Thai Tu Khon Ngu Thu Han Vi Vi Mot Chut Thoi
Ngu Thư Hân về đến phủ vừa đúng dịp Ngu phu nhân muốn về Vân Nam cùng gia đình ăn Tết trung thu, thế là hai mẫu tử liền cùng nhau khăn gói lên đường. Lục tà lục tục ngồi xe ngựa hơn ba ngày đường cuối cùng cũng đến được Phủ Vân Nam.
Vì ngày mai là đến Tết trung thu nên các công đoạn trang trí hai bên đường gần như là đã được hoàn tất. Trong nhà ngoài ngỏ đều treo ngập tràn những chiếc lồng đèn đỏ đỏ, xinh xinh. Tối mai trên phố nhất định là sẽ rất đông vui, nhộn nhịp. Ngu Thư Hân mấy ngày qua trong lòng luôn cảm thấy có chút bực bội, khó chịu nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng tối mai sẽ được đi thả đèn trời, thả thuyền giấy, dạo chơi dưới con phố ngập tràn ánh đèn lồng lung linh, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên vui vẻ. Xe ngựa vừa dừng trước cửa lớn nhà họ Phan, Ngu Thư Hân đã hớn ha hớn hở nhảy phóc từ trên xe xuống, ngã nhào vào trong lòng Phan Hựu Thành. Thật ra khi nãy, lúc xe ngựa gần đến trước cổng, Ngu Thư Hân đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ra đón rồi, nên lúc vừa tới nơi mới dám nhảy nhào xuống như vậy.
- Ây da, bao lâu không gặp cũng lớn lên không ít rồi.
Phan Hựu Thành bị Ngu Thư Hân bất ngờ nhảy vào lòng, nhanh nhẹn giơ tay ra đón lấy nhưng Ngu Thư Hân đã không còn là cô nhóc nhỏ nhắn ngày nào nữa rồi nên khiến anh chàng có chút loạng choạng không vững.
- Huynh... chậc... chậc... cũng không lớn thêm là bao.
Ngu Thư Hân từ trong lòng Phan Hựu Thành tuột xuống đứng đối diện anh, nhón chân rồi giơ tay ngang đầu anh và đầu nàng tỏ ý so sánh chiều cao của hai người cũng không có chênh lệch nhau là mấy.
- Nhóc con.
Phan Hựu Thành nhăn mặt, gõ nhẹ vào đỉnh đầu Ngu Thư Hân khiến cho nàng la lên oai oái chạy về phía Phan đại lão gia mách lẻo:
- Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, hai người xem huynh ấy lúc nào cũng bắt nạt con.
Ngu Thư Hân tỏ vẻ ấm ức nhào vào lòng Phan lão phu nhân.
- Thành nhi, không được bắt nạt muội muội.
Phan lão phu nhân xoa xoa đầu Ngu Thư Hân yêu chiều, thuận theo ý nàng mà quở trách Phan Hựu Thành. Nói là quở trách vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là mắng bâng quơ để chiều lòng cô cháu gái nhỏ.
- Phụ thân, mẫu thân cũng do là Hân Hân nghịch ngợm, hai người đừng có chiều nó quá. Hựu Thành con cũng đừng để ý.
Phan Hựu Thành đỡ Ngu Phu nhân bước xuống xe ngựa.
- Bá mẫu, tính tình nghịch ngợm của Hân Hân con cũng đã quen rồi.
Phan Hựu Thành cười cười, vẻ mặt bao dung. Phan Hựu Thành và Ngu Thư Hân tính ra cũng không phải là tiếp xúc với nhau thường xuyên nhưng cũng là đã quen biết nhau từ nhỏ nên cả hai có thể nói là ít nhiều cũng hiểu được tính tình của đối phương. Phan Hựu Thành cũng chỉ lớn hơn Ngu Thư Hân có một tuổi nên từ nhỏ mỗi lần nàng về thăm, cả hai đều rất vui vẻ chơi cùng nhau như chưa hề xa cách. Tính tình Ngu Thư Hân hoạt bát, vui vẻ, Phan Hựu Thành cũng là người hoà đồng, dễ gần, cả hai cứ hễ sáp vào nhau thì một là líu lo nhỏ to bàn chuyện trên trời dưới đất, hai là chí choé tranh cãi ai đúng ai sai không lúc nào là không ngừng huyên thuyên.
