Thai Binh Van Dam
Tôi: Mối quan hệ của nạn nhân cũng chẳng có gì phức tạp hắn chỉ qua lại với Dung cô nương và Phượng cô nương hắn mới quen gần đây, còn lại thời gian hắn đều ở trong phủ thì là ở gần nha hoàn Vãn Nhi Anh: Đường Đường điều tra mà không có tai mắt gì cả mấy đứa nhóc nhà hàng xóm hắn là bằng hữu của ta, ta hay cho mấy đứa nhóc kẹo vừa hay lại hỏi được chuyện Tôi: Hỏi được gì rồi Doãn Anh Anh: Mấy đứa nhóc kêu bình thường hay nhìn thấy một tỉ tỉ xinh gái mặc đồ đắt tiền đi vào nhà hắn, nghe mấy đứa nhóc miêu tả thì tìm được là Thương nhị nương nhà Thương Thái Phó, người của ta phát hiện ra Thương Thái Phó và Lăng Hữu rất thân, họ là hợp tác làm ăn tuy nhà họ Lăng xuất thân thương nhân nhưng họ có tiền, tiền nhà họ Lăng kiếm được từ khai thác mỏ quặng có thể nói là mua chuộc được cả ta nữa, nếu như người con này của Thái Phó có thể thành công gả vào nhà họ Lăng thì con đường sau này của ông ta đi sẽ chẳng phải là lướt thôi cũng qua sao Tôi: Đúng là người có máu mặt tai mắt ở đâu ngươi cũng có điều tra tốt đấy Anh: ' Muội ấy đang khen ta sao' Tôi: Nhưng chúng ta không thể đến nhà Thái Phó đưa Nhị Nương về được, làm sao bây giờ Anh: Chúng ta có A Quý mà, cô ấy là kĩ nữ nhưng nổi tiếng bán nghệ chứ không bán thân, con gái mấy nhà quyền quý như Thương Thái Phó chắc hẳn cũng hâm mộ cô ấy, họ đều là mong muốn được sinh đẹp, tài năng và có lôi kéo được phu quân như A Quý Tôi: Nhưng ta đâu có muốn được như A Quý Anh: Muội là...Cô là ngoại lệ cô sống cũng chẳng khác nam nhân như ta mấy Tôi: Đi tìm A Quý đi Điện hạ Anh: Đừng gọi ta là điện hạ nghe xa lạ chết đi được, nhắc lại nhé đây là lệnh của cấp trên từ giờ gọi ta là Anh Ca Ca Tôi: Cái gì mà Anh Bá Bá cơ, từ nhỏ ta đã nghe tiếng bom đạn lỗ tai cũng sớm khác với người thường rồi Anh: Nè coi chừng ta phạt cô đó /kí đầu ta/ Ta và Hà điện hạ cùng lên đường đi tìm A Quý, nhưng trên đường đi lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đây không phải là nha hoàn Vãn Nhi sao, sao cô ấy lại ở phố đèn đỏ thế. Tôi: Kia là Vãn Nhi kìa sao cô ấy lại ở đây? Anh: Nếu ta suy nghĩ rằng cô ấy là hung thủ thì há chẳng phải cô ấy đi phi tang chứng cứ sao Tôi: Ngươi để ta mấy truyện theo dõi này ta rành lắm chuyện rình rập người khác cứ để ta, cấp trên cứ đến kĩ viện đi nhé tí ta về Nói rồi ta nhảy xuống ngựa, lén lút đi theo Vãn Nhi Anh: Ta là cấp trên không thể để thuộc hạ gặp nguy hiểm được ta đi cùng cô Gấp quá rồi không thể ở lại cãi nhau với tên này nên đành để ngài ấy đi cùng, mong là lần này sẽ hoàn thành suôn sẻ như mấy lần trước, thần phật phù hộ mong lần này xui xẻo không ám ta. Vãn Nhi đi vào một con đường vắng và chỗ này còn là nơi ở của những tên giang hồ nữa, hôm trước ta mới xử được vài tên không biết mấy tên còn lại có nhớ mặt mà tính sổ với ta không nữa. Bống nhiên có một bàn tay đập mạnh từ phía sau lưng ta. Tiểu Lai: Ngạn thư lại vào đây bắt bọn ta tiếp à, nhưng mà bọn ta không làm truyện xấu nữa rồi, cô đi về đi cho đỡ phí sức Hoá ra là tên này hắn là người cầm đầu của bọn giang hồ ở đây, vậy thì hắn là người biết đường ở đây rồi ta liền ra hiệu cho Hà vương cùng bịt mồm vào kéo hắn đi theo Vãn Nhi lén lút nhìn qua nhìn lại rồi đi vào trong một ngõ xâu, vốn định đi theo nhưng tên Lai nhãi nhách này một mực không cho Anh: Tại sao lại không vào được chứ ngươi cẩn thận không lại bị bọn ta bắt tiếp bây giờ Tiểu Lai: Đại nhân trong đó nguy hiểm lắm, bọn ta là giang hồ nhưng là ở ngoài mặt thôi, thực chất bọn ta là tay sai, bọn chúng kêu làm gì thì làm đấy, giờ thì bọn ta rút rồi nhưng lúc trước trong tin nhiệm vụ có nhắc tới không được vào ngõ này đâu Tôi: Vậy ngươi về trước đi, nếu muốn được bỏ qua thì nhớ đi qua hình bộ báo với chi viện của bọn ta đến đây, sau khi bọn ta về sẽ thả mấy người anh em của ngươi ra Tiểu Lai: Đa tạ Ngạn thư lại tha mạng, ta sẽ đi báo tin ngay Nói rồi hắn chạy đi mất hút với vẻ mặt như thoát chết, không biết trong ngõ này nguy hiểm đến nhường nào. Quay mặt sang đã thấy Anh Anh đưa ta một cây kiếm, có vẻ đắt tiền phải rồi hắn là vương gia mà, có dùng thì cũng phải là đồ xịn. Bọn ta liền bám theo vào trong ngõ, trốn vào sau đống bàn ghế cũ thấy Vãn Nhi vừa đi vừa gõ theo nhịp 1 22 11 vào bức tường xung quanh. Đúng lúc đó từ bên trên có một đám hắc y nhân nhảy xuống, ta và vương gia đều kịp thời dùng khinh công bay ra chỗ khác, né được một đòn nguy hiểm của chúng, rồi bọn ta xông lên đánh 2 cân một đám, thực sự là rất đông nhưng võ công chỉ thuộc dạng tầm thường, không cần Anh Anh chỉ cần một mình ta có thể hạ được chúng. Đang mải đỡ đòn từ một tên thì không để ý từ đằng sau một tên cầm kiếm ngắn chạy tới định đâm lén ta, nhưng Anh Anh đã đỡ giúp ta một nhát, ta liền đỡ lấy Anh Anh cho chắc tuy bị thương một tay nhưng tay còn lại vương gia vẫn cố gắng chiến đấu. Khi ta cảm thấy sắp không đánh lại thì may mắn chi viện đã đến, đánh bại được lũ hắc y nhân, nhưng chúng đã tự sát ngay sau đó, Anh Anh cũng vì chảy máu quá nhiều mà ngất đi Tôi: Vương gia.. vương giaa, người đâu mau đưa vương gia hồi phủ
_______________END_______________
_______________END_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co