[ THẨM VĂN LANG x CAO ĐỒ • DESIRETHESERIES] • NANH MÁU • FANFIC •
Chương 6: Đồng Minh Của Kẻ Mạnh
Hoa Vịnh im lặng vài giây để cho Thẩm Văn Lang tự kết nối thông tin, rồi mới nói tiếp.
"Điểm then chốt là anh không cần phải đi xây dựng từ đầu, vì tất cả những thứ đó vốn dĩ ngay từ đầu sẽ thuộc về anh. Chẳng qua bấy lâu nay anh chối bỏ nó."
"Tôi không thích thế giới ấy!" Thẩm Văn Lang đột nhiên trầm mặc, câu nói lần này không to tiếng nhưng rõ ràng nghiêm túc hơn cả những gì từng nói nãy giờ.
Hắn ta đang cố chối bỏ phần tối tăm bên trong dòng máu của chính mình. Những tổn thương thuở nhỏ, những phần yếu ớt và trầy xước bị ép phải ngủ quên. Bởi chúng sinh ra từ những gì liên quan đến con người, sự kiện, dòng máu của thế giới đen tối ấy. Nhưng gốc rễ là thứ có thể che lấp sâu dưới mặt đất mà không thể chặt đứt nó vĩnh viễn.
Bên trong bóng tối còn ngổn ngang đống hoang tàn, nếu không nhìn tới chúng cũng chẳng biến đi đâu.
Hắn chỉ đang thù hận vì không thể quên đi, tức giận để che đậy nổi bất an cùng sợ hãi, không muốn để lộ sự mềm yếu. Ngày tháng bên cạnh Cao Đồ đã xoa dịu được bóng tối và tổn thương bên trong hắn. Nhưng hiện tại điều duy nhất cứu rỗi được hắn cũng đang dần chối bỏ hắn. Linh hồn bên trong Thẩm Văn Lang dày xéo quằn quại, giữa việc chấp nhận và chối bỏ. Hắn đã rất cố gắng để không giống Thẩm Ngọc, hắn nghĩ sự dồn nén và chối bỏ ấy tưởng chừng sẽ có kết quả. Nhưng hôm nay hắn nhận ra hắn đã sai, bên trong suy nghĩ hắn không ngừng cười nhạo và thúc giục: "Nếu đã như thế thì sao lại chối bỏ chính mình? Tao chính là mày! Mày chính là tao! Nếu không có được vậy thì phá huỷ hết tất cả đi, còn giả vờ làm gì chứ. Vì chúng ta đều là con trai của Thẩm Ngọc mà!"
Thẩm Văn Lang nghe như có tiếng nứt vỡ trong đầu, hắn nghĩ đến ánh mắt của Cao Đồ. Hắn không chấp nhận được việc Cao Đồ nhìn hắn bằng cái nhìn đó. Cao Đồ phải vĩnh viễn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, không được phép dùng ánh mắt đầy oán hận và ghét bỏ hắn. Ai cũng có thể bỏ rơi hắn nhưng Cao Đồ thì không.
"Ba..."
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai kéo Thẩm Văn Lang khỏi bóng ma tâm lí. Hắn giật mình nhìn về phía cửa, Lạc Lạc đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Thẩm Văn Lang ngạc nhiên quay đầu chất vấn Hoa Vịnh: "Không phải nói đã về ngoại sao?"
Nhưng quan trọng hơn là đứa bé vừa mới gọi Thẩm Văn Lang là "ba". Tâm tư hắn loạn cả lên, ngón tay cũng vô thức run rẩy. Nhìn thấy rượu trên bàn khiến hắn chột dạ đẩy bình hoa sang che chắn, hắn không muốn để Lạc Lạc nhìn thấy bất kì thứ gì thiếu lành mạnh. Dẫu cho vừa mới đây, bên trong thế giới nội tâm của mình hắn đã chấp nhận để bản thân chìm vào bóng tối. Hắn đã không có sự lựa chọn, nhưng lần này hắn sẽ bảo hộ đứa trẻ ấy thật tốt.
"Lạc Lạc...con...sao lại...?"
"Văn Lang!" Cánh cửa mở hờ dần dần bị đẩy rộng ra, phía sau lưng Lạc Lạc là Ứng Dực.
"Ba?" Lúc này Thẩm Văn Lang mới chính thức đóng băng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoa Vịnh lại lễ phép hỏi: "Có cần con ra ngoài một lát không chú?"
