hai mặt: tần suất và độ nghiêm trọng.Xét theo mức độ thường xuyên thì là Thạch. Ổng nhõng nhẽo chúa luôn. Sơn mà nhắc tới ai anh không biết là cái mặt liếc liếc, cái mỏ trề xuống, lẽo đẽo đi theo Sơn đợi cậu chủ động giải thích. Không giải thích? Vậy thì tra khảo cho tới khi chịu khai mới thôi. Còn lại thì anh hiền như cục đất, chỉ lớn miệng khoe khoang là Tui có bồ rồi, cộng với tư thế choàng vai đi kè kè suốt ngày, có ai muốn tiếp cận cũng khó...Nhưng xét theo mức độ nghiêm trọng thì Sơn ăn chắc. Cậu là người khá lý trí, không quản những mối quan hệ xung quanh anh ghệ nghệ sĩ vì biết nó có ích cho công việc của anh. Mặt khác, Thạch thể hiện tình cảm của mình khá... lộ liễu, nên gần như cậu cũng không có nhiều cơ hội nhen nhóm tí ghen tuông nào trong người. Nhưng cậu ghen trận nào là ra trò trận đó.
Chẳng hạn như cái đêm diễn ở nhà hát Ủy ban.Đó là buổi diễn đầu tiên của nhà hát từ khi xây xong nên coi như đó cũng là đêm diễn khánh thành. Bà con tò mò nên hò nhau tới xem, có cả cán bộ xã tới nên người ta ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường. Nhờ vậy mà Sơn mới đỡ lạc quẻ khi mặc lại chiếc áo sơ mi xanh đậm và ngồi hàng hai sau lưng cán bộ. Cậu tới sớm, tóc chải gọn, ngồi thẳng tắp không khác gì học sinh gương mẫu đi thi văn nghệ.Tiết mục của Thạch tới tận gần cuối. Hôm nay anh sẽ song ca với cô ca sĩ mới nổi bên đoàn kịch tỉnh. Hai người có vẻ đồng điệu, Sơn còn vỗ tay theo nhịp, lâu lâu cười rộ lên phấn khích khi thấy Thạch và cô ca sĩ khiêu vũ với nhau mấy điệu nhạc Tây phương sôi động.Cho đến lúc bài hát kết thúc, cô nàng bất thình lình thơm Thạch một cái chóc.Thạch hết hồn. Sơn cũng điếng người. Khán giả thì không thấy vậy, họ phấn khích với phản ứng ngô nghê của anh chàng, còn vỗ tay rần rần như vỡ chợ. "Con ghệ của thằng Thạch đây hả?""Xinh xắn trắng trẻo quá trời! Hèn gì nó khoe suốt!""Gặp tao mà có ghệ như nó tao cũng treo trên miệng suốt."Mấy người ngồi kế bên Sơn khen cô ca sĩ không ngớt lời, trong khi hai bên tai Sơn nóng phừng. Người ta đẹp gái, người ta đứng bên thằng bồ đẹp trai của cậu thành ra đẹp đôi cũng phải. Sao mà ai đem bụng dạ cậu ra chiên lên hay sao, bụng nóng ran, tim thì đập loạn xạ. Tiếng vỗ tay không khác gì đang gãi vào cái vết thương đang đóng vảy trong lòng Sơn.Thạch liếc xuống tìm ánh mắt cảm thông của người yêu thì thấy cậu đứng phắt dậy, bỏ đi ra ngoài. Khoé môi Thạch đóng băng, anh ca sĩ phải tiếp tục làm tròn bổn phận của mình trên sân khấu trong khi ruột gan đã lộn tùng phèo lên.Vừa bước vào cánh gà là Thạch đã xách túi đồ hớt hải chạy ra ngoài, tóc tai còn dính keo dựng đứng như cây xương rồng phơi sương khuya. Anh cứ tưởng Sơn về rồi, ai ngờ cậu vẫn ngồi quán nước trước cổng Ủy ban, mắt lơ đãng dõi theo dòng người đang đi về."Sơn!"Cậu thấy anh, nhưng rồi không nói gì, chỉ đứng dậy đi về trước.Anh rối rít đuổi theo. "Giả bộ, là giả bộ thôi mà Sơn... Anh với cổ chỉ là bạn diễn thôi!"Sơn lơ hoàn toàn, vẫn cắm đầu đi thẳng trên con đường mòn như muốn bỏ lại con người đang ríu rít giải thích."Em giận lẫy như vầy là sao? Anh làm em buồn gì hả Sơn? Nói anh đi anh sửa liền mà."Sơn đột ngột dừng bước làm anh thắng không kịp, đập mặt vào đầu người trước mặt."Em không thích ai hun bồ em hết." Sơn xoay người lại, khoanh tay trước ngực. "Giả bộ cũng không thích. Nếu không phải bạn thân lại càng không thích. Tự nhiên cổ làm vậy là sao?""Lúc nãy sung quá nên nhất thời cảm xúc bùng phát, chứ anh với cổ không có gì hết! Lần thứ hai anh gặp cổ đó em!""Lần thứ nhất có hun má như nãy không?"Thạch nghệt mặt ra. " Gì... Hoàn toàn không có! Tụi anh tập một lần rồi ra diễn đó, hoàn toàn không có làm gì hết!"Cậu nhìn anh thật lâu, dù phần nào trong lòng cậu cũng biết hai người họ không có gì với nhau thật, nhưng cái ngứa ngáy vẫn râm ran ở đâu đó trong bụng. Thứ cồn cào mà cậu không lý giải được lúc nhìn hai người họ đứng trên sân khấu cùng tiếng reo hò. Cậu chỉ bĩu môi, xoay người đi tiếp."Thôi mà, giận hờn anh chi, anh chỉ có mỗi một người yêu là em thôi, em giận rồi ai chơi với anh nữa?""Anh hun bù em lại ha?""Hay em hun bù cho anh?"Sơn liếc anh. "Không thèm.""