Truyen3h.Co

Thầm yêu I

#10 (Thanh's POV)

PersonAnImpromptu

Chuyện về anh tớ với cả "anh bạn thân" thì nói chừng đó thôi, còn lại để cho anh ấy tự kể. Ở đây, tớ chỉ kể chuyện của bản thân mình.

Nào, quay về nội dung chính của ngày hôm nay. Tớ, được lớp cử tham gia sự kiện của trường, với mấy bạn nữa. Từ đầu nó như thế này.

Đầu tháng sau, trường tớ sẽ tổ chức cuộc thi "International Fashion Show - Trình diễn thời trang quốc tế" cho toàn bộ các khối Mười, Mười một với Mười hai tham gia. Các thí sinh sẽ được tự do thiết kế trang phục theo sở thích và phong cách mình mong muốn, miễn là không sao chép ý tưởng, hay ăn cắp chất xám từ bất cứ đâu. Thí sinh thì có thể lập nhóm, hoặc thi đấu cá nhân.

Chính vì sự kiện này mà dạo gần đây tớ thấy ở trường chuẩn bị rầm rộ lắm. Nào phông bạt, thiết bị chuyên dụng, âm thanh ánh sáng, ban tổ chức - hậu cần, cơ sở vật chất... đều được tu sửa, trang hoàng lại. Thi thoảng đang ngồi nghe cô giáo giảng bài trong lớp, chúng tớ ngó ra ngoài cửa sổ, lại thấy có xe của đài truyền hình nào về. Họ chỉ phỏng vấn thầy Hiệu trưởng với cô Hiệu phó dăm ba câu thôi, mà đã thu hút sự chú ý của cả trường. Thử hỏi, đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, còn bùng nổ đến như nào nữa đây?

Về nguyên nhân tổ chức cuộc thi này, các học sinh thì thầm to nhỏ với nhau là nhờ năm nay trường có học sinh là con của giám đốc tập đoàn công nghệ TranCom gì gì đó, nên lần này mới có cái sự kiện hoành tráng như vậy.

Tớ không quan tâm lắm chuyện con cái tập đoàn TranCom gì đó cho lắm. Nhưng cũng nhờ cuộc thi này, mà tớ đã có cơ hội, được làm thân với cậu ấy...

Không phải tự nhiên mà tớ lại được lớp cử đi thi. Vì dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa rồi, tớ có vẽ cho lớp báo tường chủ đề "Ơn nghĩa cô thầy - Chắp cánh ước mơ" để nộp cho trường. Tớ vẽ đơn giản, bố cục màu sắc hình ảnh nhìn tổng thể cũng đẹp. Thế nào mà bức tranh ẵm hẳn giải Đặc Biệt, làm cả lớp vỡ òa trong niềm vui sướng.

Thế nên, để tiếp nối bức báo tường, cô chủ nhiệm và ba mươi ba người bạn cùng lớp đã đề cử tớ, tham gia cuộc thi IFS (viết tắt ba chữ cái đầu của cuộc thi, chứ viết hoài cả tên ra mỏi tay lắm).

Ừ thì trọng trách lớp giao phó, tớ nào dám chối từ. Nhưng nếu so tớ, Phạm Vũ Thanh, một đứa "chó ngáp phải ruồi" được giải Đặc Biệt vẽ tranh của trường, với mấy bạn còn lại, thì thực sự như so sánh dòng dõi rồng phượng với họ hàng tép tôm đâu:

- Hà Minh Ngọc: lớp trưởng, con nhà nòi nghệ thuật, bố mẹ ông bà anh chị họ hàng đều là những người có tiếng trong giới họa sĩ cả.

- Đỗ Hoàng Linh: lớp phó văn thể mỹ, mười lăm năm kinh nghiệm vẽ vời cũng như ca hát. Trò cưng của cô Mĩ thuật, cô Âm nhạc. Tuy không có gia thế "sáng chói" như lớp trưởng, nhưng cậu bạn lại là một hoạ sĩ có tiếng trên mạng, với bộ truyện tranh đề tài trinh thám khá nổi tiếng.

- Trần Đình Phong: "soái ca ngôn tình" trong mộng của đám con gái lớp tớ, từng liên tiếp đạt giải Nhất cuộc thi vẽ Thành phố ba năm liền. Gần đây nhất, Phong đạt giải Nhì cuộc thi "Họa sĩ Việt Nam - Trẻ tuổi, tài năng" vào năm lớp Mười một.

Thấy đấy, toàn "tai to mặt lớn" cả, tự nhiên mọc ra một người tên Phạm Vũ Thanh, chẳng gì nổi bật, nó cứ khập khiễng làm sao ấy.

Rất may là Ngọc với Linh, không những không phản đối, còn vui vẻ chấp nhận và chia sẻ những ý tưởng các cậu ấy định thực hiện. Còn Phong... tớ còn chẳng đủ tự tin cũng như sự dũng cảm để mà làm thân với cậu ấy.

Những tưởng sẽ chẳng đi đến đâu khi bốn mảnh ghép, lại có hai mảnh chẳng thể ăn khớp, thế nhưng lại đột ngột vừa in, tạo thành một khối thống nhất...

[...]

Buổi sáng cô giáo mới cử tham gia, thế mà chiều bọn tớ đã được cô Tổng phụ trách gọi lên phòng Hội đồng để phổ biến về nội quy cũng như thể lệ của cuộc thi lần này.