Nhưng Ứng Dực không ngại ngần lắc đầu: "Không cần!"
Thẩm Văn Lang lại được thêm một trận gió lạnh thổi qua, Hoa Vịnh và ba nhỏ của mình đã liên lạc với nhau từ bao giờ mà mình không hề hay biết. Bỗng dưng Thẩm Văn Lang muốn sống chết với Hoa Vịnh một trận vì cậu ta đã đứng nhìn mình đau khổ mà không nói sự thật nửa lời suốt từng ấy năm.
"Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện tôi chưa được biết nữa vậy?"
Không khí bỗng dưng có phần ngượng ngùng, nhưng không được lâu thì lại trở nên nghiêm túc. Hoa Vịnh tuy không bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn bế Lạc Lạc rời khỏi căn phòng. Giờ đây bên trong chỉ còn lại hai ba con Thẩm Văn Lang.
"Lần trước tình thế cấp bách, không cùng con trò chuyện được tử tế. Xin lỗi con trai!"
Thẩm Văn Lang chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ứng Dực. Nhìn đến khi khóe mắt chính mình cũng nóng rát đỏ lên, bên trong con ngươi óng ánh nước phản chiếu gương mặt mà hắn vừa hận lại vừa khao khát tình thương.
Không gian lại chìm vào im lặng một lúc lâu.
"Nói đi!"
"Con muốn nghe gì?"
"Gì cũng được, mau nói đi, sau tất cả mọi chuyện ba không có gì nói với tôi sao?"
"Xin lỗi con, Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang dường như đang kiềm nén rất dữ dội, sau mỗi câu nói đều im lặng rất lâu mới nói được câu tiếp theo.
"Xin lỗi vì điều gì chứ?"
"Vì đã bỏ con lại!"
Bức tường thành trong lòng hắn triệt để sụp đổ, nguồn cơn của nổi sợ đang quay trở lại với chính nơi nổi sợ hình thành. Đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ và bất cần của hắn, là một con quái vật khổng lồ tạo ra từ nổi sợ bị bỏ rơi. Sau cùng hắn không là điều quan trọng với bất kì ai kể cả với người sinh ra hắn.
Nhưng rồi nổi đau thường sẽ lặp lại cho đến khi con người ta chấp nhận rằng mình thật sự thấy đau và ôm lấy nó thay vì chối bỏ nó. Như cái cách mà lần nữa Thẩm Văn Lang đã chối bỏ cảm xúc để rồi lại bơ vơ trước sự ra đi của Cao Đồ về cả thân xác lẫn tâm hồn.
Có cái gì đó nóng hổi chảy dài trên mặt, cơ thể Thẩm Văn Lang bất động, ánh mắt cũng đứng yên. Nhưng nước mắt lại không ngừng chảy, nhỏ giọt tí tách xuống phần vải trên đùi.
Ứng Dực rút khăn tay đưa tới trước mặt con trai.
"Hôm nay ta đến đây cũng là vì muốn chuột lỗi với con!"
"Có phải tôi nên khen cả ba và Thẩm Ngọc là những con người rất lí trí không?"
"..."
Thẩm Văn Lang tự dùng tay áo lau đi nước mắt của chính mình, chấn chỉnh lại cảm xúc.
"Cuối cùng thì ba cũng chỉ sợ mắc nợ và cảm giác tội lỗi, muốn sớm trả xong món nợ với tôi để đêm ngủ yên giấc à?" Hắn cười cợt chế giễu nhưng không giấu được chút mong chờ trong đáy mắt.
"Ta không có ý đó!"
"Tôi còn tưởng nếu gặp lại thì ba sẽ muốn yêu thương quan tâm tôi vì nhung nhớ và bù đắp cho cả tuổi thơ của tôi chứ. Tại sao giờ đây lại biến thành một cuộc giao dịch như thế này? Chúng ta là đối tác của nhau à? Tôi tưởng chúng ta là gia đình?"
Ứng Dực im lặng, sự im lặng như hạt cát trong vết thương. Nhỏ bé mà dày vò.
Ngày xưa hắn cũng từng quằn quại với sự im lặng và biến mất của Cao Đồ. Hắn cũng có quyền được biết, nhưng từ đầu đến cuối người duy nhất không biết gì chỉ có hắn. Một lời giải thích nửa vời còn vô dụng hơn cả việc không giải thích.
