Thai Tu
Cứ như vậy, xuân đi, thu lại tới. Kiếm thuật của Văn Huyền Tuấn nhờ vào chiêu thức của Thôi Vũ Tề mà tiến bộ vượt bậc, việc học hành của Thôi Vũ Tề cũng nhờ Văn Huyền Tuấn hết lòng giảng giải mà cuối cùng cũng đã làm hòa với Ngũ Kinh. Sau khi đã cùng nhau làm đủ những chuyện xấu xa do Thôi Vũ Tề bày mưu tính kế: Tới kho vũ khí lấy trộm Trượng quý; trèo tường trốn khỏi cung để đi chơi hội chợ, thay nhau giả bệnh để trốn học,... thì bọn họ sớm đã giống như mặc chung một chiếc quần, đi tới đâu cũng không rời nhau nửa bước. Văn Huyền Tuấn đã là một đứa trẻ ngoan suốt mười mấy năm, là người kế thừa được quần thần khen ngợi không ngớt, là khuôn mẫu của các hoàng tử, là tấm gương chính trực đoan nghiêm, vậy mà hiện giờ lại có thể mặt không đổi sắc đứng giữa triều đình nói ra những lời hoang đường kiểu như "Dạ Minh Châu đặt trong Cần Chính Điện không hợp phong thủy Hoàng Thành, nên dỡ bỏ ạ." Tan triều, Thôi Vũ Tề lúc này vừa mới ngủ dậy, đang luyện kiếm trên thảm cỏ trong hoa viên. Thiếu niên vốn mang dáng vẻ nhàn nhã thoải mái, giống như mặt trời buổi sáng mùa thu, rực rỡ mà dịu dàng, mang theo làn gió nhẹ, hòa lẫn hương cỏ, khiến người ta có chút lười biếng. Y mím chặt môi, xương quai hàm căng cứng, phạm vi ba trượng xung quanh đều bị đao khí bao phủ, hàn quang cuốn theo vô vàn cỏ lá bay tán loạn, thân kiếm như được ngàn vạn lôi đình quấn quanh, điện quang hỏa thạch, gió thổi vù vù, thoáng chốc giống như nhân kiếm hợp nhất. Văn Huyền Tuấn đứng cách đó mười trượng, hai tay chắp sau lưng, tâm trí bắt đầu tua ngược về mấy tháng chung sống, nhớ lại những mường tượng của mình trước khi gặp mặt Thôi Vũ Tề: Một kẻ dám lười biếng ngay dưới mí mắt của Thái tử mà vẫn không ai có thể bắt bẻ; một kẻ bá chủ thế gia suốt hơn mười năm nhưng lại chưa từng vào kinh triều kiến; danh tiếng còn vang dội hơn cả tên tuổi — người thừa kế của phủ Vệ Quốc công, thiếu niên mới mười sáu tuổi nhưng đã là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Ra khỏi thâm cung, ngoài bản gia ra, hầu như không ai biết Nhị công tử Thôi đã ẩn náu trong hoàng thành — nơi an toàn nhất , cũng là nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, giống như chiếc lá hòa vào rừng cây, như mực đen tan trong nghiên mực. Song kiếm độc môn vang danh thiên hạ, khiến kẻ địch chỉ vừa nghe danh đã khiếp sợ, trong giang hồ ai ai cũng ngưỡng mộ, ngay cả sứ thần Cao Ly cũng mong được tận mắt chứng kiến một lần. Nào hay, thanh kiếm sắc bén nhất thế gian giờ đây lại ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh hắn, chờ hắn cùng dùng bữa sáng. Văn Huyền Tuấn cũng không có ý định quấy rầy, đợi đến khi Thôi Vũ Tề múa trọn một thức, y khẽ điểm mũi chân, hất vỏ kiếm lên, bàn tay khéo léo xoay thành một đường hoa mỹ. Nhân lúc vỏ kiếm rơi xuống, y gọn gàng vung kiếm, thân kiếm trên không vẽ nên một nét cong tuyệt đẹp, sau đó chuẩn xác bay thẳng vào vỏ, trơn tru rơi trở lại trong tay y. Thôi Vũ Tề hít sâu một hơi, vén tay áo lau mồ hôi, lúc bấy giờ mới trông thấy Văn Huyền Tuấn đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn mình. Thiếu niên trời sinh có đôi mắt tròn trịa cùng bọng mắt đầy đặn, lại thêm việc thị lực không tốt, nhìn thứ gì cũng phải chớp chớp mắt vài lần để phân biệt, khó tránh khiến dung mạo mang thêm vài phần ngốc nghếch. Lúc này khi thu kiếm lại, mất đi sự che chở của hàn quang, trông lại càng ngơ ngác hơn thường ngày. Y nhăn mũi bước về phía Văn Huyền Tuấn:
