Thai Binh Van Dam
-Vãn Nhi: Ta tên là Vãn Nhi, ta là nha hoàn theo hầu hạ công tử từ hồi nhỏ vậy nên khi ra ngoài chơi ngài ấy mới cho ta đi cùng, vì ngài ấy không tin những người khác sợ họ sẽ mách phu nhân và lão gia. -Tôi: Vậy cô là nha hoàn thân cận nhất của công tử nhà cô phải không? -Vãn Nhi: Phải -Tôi: Ta xin cáo lui, hai cô nương tạm theo ta về hình bộ vì 2 cô đều là nhân chứng quan trọng. -Dung cô nương: Được chỉ cần tìm ra người hại chàng ấy thì làm gì ta cũng làm -Vãn Nhi: Nếu vậy thì chung ta sẽ ở đâu thế /đứng dậy/ -Anh: Nhà lao hoặc là ở đâu đó tương tự như vậy Ta liếc hắn một cái để hắn thôi đi cái việc không hay đó đi. -Tôi: Không phải tin lời hắn ta, đến nơi các cô sẽ có chỗ ở riêng thôi không phải lo. -Tôi: Điện hạ, ngươi có thấy mối quan hệ giữa nha hoàn đó và công tử của cô ta có chút gì đó bất thường không -Anh: Cũng có thể là trong thời gian dài tiếp xúc cô ta nảy sinh tình cảm với chủ nhân của mình -Tôi: Nhiều chuyện quá ngươi đưa ta về quán trà trước đi -Anh: Cô định về tiệm trà phá án sao -Tôi: Về lấy đồ thôi, tự dưng đâu lại có một tên khốn nạn mang phiền phức đến cho ta chứ, khó mà chấp nhận được -Anh: Đúng là báu vật nhà võ tướng ăn nói không suy nghĩ gì hết -Tôi: Theo lời ngươi nói thì tức là cha ta chiều hư ta? Hắn còn không thèm trả lời ta mà đã kéo ta lên lưng ngựa, thô thiển hết sức -Anh: Vậy không ai dạy cô ăn nói sao -Tôi: Có chứ hồi ta còn bé khoảng 8 tuổi gì đó cũng đã là 7 năm trước rồi, cha ta đã đưa về quân doanh một ca ca khôi ngô, phải gọi là tài sắc vẹn toàn nên ta nhận huynh ấy là sư phụ, huynh ấy dạy ta võ công còn dạy ta làm thơ, cái gì huynh ấy cũng biết hết. Nhưng rồi một ngày không từ mà biệt, huynh ấy đã đi mất, cha ta chỉ nói là huynh ấy có việc phải đi trước và để lại cho ta một chiếc vòng tay, là cái này nè /ta chìa chiếc vòng có hình một cây kẹo tuyết đường, phải kẹo này có tên giống ta/ -Anh: Đến rồi cô xuống lấy đồ đi /cười mỉm/ -Tôi: Cười gì chứ không phải trà của quán ta thơm lay động lòng người sao -Anh: Đi vào lấy đồ đi /đẩy Tiểu Đường vào quán/ -Anh: 'có nhớ đến ta nhưng sao đến tên ta là gì còn không nhớ hay là cố tình không nhận ra ta chứ. Haizz một mực vẫn gọi ta là Anh sư phụ vậy mà.. chết tiệt thật' /gục đầu xuống/ Ta chạy ra lại thấy hắn gục đầu cắm mặt xuống đất, có chuyện gì buồn đến mức muốn độn thổ như vậy chứ -Tôi: Anh điện hạ ta xong rồi, đến hình bộ đi -Anh: Đượcc.... -Tôi: Sao ngươi trông mệt mỏi vậy, không phải là ngươi trúng độc rồi chứ -Anh: Có chuyện trong lòng thôi, đã là trong lòng rồi không kể cho cô nghe đâu, xì Xí nghĩ ta cần nghe chuyện của ngươi chứ ta không thèm. Rồi ta đánh vào chân hắn một phát -Anh: Nè, Ngạn thư lại sao lại tuỳ ý dùng hình, ta là Hà vương của Đại Vãn đấy nhé, sau này khi ta có phu nhân thì đó là người duy nhất được đánh ta -Tôi: Ta cứ đánh đó, ngươi làm gì được ta chứ Hình như là vì ta hơi quá đáng nên hắn trả muốn nói gì với ta nữa, ta có nên xin lỗi hắn không -Tôi: Nè Anh Anh.. -Anh: Sao chứ, có điều gì muốn xin thì xin đi nếu không quá đáng ta sẽ cho cô -Tôi: Ta chỉ là... ta xin lỗi.. -Anh: Sao lại xin lỗi, vậy muốn xin ta là muốn xin lỗi sao, ta làm gì có lỗi mà cho -Tôi: Thì tại ta đánh ngươi -Anh: Nhóc, ta không chấp trẻ con đâu -Tôi: Ngươi nói ai là nhóc chứ -Anh: Sao cứ luôn miệng gọi ta là "ngươi" chứ cô có biết ta hơn cô bao nhiêu tuổi không -Tôi: Chắc ngươi hơn ta cũng tầm vài năm thôi, có khi còn bé hơn ta nữa chứ -Anh: Tiểu Đường, ta hơn cô 10 tuổi -Tôi: Gì? gì mà tận 10 tuổi, sao mà hơn dữ vậy -Anh: Nãy nghe cô kể, cộng hết vào thì không phải là bây giờ cô 15 tuổi sao, giờ ta 25 tuổi rồi -Tôi: Thế giờ ta đổi cách xưng hố nhé Hà bá bá -Anh: Ta không chấp trẻ con đâu -Tôi: Không thèm cãi, dù gì thì ngươi.. à không ngài cũng hơn ta 10 tuổi mà -Anh: Đến nơi rồi /đỡ Tiểu Đường xuống ngựa/ -Anh: Đến hình bộ thì ta là cấp trên cô là cấp dưới, nhớ gọi ta là điện hạ nghe chưa Ta không quan tâm liền chạy vào phòng làm việc của ta. -Anh: Nè Tiểu Đường đợi ta với, sao chân ngắn mà chạy nhanh quá vậy -Tôi: Ê Anh Anh, sao ngài nói là ta không được gọi tên ngươi cơ mà nhưng ngươi lại gọi tên ta, không công bằng -Anh: Thôi, ta không chấp cô lo mà làm việc đi
-Tôi: Ta biết rồi, ngươi cũng lo mà làm việc đi chứ, cứ lải nhải mãi
_______________END_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co