Thẩm Văn Lang đúng là tính khí bướng bỉnh cố chấp, nhưng suy cho cùng những gì hắn được nghe tận tai nhìn tận mắt đều chỉ là một nửa. Hoặc cùng lắm là ném cho hắn kết quả mà chẳng ai cho hắn biết vì sao có kết quả ấy. Khi hắn hoang mang và chới với tìm câu trả lời, thì nhận về là sự im lặng. Không thể trách người càng không nỡ trách hắn.
"Được rồi, ba nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"Chắc Hoa Vịnh cũng đã nói với con rồi, việc trở về làm đồng minh với Thẩm Ngọc."
"Muốn tôi nghe lời ông ta?"
"Không, là ông ta nghe lời con!"
Thẩm Văn Lang khó hiểu, làm gì có chuyện Thẩm Ngọc nghe lời ai nhất là hắn.
"Hoa Vịnh đã nói với ta về kí hiệu hình tròn của Mã Hành. Ở thế giới ngầm nước P, đó là kí hiệu của một tổ chức buôn chất cấm. Từng dưới trướng Thẩm Ngọc nhưng bị trục xuất vì phản bội."
"Dưới trướng Thẩm Ngọc?"
Ứng Dực ậm ừ một chút rồi nói tiếp: "Là tổ chức từng cung cấp thuốc cho Thẩm Ngọc dùng trên người ta."
Đến tận bây giờ Thẩm Văn Lang vẫn chưa thể tiếp thu được nhân vật chính trong câu chuyện kia lại là hai người ba của mình.
"Bọn chúng đã phản bội sao?"
"Ừm, chúng có tham vọng không đáy, muốn dùng thuốc để đe doạ Thẩm Ngọc chia quyền lực."
____________
Cao Đồ tỉnh khỏi cơn mộng mị giữa đêm vì cảm giác khó thở, có thứ gì như một tảng đá to đè lên người. Y mở mắt, cảnh vật xung quanh mờ mịt trong ánh đèn ngủ vàng hực. Có chút ngứa ngáy ở cổ, và chút ướt át nóng bỏng. Cao Đồ giật mình muốn hét lên nhưng cổ họng còn đau rát chưa hồi phục, dùng tay nắm lấy tóc của người đang đè lên mình. Chỉ nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ của hắn, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là tôi, em đừng phản kháng mà!"
Biết đó là Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới thả lực tay ra. Nhưng vì không thể nói chuyện, nếu không y sẽ đáp lời rằng vì là hắn nên mới càng phải phản kháng. Nhưng Thẩm Văn Lang cũng không làm gì quá đáng, trông hắn hôm nay có vẻ mệt mỏi. Hơi thở cũng yếu ớt hơn hằng ngày, thân nhiệt nóng như lửa đốt.
"Cao Đồ..." Tiếng gọi của hắn bật ra dài lê thê, giọng mũi làm cho người nghe tưởng rằng hắn vừa khóc.
Cao Đồ không đáp, không phải vì không muốn đáp mà vì đang mất giọng. Không nhận được hồi âm nên Thẩm Văn Lang lại gọi thêm một tiếng nữa. Vẫn không nghe thấy gì, nhưng khi vừa hít sâu một hơi định gọi thêm tiếng nữa thì sau gáy của hắn ấm lên. Cao Đồ đặt tay lên gáy Thẩm Văn Lang, xoa nhẹ vài cái để ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Em sẽ bỏ tôi lại sao?"
Không gian rơi vào yên lặng, Thẩm Văn Lang ngầm hiểu câu trả lời của y. Nhưng hắn cảm thấy rất sợ hãi, hắn không muốn chấp nhận nên lại hỏi thêm.
"Em sẽ không làm như thế đâu đúng không?"
"Cao Đồ?"
"..."
"Cao Đồ..."
Giọng hắn trở nên run lên nhè nhẹ.
"Nếu như em không bỏ tôi, thì hãy tiếp tục xoa đầu tôi đi!"
Tóc ở sau gáy vẫn nằm im lìm suốt một lúc lâu, tim của Thẩm Văn Lang lại càng đập mạnh. Cao Đồ có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả ấy, vì lồng ngực cả hai áp sát vào nhau. Y không dám hứa trước điều gì, càng không dám đặt cược thêm lần nào nữa. Có quá nhiều hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, giờ có muốn phân bua cũng rối càng thêm rối.
Chỉ là chuyện của Mã Hành, y có thể tin tưởng Thẩm Văn Lang không phải quân tiểu nhân hèn hạ, dù gì cũng đã bên cạnh hắn rất lâu. Hơn nữa, về phần mình thì Cao Đồ cũng đã nhận ra nhiều điểm bất thường. Chỉ là tình thế cấp bách, lúc đó không thể không diễn kịch theo hắn ta. Mà từ lúc trở về nhà tên điên này lại không để y giải thích được lời nào, hành hạ Cao Đồ đến đêm ngày bất phân mệt mỏi mất cả giọng.
Vậy thì cũng coi như quả báo của hắn, bây giờ nửa chữ y cũng không nói được. Không thể giải thích cũng không thể trả lời, để cho hắn khó chịu đến chết đi sống lại.
Thẩm Văn Lang mềm mỏng không thành liền trở mặt cưỡng ép, tự mình giữ tay Cao Đồ xoa gáy chính mình.
"Em không được phép đi!"
Bất ngờ trước sự ngang ngược của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ rụt tay chống cự. Nhưng hắn lại gằng giọng: "Cao Đồ! Hôm nay tôi rất mệt, mọi chuyện cứ chống đối tôi. Nếu cả em cũng chống đối tôi thì tôi sẽ phát điên lên mất!"
Cứ như thế Cao Đồ nằm yên chịu trận, để mặc cho con sói già đó ôm ấp hun hít. Nhưng hắn cũng chỉ làm đến thế, dịu dàng và chậm rãi. Hoàn toàn không làm gì hơn nữa, thật khác lạ cũng thật hiếm có.
Nhưng chỉ vừa mới nghĩ tốt cho hắn một chút, hắn lập tức luồn tay kéo lưng quần ngủ của y. Cao Đồ hoảng hốt giật ngược tóc Thẩm Văn Lang, kéo cả cái đầu to của hắn ngẩng dậy. Không nói được nên y chỉ có thể chỉ ngón tay vào mặt hắn và cau mày cảnh cáo.
Thẩm Văn Lang hai mắt rưng rưng nhìn y, tỏ ra vẻ uất ức mím môi gật đầu. Rồi lại ôm lấy y vùi mặt vào cổ hun hít, tuy không làm tình nhưng tay chân vẫn táy máy sờ soạn lung tung.
Cao Đồ cả đêm không ngủ nổi, mới sáng sớm liền giật tóc Thẩm Văn Lang đòi nói chuyện.
"Sao thế? Còn sớm lắm mà?"
Cao Đồ xòe bàn tay, lấy ngón trỏ viết lên đó ra hiệu.
"Em vẫn đang mất giọng à?"
Thủ phạm đang hỏi nạn nhân một câu hiển nhiên, làm cho Cao Đồ tức giận trừng mắt. Hắn thấy thế liền bật ra một tiếng cười nhỏ, nhưng vẫn xoa đầu y chứ không có ý định xin lỗi.
"Em muốn lấy giấy bút hả?"
Cao Đồ gật đầu.
"Đợi tôi một chút."
Sau khi lấy giấy bút cho Cao Đồ, y chăm chú viết lên đó mấy chữ: "Lạc Lạc đâu?"
Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt Cao Đồ một lúc, thấy y gấp gáp đến viết hết cảm xúc lên mặt, hắn đáp: "Vẫn an toàn!"
Cao Đồ tặc lưỡi viết thêm: "Ở đâu?"
"Miễn em vẫn còn ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì Lạc Lạc vẫn sẽ an toàn đâu đó gần chúng ta!"
Cao Đồ vừa nóng lòng vừa mệt mỏi vì mất ngủ và lao lực sinh ra cáu gắt. Y ném cả sổ và bút vào người Thẩm Văn Lang, hắn cũng không tức giận mà chỉ chỉnh trang chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.
"Em cũng nên sửa soạn chút nữa xuống nhà ăn sáng đi, nếu muốn mau lấy lại giọng!"
Trước khi đi, Thẩm Văn Lang còn kéo Cao Đồ lại hôn một cái mặc cho y đang cáu gắt như một chú thỏ khó ở. Và dù cho Cao Đồ có ngoan ngoãn hay bướng bỉnh đi chăng nữa, hắn cũng sẽ làm mọi cách để giữ y lại bên mình.
___________Còn Tiếp___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co