Lần này Ngu Thư Hân trở về Vân Nam, ngoài chuyện cùng gia đình đón tết đoàn viên, còn muốn ra ngoài dạo chơi để vơi đi nỗi buồn trong lòng. May mắn thay là còn có Phan Hựu Thành, vẫn vui vẻ chào đón nàng như mọi khi, mấy ngày ở đây chắc chắn là sẽ không còn buồn chán nữa.
———————————/\——/\———————————
- Thành Thành, huynh mau mau lên một chút đi.
Ngu Thư Hân đứng ở của thúc giục Phan Hựu Thành.
- Đợi một chút, xong rồi, xong rồi.
Phan Hựu Thành cuối cùng cũng chịu rời phòng sau khi đã chỉnh trang y phục.
- Chuẩn bị lâu như vậy, chậm hơn chút nữa là không kịp coi pháo hoa đó.
Ngu Thư Hân kéo tay Phan Hựu Thành vừa cằn nhằn, vừa lôi đi.
- Ay da, muội gấp cái gì, vẫn còn kịp.
Phan Hựu Thành cho dù miệng nói không gấp nhưng chân đã rảo bước nhanh hơn kéo ngược lại Ngu Thư Hân.
- Nhanh lên, nhanh lên, muội còn muốn đi thả đèn lồng, thả thuyền giấy, còn muốn đi dạo phố ăn kẹo hồ lô, bánh dẻo, còn muốn...
Ngu Thư Hân đang cùng Phan Hựu Thành luyên thuyên những điều muốn làm thì giật mình đứng hình tại chỗ. Phan Hựu Thành mải mê lắng nghe Ngu Thư Hân huyên náo, nãy giờ cũng chỉ chăm chú nhìn nàng không có để ý phía trước, thấy Ngu Thư Hân tự nhiên lại im bặt, mắt nhìn chằm chằm phía đối diện không động đậy, anh mới quay ra nhìn theo:
- Ai ?
Phan Hựu Thành lớn tiếng hỏi. Anh cũng hơi giật mình khi bỗng nhiên phát hiện có một bóng dáng cao lớn đứng ở trước lối ra vào phủ, bên cạnh là hai tên gia đinh trông cửa chắc là đã bị doạ cho sợ đến run rẩy. Phan Hựu Thành kéo tay Ngu Thư Hân lùi ra sau lưng:
- Không cần phải sợ.
Anh nhỏ giọng, trấn an nàng.
- Ngươi là ai?
Phan Hựu Thành quay lại nhìn người đối diện phía trước, tuy rằng trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn bình tĩnh, lớn giọng hỏi lại.
- Vương. Từ. Khôn.
Vương Từ Khôn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngu Thư Hân, gằn giọng trả lời từng chữ một, như muốn cho đối phương phải vểnh tai lên mà nghe cho kỹ danh tính của mình.
- Ai ?
Phan Hựu Thành nhăn mặt, có chút khó hiểu. Không biết là bản thân có quen người kia hay không? Tự nhiên hắn xông vào phủ nhà mình, rồi còn hiên ngang ở đó mà xưng danh xưng tánh.
- Là Ngũ a ca Vương Từ Khôn.
Ngu Thư Hân ở phía sau, kéo kéo cánh tay Phan Hựu Thành nhắc nhỏ. Anh ngạc nhiên quay lại cùng Ngu Thư Hân thì thầm:
- Ngũ a ca thật hả? Rồi ngài ấy tới đây làm gì?
Ngu Thư Hân nhún vai:
- Không biết.
- Ta là không có quen rồi đó. Chẳng lẽ tới tìm nội tổ phụ, hay là tìm phụ thân ta. Mà tìm gì giờ này?
Phan Hựu Thành thắc mắc, len lén quay lại phía cổng nhìn xem người bên kia đang có ý định gì? Lúc đầu chưa xác định được danh tính là ai thì còn có thể bình tĩnh tỏ ra hiên ngang được một chút, bây giờ biết rõ người ta danh phận không hề nhỏ, lại còn khí thế bức người thế kia thì đến giả vờ cũng không thể che dấu được sự sợ hãi. Chỉ dám lén lén quan sát.
Ngu Thư Hân cũng không dám động đậy, mặc dù đã có Phan Hựu Thành che chắn nhưng nàng vẫn cảm thấy cả cơ thể như bị ánh mắt người kia nhìn xuyên thấu.
- Hân Hân.