"Sao ngươi đến mà chẳng nói gì thế, ta chờ ngươi mãi, sắp đói chết rồi đấy." Vừa nói y vừa giơ tay lên cho Văn Huyền Tuấn xem vết ửng hồng ở hổ khẩu của mình, bắt đầu nũng nịu. Văn Huyền Tuấn thuận thế đặt viên Dạ Minh Châu to tướng vào bàn tay đang chìa ra kia: "Này, trước kia ngươi nói thích nó." Việc Thôi Vũ Tề tiến kinh để làm bạn đọc, quân ta không biết, mà quân địch cũng chẳng hay. Nếu không thì đã chẳng có một tên ngoại bang nào dám nhân lúc đại triều hội, bắt cóc Thái Tử đi ngay dưới mi mắt y. Khi toàn bộ Đông cung hỗn loạn thành một mớ, Thôi Vũ Tề rút kiếm bên hông, vỗ vai thống lĩnh thị vệ:
"Ổn định mọi người, trước tiên đừng manh động. Để ta." Từ khi bước chân vào hoàng thành thâm sâu, y giống như một chú chim tự giác cắt bỏ đi đôi cánh, dẫu có hoạt bát thế nào cũng cố gắng sống theo khuôn phép, chưa từng giống như hiện tại, công khai trèo tường ra khỏi cung trước mặt bàn dân thiên hạ. Thống lĩnh thị vệ dõi mắt nhìn y phóng đi như mũi tên, bỗng dưng cảm thấy vị Nhị công tử nhà họ Thôi mà mình ngày ngày tiếp xúc hóa ra lại xa lạ đến vậy. . Văn Huyền Tuấn bị giam trong thủy lao dưới tầng hầm Tàng Kinh Các, khí độc mịt mù khiến hắn ngất đi mấy lần, vết thương nơi cổ tay bị xiềng sắt mài rách ngâm trong nước lại càng thêm phần đau đớn. Thôi Vũ Tề xông vào khi ấy chẳng khác nào La Sát mặt ngọc, nửa khuôn mặt toàn là máu, vừa trông thấy hắn đã hốt hoảng hét lên một tiếng "Ca" rồi liền ném kiếm, loạng choạng lao xuống nước. Văn Huyền Tuấn dùng đôi mắt chỉ còn hé được một nửa để phác họa bóng dáng vụng về của Thôi Vũ Tề trong làn nước, xác nhận y không bị thương, xác nhận máu me đầm đìa kia đều là của kẻ khác, cuối cùng mới yên tâm gục đầu. Thôi Vũ Tề rút ra từ bên hông một con dao găm rồi điên cuồng chém vào xích sắt, dùng tới cả ám tiễn ở tay áo nhưng vẫn cạy mãi không được, lại vội vã rút từ búi tóc ra một cây châm dài để thử nạy khóa, Văn Huyền Tuấn nhìn thấy trên người y đầy ắp vũ khí leng keng, hệt như một kho vũ khí thu nhỏ, còn dư sức cúi cười khẽ một tiếng. "Ta tới cứu ngươi rồi, đừng sợ, đừng sợ." Hai tay Thôi Vũ Tề run rẩy, lặp đi lặp lại động tác của mình, miệng vẫn cố gắng tỏ ra trấn định, chẳng rõ là đang an ủi Văn Huyền Tuấn hay đang tự an ủi mình: "Được mà, được mà, từ từ thôi, từ từ thôi." Văn Huyền Tuấn cứ nhìn y mãi, thấy y sốt ruột đến mức mũi rịn mồ hôi, trên gương mặt be bét máu kia lại có chút trẻ con mà nhăn mày chu môi. Trong ánh nến lờ mờ, hắn không kìm được mà dõi theo đôi mắt ấy, ánh nhìn cẩn trọng chập chờn như ánh nến. Hắn dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc của mình để trấn an đối phương, giống như người bị giam ở đây chẳng phải là mình: "Ta biết, ta biết. Không sao cả, không sao cả." (*Lấy cảm hứng từ mic-check trận tứ kết với TES trong CKTG 2024: Khi Wooje gấp gáp chỉ huy phản công, Hyeonjun đã dịu dàng đáp lại em. Rất thích đoạn này.) Đám thích khách không rõ lai lịch kia cuối cùng chẳng còn ai sống sót. Để không ảnh hưởng đến đại triều hội, Văn Huyền Tuấn không lên tiếng nhiều, chỉ nằm tĩnh dưỡng vài ba ngày. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, tình thế phương Bắc e rằng càng thêm căng thẳng. . Thôi Vũ Tề gục đầu bên giường Văn Huyền Tuấn, ngủ còn lâu hơn cả hắn. Văn Huyền Tuấn, với thân phận kẻ bệnh thật sự, nhìn dáng vẻ ngái ngủ này của y thì chỉ thấy buồn cười, thò tay ra chọc chọc vào cánh tay mềm mại kia: "Đi bưng thuốc cho ta." Lời này vốn chỉ là nói đùa, bởi Thôi Vũ Tề chưa từng là người có thể sai khiến được. Vậy mà lần này y lại thật sự ngoan ngoãn rời đi, hiếm thấy khi nào dịu dàng đến thế, khiến Văn Huyền Tuấn trái lại có phần luống cuống, dấy lên nỗi hoảng hốt tự hỏi có phải mình mắc bệnh nan y rồi không? Để xua đi sự gượng gạo, hắn bèn nghĩ ra một trò đùa, xui xẻo thay lại buột miệng thốt ra một câu:
"Chẳng phải ngươi nên đút cho ta uống sao?" Thôi Vũ Tề múc một thìa thuốc đưa đến bên miệng hắn, dùng vẻ mặt mà y cho là siêu cấp dễ mến để nhìn đối phương. Văn Huyền Tuấn há miệng, ghé miệng tới, Thôi Vũ Tề lại lập tức dịch thìa đi, vẻ mặt không đổi nhưng nụ cười lại vô cùng gian xảo: "Đút thuốc, mười lượng vàng." Văn Huyền Tuấn vừa thở dài một hơi đã không còn sức lực, gắng gượng chống nửa người dậy để uống thuốc: "Nể tình ngươi đã cứu ta, thành giao." Thôi Vũ Tề lại đút thêm một thìa: "Mỗi ngụm mười lượng." Văn Huyền Tuấn hơi ngừng lại một chút: "Nể tình ngươi chăm sóc ta, thành..... Nóng quá." Thôi Vũ Tề ân cần thổi nhẹ: "Mỗi lần thổi đều phải dùng nội lực, năm lượng vàng." "...Nể tình ngươi đáng yêu vậy." Văn Huyền Tuấn không nói ra lời này, chỉ đưa tay xoa trán: "Thành giao." "Ta còn bị thương nữa cơ." Thôi Vũ Tề giơ mu bàn tay ra, chỉ vào vết xước dài chưa tới nửa tấc, gần như đã lành lại hoàn toàn, vậy mà vẫn tỉnh bơ mím môi: "Ta còn vì ngươi mà bị thương. Năm mươi lượng vàng." Văn Huyền Tuấn không những không giận mà còn bật cười: "Được. Không chỉ thế, cây cung phụ hoàng ban, áo giáp tơ vàng do Di Châu cống, bức họa của Cố Khải Chi, con công trắng trong ngự hoa viên, đan giải độc trong hộp, đều cho ngươi cả." Vốn chỉ định nói đùa, không ngờ hắn lại liệt kê rành rọt như thế, Thôi Vũ Tề vội vàng xua tay: "Thôi đủ rồi, cho ta nhiều thế làm gì, ở chốn thường dân, bấy nhiêu cũng đủ để đi cầu thân rồi." Thôi Vũ Tề cúi đầu tiếp tục thổi thuốc, Văn Huyền Tuấn lại như bừng tỉnh: "Đúng vậy, còn có thể cầu thân." . "Chúng ta như vậy, có tính là hẹn ước cả đời không?" Vị tướng quân tương lai thổi phấp phới chiếc khăn trùm đỏ do mình tự lén vào kho lấy, rồi lại thử đếm số bánh kẹo trên bàn. "Chắc vậy." Vị hoàng đế tương lai nâng tay lên rồi lại buông xuống, do dự không biết có nên dùng con dao găm định tình Thôi Vũ Tề tặng để vén khăn hay không. Hình như có hơi trái lễ nghi một chút, nhưng hai hôm trước bọn họ đã thổ lộ tâm ý với nhau rồi; hôm qua thì len lỏi khắp cung trộm đủ long, phượng, nến cưới cùng bánh kẹo, Thôi Vũ Tề nếm thử hai miếng, càng ăn càng khoái, lỡ ăn sạch lại phải đi trộm lần nữa; hôm nay thì cho đám