Truyen3h.Co

Thai Tu Lanh Lung Va Am Ve Ngoc

1.

Hoàng đế muốn quan sát dân tình, quyết định cải trang vi hành xuống phương nam. Triều thần lo lắng, phái một đội cẩm y vệ tinh nhuệ cải trang theo chân hoàng đế.

Hoàng đế: "..."

Hoàng đế không vui. Dùng ba phương ngàn kế cắt đuôi cẩm y vệ. Sau đó cười hì hì uống rượu tám chuyện với các lão nhân gia làm nông. Còn thân thiết quàng vai xưng huynh gọi đệ với lão bản họ Lâm chuyên trồng lê.

Nhưng hoàng đế không biết các lão nhân gia này là quan viên địa phương cải trang thành. Vị Lâm tri phủ kia cười đơ cả mặt. Bảo lão từ quan tiếp quản nông trang lê còn dễ làm hơn là xưng huynh đệ với hoàng đế.

Bất quá ý thiên tử không thể trái. Chỉ có thể thuận. Đợi hoàng đế say khướt mới mang hàng trả cho cẩm y vệ. Sau đó lục đục quay về viết tấu trình lên.

2.

Hoàng đế cải trang vi hành vui đến quên trời đất.

Nhưng ngày vui nào cũng chóng tàn, hoặc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm rình rập.

Hoàng đế lần thứ n cắt đuôi cẩm y lại, sau đó cắt đuôi cả quan viên cải trang. Hừ lạnh:

"Lâm lão đầu đáng ghét, chân trước uống rượu với trẫm, xưng huynh đệ với trẫm. Thế mà chân sau đã kéo quần đoạn giao, còn mang trẫm cho cẩm y vệ, đáng giận là hắn dám viết tấu sớ mách tội lên triều. Hừ. Đã thế trẫm không về nữa."

Hoàng đế vừa đi vừa cằn nhằn. Không phát hiện chân mình giẫm lên đuôi một con chó.

3.

Hoàng đế bị chó đuổi!

Kinh nghiệm tách đuôi cẩm y vệ có tốt cỡ nào cũng không ngăn được mồm chó đớp một phát vào mông hoàng đế.

Hoàng đế ngồi trên cây tay ôm mông suýt xoa. Nhìn con chó dữ chầu chực bên dưới. Bất giác hoàng đế cảm thấy có cẩm y vệ hộ tống cũng tốt.

Hoàng đế đợi cẩm y vệ cả buổi. Vẫn không thấy. Mà con chó như đớp được mồi ngon, dứt khoát cắm rễ dưới góc cây chờ hoàng đế rớt xuống.

Bụng hoàng đế kêu lên. Mông lại đau. Hoàng đế cảm thấy nên hồi cung rồi.

Hoàng đế thấy chỉ có một con chó, có ý xuống cùng nó đồng quy vu tận. Nhưng ai ngờ con chó âm hồn bất tán, cắn được mồi ngon nhưng không keo kiệt, còn rủ đồng bọn chó đến canh hoàng đế rơi xuống cùng thưởng thức.

Hoàng đế: "..."

Hoàng đế cố thủ trên cây tới tối. Đang mê man ngủ gục thì bên tai vang lên âm thanh chó tru thảm thiết. Hoàng đế đưa mắt nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy một tiểu khất cái nhỏ xíu ăn mặc rách rưới, tay cầm thanh gỗ to bằng cổ tay. Vô cùng khí thế mà vung vào bầy chó.

Bầy chó có vẻ từng bị tiểu khất cái cho ăn đau. Chỉ có thể liếc hoàng đế tiếc nuối, sau đó tru lên đau đớn rồi bỏ chạy. Có con không cam lòng, quay lại muốn phản công, lại bị tiểu khất cái vả một cái. Ngoan ngoãn ư ử chạy đi.

Tiểu khất cái đuổi chó xong. Thở hắt một cái, sau đó ngước lên thấy hoàng đế đang nhìn mình, cất giọng trẻ con hỏi:

"Uy! Lão già, còn sống không?"

4.

Hoàng đế được tiểu khất cái cứu.

Tiểu khất cái nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nhưng y và hoàng đế cách biệt tuổi tác quá nhiều, nên không cần hoàng đế lấy thân báo đáp. Hoàng đế nghĩ, bảo sẽ lấy vàng báo đáp. Nhưng hiện tại hoàng đế mông đau bụng đói nên đợi mai sẽ báo đáp.

Thấy tiểu khất cái không đáp. Hoàng đế vội lấy ngọt bội treo thắt lưng ra đưa cho tiểu khất cái. Mỹ danh tín vật làm tin. Tiểu khất cái cầm ngọc bội trên tay, cảm thấy mảnh ngọc này có giá trị không tồi. Ánh mắt tiểu khất cái sáng rỡ, mới nhoẻn miệng cười lôi kéo hoàng đế về hang ổ của mình.