Vương Từ Khôn một lần nữa cất tiếng, tuy giọng điệu không có doạ người như trước nữa nhưng cũng khiến cho Ngu Thư Hân và Phan Hựu Thành đang thì thầm to nhỏ với nhau phải giật mình. Phan Hựu Thành nắm chặt lấy tay Ngu Thư Hân, ưỡn ngực đứng thẳng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bảo vệ nàng.
Vương Từ Khôn từ từ, từ từ tiến lại gần. Ánh mắt vẫn dán chặt lên người Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cũng nhìn chằm chằm vào Vương Từ Khôn không rời. Trong lòng nàng bây giờ không biết là nên vui mừng hay là nên buồn nữa. Gương mặt đó đã tròn một tuần rồi không có gặp sao lại gầy đi rồi. Ngu Thư Hân từ khi bước chân ra khỏi cung đã quyết tâm đối với đoạn tình cảm dành cho Vương Từ Khôn cắt đứt hết mọi hi vọng, không muốn nhớ đến cũng không muốn gặp lại. Thế nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Mấy ngày qua trong đầu dường như chưa bao giờ quên được bóng dáng đó, gương mặt đó. Tình cảm đang tươi đẹp sao có thể nói dứt là dứt nhưng mà không muốn dứt cũng phải cố mà dứt. Bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt nàng như vậy, rốt cuộc thì phải làm sao bây giờ?
- Hân Hân, cuối cùng thì cũng gặp được nàng.
Vương Từ Khôn từng bước từng bước đến trước mặt Ngu Thư Hân, giọng điệu đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hai tiếng " Hân Hân" kia vừa da diết vừa chất chứa bao tâm tình nhớ mong. Cả tuần rồi, Vương Từ Khôn bận rộn lo việc chính sự, không có thời gian đến thăm Ngu Thư Hân. Đến khi xong việc, anh vui vẻ đến Trữ tú cung tìm nàng thì chỉ nhận được túi bánh nhàu nát từ tay Vương Tuyết Nhi. Vội vội vàng vàng tìm đến phủ Hộ bộ thì gia đinh nói Ngu Thư Hân cùng mẫu thân về Vân Nam thăm họ ngoại. Tức tốc cưỡi ngựa hai ngày hai đêm cuối cùng cũng đã gặp được nàng. Trên đường đi Vương Từ Khôn vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh gặp được Ngu Thư Hân sẽ ôm chầm lấy nàng cho thoả bao nỗi nhớ mau bấy lâu nay, sẽ cùng nàng giải thích hết mọi chuyện thế nhưng đến lúc thực sự gặp được người trong lòng, mọi chuyện lại không như là trong tưởng tượng. Nhìn thấy Ngu Thư Hân tay trong tay cười nói cùng người khác, Vương Từ Khôn cảm giác như bản thân sắp sụp đổ đến nơi rồi. Cứ ngỡ gặp lại sẽ hạnh phúc hoá ra lại là đau lòng. Giây phút thật sự đứng trước mặt Ngu Thư Hân, khoảng cách giữa hai người chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được tới đối phương, Vương Từ Khôn tưởng chừng như là đã đến giới hạn cuối cùng của bản thân, ánh mắt đã bắt đầu ửng hồng, gắng gượng gọi tên nàng dịu dàng:
- Hân Hân~
- Khôn lão sư~
Ngu Thư Hân rưng rưng reo lên, ôm chầm lấy Vương Từ Khôn. Vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Đã cố gắng dặn lòng không được hi vọng gì nữa nhưng khi gặp được anh rồi bản thân lại không thể kiềm chế được. Vương Từ Khôn từ trong nhớ nhung của Ngu Thư Hân nay đã bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình đó, gọi tên nàng da diết như vậy là sao nàng có thể khống chế lại được đây. Lý trí cứ nhắc nhở Ngu Thư Hân phải tỉnh táo nhưng con tim lại luôn réo rắc nàng chạy đến bên cạnh anh. Cuối cùng, Ngu Thư Hân lại vẫn cứ bướng bỉnh, để con tim hạ gục đi lý trí, lại một lần nữa đâm đầu vào tình yêu.
- Hân Hân.
Vương Từ Khôn dang rộng vòng tay đón Ngu Thư Hân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Mọi thứ xung quanh đều dường như trở nên vô nghĩa, mọi mệt mỏi lo âu cũng đều tan biến, bởi vì chỉ cần được ôm nàng ở trong lòng, hạnh phúc đối với anh như thế là đã đủ.
Có một sự thật là
chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy
chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ đuổi theo mình
chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt nước mắt
Và chúng ta để trái tim tan vỡ
vì muốn biết ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co