hạ nhân lui hết, đóng cửa cài then, trang trí tẩm điện đâu ra đấy rồi ngồi đây nhìn nhau không nói lời nào, có lẽ dù bây giờ bọn họ có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chỉ càng trái với lễ nghi hơn thôi. Hắn vụng về luồn con dao găm xuống dưới tấm voan che mặt, Thôi Vũ Tề có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của người kia, y khẽ bật cười thành tiếng, những tua rua nơi vạt áo cũng khẽ lay động theo. Văn Huyền Tuấn, người đã đồng ý cùng y làm càn, giờ đây lại bắt đầu thực sự lo lắng. Hắn ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng vén bức màn mới của cuộc đời mình, đối diện với đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của y, không kìm được mà khẽ gọi: "Vũ Tề." Hắn chầm chậm tới gần, ánh nhìn chan chứa tình cảm, hai mắt dần khép hờ, thăm dò, chạm nhẹ. Thôi Vũ Tề vừa hồi hộp vừa tò mò, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đang dần tiến lại gần mình. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, y lập tức giống như một chú chó nhỏ dứt khoát, nhanh chóng vươn tới, há miệng cắn lấy môi dưới của Văn Huyền Tuấn. Đối phương bàng hoàng mở mắt, lại vô tình chạm phải ánh nhìn rực lửa của Thôi Vũ Tề. Đôi mắt ấy trong veo, hai hàng lông mi cụp xuống vừa ngoan ngoãn mà vẫn ẩn chứa chút tinh nghịch như đang quan sát con mồi. Hắn vội kéo giãn khoảng cách, người kia lại chẳng hề bối rối, thậm chí còn có vẻ đắc ý, như thể vừa giành được miếng ngon đầu tiên trong nồi lẩu vậy. Đối diện với cái nhìn trần trụi không trốn tránh ấy, Văn Huyền Tuấn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành lôi ra dáng vẻ của một chàng Thái tử hàng thật giá thật, nghiêm nghị hỏi:
"Ngươi học những thứ này từ đâu?" "Là Xuân cung đồ đó." Thôi Vũ Tề đáp tỉnh rụi: "Ngươi không đọc à? Không chuẩn bị gì sao? Trước đây ngươi cũng chưa từng muốn hôn ta?" Câu nói ấy khiến sắc mặt Văn Huyền Tuấn lúc trắng lúc đỏ, hàng loạt những hình ảnh hỗn loạn – cả những thứ nên nghĩ và không nên nghĩ – đều ồ ạt hiện lên trong đầu. "Ngươi định nói gì thế?" Thôi Vũ Tề nhìn hắn, thích thú trước vẻ bối rối ấy, hơi cúi người xuống để lắng nghe, nhưng lại hoàn toàn không biết đôi tai đỏ ửng kia đã sớm tố cáo tâm trạng của mình. Văn Huyền Tuấn trông thấy cảnh tượng ấy, thầm nghĩ: Nói năng thì mạnh miệng thế, mặt mũi thì lại đỏ lựng như này. Vậy là hắn một tay đỡ lấy gáy, một tay vòng qua ngang eo, trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn đã đè Thôi Vũ Tề xuống chiếc giường phủ đầy cánh hồng khô, khàn giọng hỏi, giọng trầm thấp đến mức khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt:
"Vậy còn học được cái gì nữa không?" Hơi thở gần kề quấn quýt, Thôi Vũ Tề cứng họng, liếc ngang liếc dọc, cuối cùng chỉ đành thú thật: "Mới xem được trang đầu thôi." Văn Huyền Tuấn ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình chẳng biết nên giận hay nên cười ấy, dưới ánh nến cũng dần mang theo chút e thẹn. Hắn biết Thôi Vũ Tề xưa nay làm việc chỉ hứng khởi trong chốc lát, chẳng bao giờ kiên nhẫn đến được trang thứ hai. May thay, trong đêm xuân ngắn ngủi ấy, hắn đã có thể ở bên, từ từ "bổ túc" cùng người này.
