Thai Binh Van Dam
Ta là Ngạn Tuyết Đường mọi người hay gọi ta là Ngạn thư lại hoặc là Bà chủ Ngạn.
Cha ta từ bé luôn muốn ta học võ để sau này đi đánh giặc, mấy thứ đó ta đã nghe đến phát ngấy rồi.
Hôm nay là 1 ngày nhàn rỗi , trên hình bộ không có việc gì nên tôi về quán trà của mình.
Quán trà của tôi có mỗi tôi , Tiểu Trúc trưởng quầy và A Phát là phục vụ thôi quán trà bé không kiếm được quá nhiều tiền nhưng tôi làm vì đam mê nên cũng không quan trọng lắm, số tiền lãi được hàng tháng thì trả lương cho Tiểu Trúc và A Phát thì cũng đã gần hết rồi, ngốn nhiều tiền của tôi nên tôi luôn coi hai người này là bằng hữu siêu thân.
Vậy nên họ thường bắt nạt tôi bằng cách bắt tôi đi mời khách ngoài đường. -Tôi: Mấy vị khách quan mại vô mại vô! chỗ chúng tôi có trà ngon hảo hạng đây -Vị khách: Chào cô nương -Tôi: Khách quan dùng gì thế mời vào nhé quán chúng tôi có nhiều món ngon lắm. Nhưng nhìn người này thấy quả thật khí chất cũng không bình thường nhìn vào bước chân vào cử chỉ là biết ngay người có võ công, hắn lại còn có cả người hầu đi theo nhưng người hầu của hắn tướng mạo tuấn tú cũng là người học võ.
Hay vì quá mải phá án mà tôi lại đụng phải băng phái nào chăng. Vừa nghĩ tôi bất giác lùi lại một bước, dù là người học võ từ bé nhưng thân thủ của tôi cũng trả hơn ai tại tôi cũng hay trốn học, nếu 3 người chúng tôi lại đánh cũng không thể đánh 2 người này.
Sau khi phân tích tôi quyết định hỏi họ đã biết đâu tôi nghĩ sai. -Vị khách: Ngạn thư lại ta là Hà vương cô có thể gọi ta là Doãn Anh -Tôi:/nhanh chóng hành lễ với vị Hà điện hạ này/ Hà vương điện hạ tìm ta có truyện gì hay là vào quán ta rồi nói. Nói xong tôi chạy vào trước dấn hắn vào phòng riêng siêu xịn, nhỡ hắn không hài lòng lại phạt bay mất chức thư lại của tôi thì lại có truyện lớn. -Doãn Anh:'vậy là muội không nhớ ta thật à, Ngạn bá bá kể ta là muội quên ta lâu rồi, ai dè lại là thật' -Tôi: Điện hạ có truyện gì thế sao lại tìm đến 1 thư lại nhỏ bé như tôi chứ - Doãn Anh: Thư lại nhỏ bé sao, cô đang đánh giá thấp bản thân mình đấy à - Tôi có chút hơi sợ tôi đâu làm gì đâu mà phải chột dạ, nhưng quả thật bình thưởng tôi cũng hơi to gan nhưng cũng sẽ có lúc nhát gan như này thôi -Doãn Anh: Ta muốn cùng cô phá án nên gọi ta là Anh Anh hoặc là Anh thôi cũng được nếu cô thấy lười -Tôi:'Lười?? tên đáng ghét này giám nói một cô nương nhà lành như tôi là lười to gan thật nhưng hắn lại là vương gia cao cao tại thượng chắc hẳn tên này giàu lắm đây, nhưng mà tôi cũng hay lười thật sao hắn lại biết hay tôi trông nhếch nhác đến mức vừa nhìn đã biết không được chăm chỉ cho lắm nhỉ' -Tôi: Vương gia ta cũng là nữ nhân đó -Anh: Không cần phải câu nệ tiểu tiết -Anh: Đi thôi Rồi hăn kéo ta ra ngoài nhưng chỉ có một con ngựa hay hắn bắt ta dắt ngựa cho hắn, tên khốn nạn này.
Đang suy nghĩ thì hắn kéo ta lên yên ngựa để ta ngồi trước hắn ngồi ngay sau ta, chết tiệt tên này lại dám mạo phạm ta. -Tôi: Anh Anh ngươi không thể chuẩn bị hai con ngựa sao -Anh: Ta sao biết được là cô sẽ đồng ý, phụ thân kêu ta đi tra án và nói cho ta biết cô là thần thám nhưng tính cách không tốt lắm. Một con ngựa là đủ rồi biết đâu ta lại bị hớ -Tôi: Xí, mà tra án gì thế chưa nói gì cho ta mà đã kéo ta đi rồi -Anh: Đến nơi rồi -Tôi: Tửu lâu?? Sao không nói trước cho ta mà lại kéo ta đi luôn, ta chưa bao giờ đến tửu lâu mà lại trong bộ dạng nữ nhi cả -Anh: Có sao đâu cô đi với Hà vương ta ai dám nói một lời chứ -Tôi:'tên này cứ nghĩ mình ngầu'
_______________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co