Đừng giận nữa. Nha? Nhaaaa? Trường Sơn dấu yêu xinh đẹp ơi?" Thạch phồng má, kề sát má anh vào mặt cậu.Sơn không muốn nhìn thấy bản mặt đẹp trai thấy ghét đó nữa, nhưng đúng là cậu cũng muốn hôn. Cậu bặm môi, mổ liên tục bốn cú chóc chóc chóc chóc vào má người kia như trút giận mà không nỡ tát, tới nỗi người kia loạng choạng lùi lại."Em trả thù anh đó hả?""Sau này giữ cho kỹ cặp má bánh bao đó đi nha, tui mà thấy nữa là tui mổ lủng má luôn."Sự trừng phạt gì mà dễ thương quá, không biết có nên phạm tội một lần cho biết không? Tất nhiên Thạch không dám lấy mối quan hệ viên mãn của mình ra làm liều, chỉ biết ước ngày nào cũng được ghệ hun thì sướng biết bao...Trời hôm đó vừa đổ mưa sau cơn hạn kéo dài nên mùi đất xộc lên mũi như mùi đất nung, mấy con ve được dịp kêu râm ran trên những tán cây còn rỏ nước xuống lòng đường. Một người thì nghe tiếng ve sao hay quá, người còn lại chỉ thấy con ve như đang kêu lên cái râm ran âm ỉ trong đầu mình."Mà nay em thấy anh sao? Được không?""Cũng được.""Cũng được thôi hả? Cụ thể hơn đi, anh hát có hay không? Phần nhảy thì sao? Cả lúc giao lưu nữa? Có đẹp trai không?" Vẫn tíu tít như con chó con. "Anh lúc nào chả đẹp trai." Sơn bật cười, đâm câu mỉa mai. "Hát thì khỏi bàn. Diễn với bạn diễn cũng rất tình tứ, ăn rơ nhau."Thạch hơi khựng lại, nhưng anh vẫn nặn ra câu đáp lời. "Người ta vỗ tay quá trời! Trên sân khấu anh nghe mà nổi hết cả da gà luôn.""Đẹp đôi cỡ đó mà, không vỗ tay cũng uổng.""Sơn." Thạch nhíu mày. Anh có kiểu nhíu mày rất đáng sợ, một tín hiệu rõ ràng là anh không muốn giỡn như ngày thường nữa. "Anh không hiểu em đang giận anh chuyện gì, em giải thích cho anh với."Tự nhiên Thạch chuyển qua nghiêm túc làm Sơn cũng chột dạ theo. "Chuyện gì, làm gì có chuyện gì đâu?""Em biết anh chỉ thương mỗi em mà. Anh vẫn chưa làm em tin ha Sơn?"Câu tỏ tình trực diện quá làm Sơn không quen, nhất thời không biết phản ứng như thế nào."Em biết vậy thì em còn giận anh chuyện gì nữa?"Cái ngứa ngáy cứ âm ỉ trong lòng cậu miết. Là cậu không thích khán giả tung hô bồ cậu với một người rực rỡ như cô ca sĩ kia, hay là do người kia rực rỡ quá, khiến phần tự ti cậu muốn khỏa lấp bỗng nhiên cháy sém? Kể với anh nghe thế nào? Rằng em sợ người ta sẽ dè bỉu anh nếu họ biết em mới là người yêu của anh? Hay trong một khoảnh khắc nào đó em đã lung lay, và em sợ một ngày nào đó anh không còn thấy thương em nữa?"Em không biết..."Sơn chỉ có thể nói như vậy. Cậu còn không biết liệu khi Thạch gặp thêm năm mười cô gái xinh đẹp khác nữa, anh còn có thấy thương cậu không? Có mấy lúc tình yêu làm cậu nghĩ vu vơ vậy đó.Anh kéo cậu chìm vào trong vòng tay. Chí ít riêng lúc này, cậu biết mình thích được Thạch ôm ấp. Thạch luôn bao bọc cậu vào một chiếc mền ấm áp, xoa xoa lưng cậu như vuốt ve thứ trân quý nhất thế gian. Cậu thấy mình như viên ngọc quý trong vòng tay Thạch."Em đừng lo xa quá. Mình hứa là đi đường dài với nhau mà, đúng không? Câu đó đâu phải là lời hứa suông đâu em."Sơn nhắm mắt lim dim, mùi hương của người yêu làm tiếng râm ran của tụi ve sầu vơi đi bớt. "Chỉ là em sợ mấy chuyện tào lao...""Vậy lúc đám cưới mình tổ chức ở nhà hát ha? Mình đeo nhẫn cưới rồi anh cũng hun má em như vậy?"Tưởng tượng thôi cũng thấy ngại muốn chết rồi. Sơn đánh vào ngực người đang cười khoái trá, đẩy mạnh hắn ra, miệng lẩm bẩm. "Khùng... Cưới hỏi cái gì..."Người kia thấy vậy càng thích thú hơn, đi được mấy bước cứ gác đầu lên vai cậu. "Em có thể tập hun má từ giờ cũng được, anh không ngại đâu Sơn..."Cậu đẩy đầu thằng ghệ ra mà đi tiếp, cậu biết thế nào anh cũng chạy tíu tít theo cậu mà. Tiếng ve ngày đầu hè vẫn liu riu trong đêm vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co