"Sao ngươi đến mà chẳng nói gì thế, ta chờ ngươi mãi, sắp đói chết rồi đấy." Vừa nói y vừa giơ tay lên cho Văn Huyền Tuấn xem vết ửng hồng ở hổ khẩu của mình, bắt đầu nũng nịu. Văn Huyền Tuấn thuận thế đặt viên Dạ Minh Châu to tướng vào bàn tay đang chìa ra kia: "Này, trước kia ngươi nói thích nó." Việc Thôi Vũ Tề tiến kinh để làm bạn đọc, quân ta không biết, mà quân địch cũng chẳng hay. Nếu không thì đã chẳng có một tên ngoại bang nào dám nhân lúc đại triều hội, bắt cóc Thái Tử đi ngay dưới mi mắt y. Khi toàn bộ Đông cung hỗn loạn thành một mớ, Thôi Vũ Tề rút kiếm bên hông, vỗ vai thống lĩnh thị vệ:
"Ổn định mọi người, trước tiên đừng manh động. Để ta." Từ khi bước chân vào hoàng thành thâm sâu, y giống như một chú chim tự giác cắt bỏ đi đôi cánh, dẫu có hoạt bát thế nào cũng cố gắng sống theo khuôn phép, chưa từng giống như hiện tại, công khai trèo tường ra khỏi cung trước mặt bàn dân thiên hạ. Thống lĩnh thị vệ dõi mắt nhìn y phóng đi như mũi tên, bỗng dưng cảm thấy vị Nhị công tử nhà họ Thôi mà mình ngày ngày tiếp xúc hóa ra lại xa lạ đến vậy. . Văn Huyền Tuấn bị giam trong thủy lao dưới tầng hầm Tàng Kinh Các, khí độc mịt mù khiến hắn ngất đi mấy lần, vết thương nơi cổ tay bị xiềng sắt mài rách ngâm trong nước lại càng thêm phần đau đớn. Thôi Vũ Tề xông vào khi ấy chẳng khác nào La Sát mặt ngọc, nửa khuôn mặt toàn là máu, vừa trông thấy hắn đã hốt hoảng hét lên một tiếng "Ca" rồi liền ném kiếm, loạng choạng lao xuống nước. Văn Huyền Tuấn dùng đôi mắt chỉ còn hé được một nửa để phác họa bóng dáng vụng về của Thôi Vũ Tề trong làn nước, xác nhận y không bị thương, xác nhận máu me đầm đìa kia đều là của kẻ khác, cuối cùng mới yên tâm gục đầu. Thôi Vũ Tề rút ra từ bên hông một con dao găm rồi điên cuồng chém vào xích sắt, dùng tới cả ám tiễn ở tay áo nhưng vẫn cạy mãi không được, lại vội vã rút từ búi tóc ra một cây châm dài để thử nạy khóa, Văn Huyền Tuấn nhìn thấy trên người y đầy ắp vũ khí leng keng, hệt như một kho vũ khí thu nhỏ, còn dư sức cúi cười khẽ một tiếng. "Ta tới cứu ngươi rồi, đừng sợ, đừng sợ." Hai tay Thôi Vũ Tề run rẩy, lặp đi lặp lại động tác của mình, miệng vẫn cố gắng tỏ ra trấn định, chẳng rõ là đang an ủi Văn Huyền Tuấn hay đang tự an ủi mình: "Được mà, được mà, từ từ thôi, từ từ thôi." Văn Huyền Tuấn cứ nhìn y mãi, thấy y sốt ruột đến mức mũi rịn mồ hôi, trên gương mặt be bét máu kia lại có chút trẻ con mà nhăn mày chu môi. Trong ánh nến lờ mờ, hắn không kìm được mà dõi theo đôi mắt ấy, ánh nhìn cẩn trọng chập chờn như ánh nến. Hắn dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc của mình để trấn an đối phương, giống như người bị giam ở đây chẳng phải là mình: "Ta biết, ta biết. Không sao cả, không sao cả." (*Lấy cảm hứng từ mic-check trận tứ kết với TES trong CKTG 2024: Khi Wooje gấp gáp chỉ huy phản công, Hyeonjun đã dịu dàng đáp lại em. Rất thích đoạn này.) Đám thích khách không rõ lai lịch kia cuối cùng chẳng còn ai sống sót. Để không ảnh hưởng đến đại triều hội, Văn Huyền Tuấn không lên tiếng nhiều, chỉ nằm tĩnh dưỡng vài ba ngày. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, tình thế phương Bắc e rằng càng thêm căng thẳng. . Thôi Vũ Tề gục đầu bên giường Văn Huyền Tuấn, ngủ còn lâu hơn cả hắn. Văn Huyền Tuấn, với thân phận kẻ bệnh thật sự, nhìn dáng vẻ ngái ngủ này của y thì chỉ thấy buồn cười, thò tay ra chọc chọc vào cánh tay mềm mại kia: "Đi bưng thuốc cho ta." Lời này vốn chỉ là nói đùa, bởi Thôi Vũ Tề chưa từng là người có thể sai khiến được. Vậy mà lần này y lại thật sự ngoan ngoãn rời đi, hiếm thấy khi nào dịu dàng đến thế, khiến Văn Huyền Tuấn trái lại có phần luống cuống, dấy lên nỗi hoảng hốt tự hỏi có phải mình mắc bệnh nan y rồi không? Để xua đi sự gượng gạo, hắn bèn nghĩ ra một trò đùa, xui xẻo thay lại buột miệng thốt ra một câu:
"Chẳng phải ngươi nên đút cho ta uống sao?" Thôi Vũ Tề múc một thìa thuốc đưa đến bên miệng hắn, dùng vẻ mặt mà y cho là siêu cấp dễ mến để nhìn đối phương. Văn Huyền Tuấn há miệng, ghé miệng tới, Thôi Vũ Tề lại lập tức dịch thìa đi, vẻ mặt không đổi nhưng nụ cười lại vô cùng gian xảo: "Đút thuốc, mười lượng vàng." Văn Huyền Tuấn vừa thở dài một hơi đã không còn sức lực, gắng gượng chống nửa người dậy để uống thuốc: "Nể tình ngươi đã cứu ta, thành giao." Thôi Vũ Tề lại đút thêm một thìa: "Mỗi ngụm mười lượng." Văn Huyền Tuấn hơi ngừng lại một chút: "Nể tình ngươi chăm sóc ta, thành..... Nóng quá." Thôi Vũ Tề ân cần thổi nhẹ: "Mỗi lần thổi đều phải dùng nội lực, năm lượng vàng." "...Nể tình ngươi đáng yêu vậy." Văn Huyền Tuấn không nói ra lời này, chỉ đưa tay xoa trán: "Thành giao." "Ta còn bị thương nữa cơ." Thôi Vũ Tề giơ mu bàn tay ra, chỉ vào vết xước dài chưa tới nửa tấc, gần như đã lành lại hoàn toàn, vậy mà vẫn tỉnh bơ mím môi: "Ta còn vì ngươi mà bị thương. Năm mươi lượng vàng." Văn Huyền Tuấn không những không giận mà còn bật cười: "Được. Không chỉ thế, cây cung phụ hoàng ban, áo giáp tơ vàng do Di Châu cống, bức họa của Cố Khải Chi, con công trắng trong ngự hoa viên, đan giải độc trong hộp, đều cho ngươi cả." Vốn chỉ định nói đùa, không ngờ hắn lại liệt kê rành rọt như thế, Thôi Vũ Tề vội vàng xua tay: "Thôi đủ rồi, cho ta nhiều thế làm gì, ở chốn thường dân, bấy nhiêu cũng đủ để đi cầu thân rồi." Thôi Vũ Tề cúi đầu tiếp tục thổi thuốc, Văn Huyền Tuấn lại như bừng tỉnh: "Đúng vậy, còn có thể cầu thân." . "Chúng ta như vậy, có tính là hẹn ước cả đời không?" Vị tướng quân tương lai thổi phấp phới chiếc khăn trùm đỏ do mình tự lén vào kho lấy, rồi lại thử đếm số bánh kẹo trên bàn. "Chắc vậy." Vị hoàng đế tương lai nâng tay lên rồi lại buông xuống, do dự không biết có nên dùng con dao găm định tình Thôi Vũ Tề tặng để vén khăn hay không. Hình như có hơi trái lễ nghi một chút, nhưng hai hôm trước bọn họ đã thổ lộ tâm ý với nhau rồi; hôm qua thì len lỏi khắp cung trộm đủ long, phượng, nến cưới cùng bánh kẹo, Thôi Vũ Tề nếm thử hai miếng, càng ăn càng khoái, lỡ ăn sạch lại phải đi trộm lần nữa; hôm nay thì cho đám hạ nhân lui hết, đóng cửa cài then, trang trí tẩm điện đâu ra đấy rồi ngồi đây nhìn nhau không nói lời nào, có lẽ dù bây giờ bọn họ có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chỉ càng trái với lễ nghi hơn thôi. Hắn vụng về luồn con dao găm xuống dưới tấm voan che mặt, Thôi Vũ Tề có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của người kia, y khẽ bật cười thành tiếng, những tua rua nơi vạt áo cũng khẽ lay động theo. Văn Huyền Tuấn, người đã đồng ý cùng y làm càn, giờ đây lại bắt đầu thực sự lo lắng. Hắn ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng vén bức màn mới của cuộc đời mình, đối diện với đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của y, không kìm được mà khẽ gọi: "Vũ Tề." Hắn chầm chậm tới gần, ánh nhìn chan chứa tình cảm, hai mắt dần khép hờ, thăm dò, chạm nhẹ. Thôi Vũ Tề vừa hồi hộp vừa tò mò, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đang dần tiến lại gần mình. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, y lập tức giống như một chú chó nhỏ dứt khoát, nhanh chóng vươn tới, há miệng cắn lấy môi dưới của Văn Huyền Tuấn. Đối phương bàng hoàng mở mắt, lại vô tình chạm phải ánh nhìn rực lửa của Thôi Vũ Tề. Đôi mắt ấy trong veo, hai hàng lông mi cụp xuống vừa ngoan ngoãn mà vẫn ẩn chứa chút tinh nghịch như đang quan sát con mồi. Hắn vội kéo giãn khoảng cách, người kia lại chẳng hề bối rối, thậm chí còn có vẻ đắc ý, như thể vừa giành được miếng ngon đầu tiên trong nồi lẩu vậy. Đối diện với cái nhìn trần trụi không trốn tránh ấy, Văn Huyền Tuấn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành lôi ra dáng vẻ của một chàng Thái tử hàng thật giá thật, nghiêm nghị hỏi:
"Ngươi học những thứ này từ đâu?" "Là Xuân cung đồ đó." Thôi Vũ Tề đáp tỉnh rụi: "Ngươi không đọc à? Không chuẩn bị gì sao? Trước đây ngươi cũng chưa từng muốn hôn ta?" Câu nói ấy khiến sắc mặt Văn Huyền Tuấn lúc trắng lúc đỏ, hàng loạt những hình ảnh hỗn loạn – cả những thứ nên nghĩ và không nên nghĩ – đều ồ ạt hiện lên trong đầu. "Ngươi định nói gì thế?" Thôi Vũ Tề nhìn hắn, thích thú trước vẻ bối rối ấy, hơi cúi người xuống để lắng nghe, nhưng lại hoàn toàn không biết đôi tai đỏ ửng kia đã sớm tố cáo tâm trạng của mình. Văn Huyền Tuấn trông thấy cảnh tượng ấy, thầm nghĩ: Nói năng thì mạnh miệng thế, mặt mũi thì lại đỏ lựng như này. Vậy là hắn một tay đỡ lấy gáy, một tay vòng qua ngang eo, trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn đã đè Thôi Vũ Tề xuống chiếc giường phủ đầy cánh hồng khô, khàn giọng hỏi, giọng trầm thấp đến mức khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt:
"Vậy còn học được cái gì nữa không?" Hơi thở gần kề quấn quýt, Thôi Vũ Tề cứng họng, liếc ngang liếc dọc, cuối cùng chỉ đành thú thật: "Mới xem được trang đầu thôi." Văn Huyền Tuấn ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình chẳng biết nên giận hay nên cười ấy, dưới ánh nến cũng dần mang theo chút e thẹn. Hắn biết Thôi Vũ Tề xưa nay làm việc chỉ hứng khởi trong chốc lát, chẳng bao giờ kiên nhẫn đến được trang thứ hai. May thay, trong đêm xuân ngắn ngủi ấy, hắn đã có thể ở bên, từ từ "bổ túc" cùng người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co