Tiểu khất cái tuy bé nhưng cái gì cũng biết. Y kêu hoàng đế nằm xuống, hoàng đế vừa nằm đã thấy mông lạnh toát. Nhìn xuống thì thấy tiểu khất cái vạch quần hoàng đế ra. Xoa xoa bóp bóp vết cắn.

"Chạc, mông trắng thế."

Hoàng đế: "..."

Tiểu khất cái lấy vài lá gì đó bỏ vào miệng nhai nhai. Sau đó nhả bả ra rồi đắp lên mông hoàng đế. Còn tri kỷ băng bó mông cho hoàng đế. Sau lại đun đun nấu nấu gì đó. Hoàng đế tò mò lại gần, thấy một nồi móp méo, bên trong có cháo bốc mùi thơm phức. Bên cạnh còn có một chảo rau dại xào.

Bụng hoàng đế lại kêu.

Tiểu khất cái vẫy tay ra hiệu hoàng đế ngồi. Sau đó đổ cháo ra hai bát, bỏ rau dại xào lên. Xong việc, tiểu khất cái mới đưa cho hoàng đế một bát. Giọng trẻ con tính toán:

"Nể tình lão nhân gia ngươi bị thương nên cho bát to. Nào báo đáp thì trả thêm vàng cũng được."

Hoàng đế cười cười. Nói đa tạ. Hoàng đế vui vẻ ăn. Cảm thấy bát cháo rau dại này còn ngon hơn nhiều mỹ vị trong đời. Lại nhìn tiểu khất cái, thấy y bé xíu, trong lòng hoàng đế có một quyết định.

Ăn xong, hoàng đế còn phụ tiểu khất cái rửa bát. Rồi theo tiểu khất cái ngủ trên đống rơm cỏ dày. Tiểu khất cái ngủ, giữa đêm bị lạnh co ro, hoàng đế bế y ôm vào lòng. Vỗ lưng y nhè nhẹ hồi lâu.

Đêm đó tiểu khất cái ngủ rất ngon, cảm thấy rất ấm áp.

5.

Cẩm y vệ loạn thành đoàn một ngày một đêm. Lùng sục tới tận gần sáng mới tìm được mảnh vải chó đớp rách ra từ quần hoàng đế.

Lần mò theo dấu vết thì đi đến một căn miếu hoang đổ nát. Thủ lĩnh cẩm y vệ cẩn trọng quan sát, sau đó há hốc miệng vì kinh hãi.

Chỉ thấy hoàng đế trong sân vui vẻ xoa bóp vai cho một tiểu hài tử bé xíu. Mà tiểu hài tử kia còn thoải mái ê a chỉ đạo hoàng đế đấm bóp.

Phó lĩnh cẩm y vệ thấy thủ lĩnh bị kinh hãi tới mức không thể quản lý cơ mặt thì cũng đổ mồ hôi hột. Sợ bên trong có biến, vội vàng nhìn vào. Nhìn vào thì hắn cũng kinh hãi không kém. Cả đội cẩm y vệ đều kinh hãi đến quên việc tìm kiếm hoàng đế.

Mãi một lúc sau, hoàng đế đắt tay tiểu khất cái ra ngoài. Cẩm y vệ mới tiến đến, hành lễ xong. Thấy tiểu khất cái trợn mắt nhìn hoàng đế, hoàng đế cười hì hì xoa đầu y ra chiều yêu thương. Còn bảo tiểu khất cái theo hoàng đế hồi cung.

Thống lĩnh trợn mắt, lại nhớ quãng thời gian trước đây không ít lần hoàng đế trộm xuất cung gây ra đủ thị phi như trộm quả nhổ cây, còn đánh nhau với côn đồ... Phi này không quan hệ. Uy uy!!! Hoàng đế cải trang vi hành mang tìm về một hài tử? Đây chẳng lẽ là hoàng tử lưu lạc nhân gian sau những lần hoàng đế trộm rời cung???

Ánh mắt đội cẩm y vệ nhìn thống lĩnh nhà mình vô cùng vi diệu. Ngươi nghĩ là được rồi, chúng ta cũng nghĩ thế nhưng ai bảo ngươi nói vạch tẹt suy nghĩ trong đầu ra a???

Hoàng đế: "Câm miệng!"

Thống lĩnh cấm y vệ lập tức câm miệng. Hóa chim cút cút ra sau lưng phó lĩnh.

Tiểu khất cái vẫn chưa hoàn hồn, kéo tay hoàng đế: "Lão già, ngươi là hoàng đế???"

Hoàng đế: "Ừ, trẫm là hoàng đế. Kinh hỉ không?"

Tiểu khất cái nín thinh, cúi đầu bấm tay tính toán, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hoàng đế: "Hỉ!!! Cứu hoàng đế, sẽ được rất nhiều vàng ban thưởng!"

Hoàng đế: "..."

Sau đó cẩm y vệ hộ tống hoàng đế cùng tiểu khất cái hồi cung. Cuộc đời tiểu khất cái bước sang chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co