Lúc đứng trước cửa phòng Hội đồng, cả bốn đứa Ngọc - Linh - Thanh - Phong bọn tớ chả ai dám bước vào đầu tiên, cứ lấm la lấm lét ngó vào bên trong. Trong phòng lúc ấy đã có chừng hai chục bạn học sinh các lớp đến, đang nói chuyện rôm rả. Đặc biệt, có bóng lưng mà tớ thấy cứ... quen quen. Hình như mình biết người này, cái người mà đang ngồi thu lu một chỗ, chả bàn tán xôn xao với ai.

Chắc do cảm nhận được mấy ánh nhìn tò mò phóng từ cửa ra vào, cô Lan, cô Tổng phụ trách mới được bổ nhiệm vào vị trí này tháng trước, nhìn về phía chúng tớ, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay gọi.

"A, các bạn đến từ lớp 12A5 đúng không? Vào đây đi, đừng ngại!"

Thấy cô hồ hởi như vậy, "bộ tứ 12A5" mới bẽn lẽn bước vào. Thấy một đám học sinh lạ hoắc lạ huơ nữa bước vào, hai chục bạn kia đang cười cười nói nói đồng loạt quay đầu lại. Vừa đi, tớ còn nghe thấy cả tiếng một vài bạn nữ há hốc ngạc nhiên, vài bạn khẽ xì xào bàn tán, còn cười nữa, tựa như mấy cô nàng đó được chiêm ngưỡng "kì quan thế giới mới" vậy.

Không cần nói cũng biết, chắc chắn là cậu ấy... Mà người ấy lúc này, lại đang hiên ngang đi ở ngay sau lưng tớ.

Cái bóng lưng "quen quen" kia cũng xoay người lại. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy... vừa nhìn cái tớ nhận ra ngay. Là Lê Minh Lân.

Nói sơ qua về thằng Lân, thì cậu ta là bạn từ bé đồng thời là thằng bạn hàng xóm của tớ. Hai đứa hồi trước học chung lớp Mầm non, Tiểu học với nhau. Chơi với nhau trên trường chưa đủ, về đến nhà Lân cũng thích sang nhà tớ chơi đồ chơi, xem phim hoạt hình hay cùng đọc truyện tranh. Nếu Lân không sang nhà tớ thì tớ cũng đòi một hai được sang nhà Lân chơi, bởi nhà nó là cái nhà to nhất ngõ thời bấy giờ. Tất nhiên, hoạt động giải trí ở nhà Lân cũng giống y hệt như ở nhà tớ: chơi đồ chơi, xem phim hoạt hình, cùng đọc truyện tranh.

Lên đến Trung học cơ sở, tớ với Lân phân ra hai lớp, vì đơn giản là Lân nó học dốt ơi là dốt. Tớ từ lớp Sáu đến lớp Chín đều ở trong lớp chọn, còn Lân thì "mài mông" ở lớp thường. Không phải là chê Lân kém thông minh đâu, mấy thứ kiến thức "trên trời dưới biển" thì nó có thể mù tịt, nhưng mấy trò tinh quái hay mưu mẹo gì, thằng Lân xứng đáng top Một trong lòng tớ.

Thôi, cứ xa bờ mãi. Về lại chuyện chính. Ánh mắt của tớ với Lân vừa chạm nhau, nó "ô" một tiếng rõ to, rồi nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy về chỗ tớ vừa mới "an vị", tay bắt mặt mừng.

"Thanh, trời ơi Thanh đúng không? Lâu rồi không gặp!" Lân nó háo hức, nắm lấy bàn tay của tớ lắc lắc. Dĩ nhiên tớ cũng vui lắm, lâu ngày không thấy mặt thằng bạn thân đâu, giờ tự nhiên gặp nhau, chẳng vui quá đi chứ.

"Lân phải không? Ông cũng tham gia cuộc thi này à?"

"Ừ! Bất ngờ ghê, cái tên Thanh ngày xưa chẳng biết màu đỏ pha màu xanh dương ra màu gì mà cũng thi thiết kế thời trang ư? Ông khiến tôi bất ngờ đấy." Lân nó cười ha hả, tuôn một tràng "kí ức xưa cũ" ra, làm tớ ngượng đỏ cả mặt.

"Thôi nào... tự nhiên nhắc lại làm gì. Chuyện qua lâu rồi cũng cho nó qua đi..."

"Ui chà chà, Thanh mười tám tuổi với Thanh tám tuổi chẳng khác nhau là bao ha~ Vẫn dễ thương quá chừng."

Thấy phản ứng "ngồ ngộ" của tớ, Lân càng hăng trêu chọc hơn, khiến mặt tớ đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nó thậm chí còn cười nhăn nhở, đưa tay véo má tớ nữa chứ. Trời ban cho cái mã đẹp mà hành xử lại thế này đây, thấy mà ghét.

"Bạn ơi, cô Tổng phụ trách còn ở đây đó, bạn cứ làm phiền Thanh mãi mà được sao. Cảm phiền bạn trở về chỗ ngồi giúp tớ nhé." Đang "hàn huyên tâm sự" với nhau, một giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên ngay sau lưng tớ. Đó là giọng của Phong, có vẻ cậu ấy đang không vui.

Lần đầu thấy Phong bộc lộ cảm xúc tiêu cực như vậy, tớ ngồi im thin thít, chẳng hiểu vì sao mà tim lại đập dồn dập, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Xin lỗi, vậy để tớ về chỗ nhé. Làm phiền cậu rồi." Lân nghe vậy cũng thấy ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai nói xin lỗi Phong. Nó thấy tình hình không ổn, vội quay về ngay. Trước khi rời đi, Lân còn khẽ cúi xuống, ghé vào tai tớ, thì thầm.

"Tí nữa tan học, nhớ qua lớp 12A7 đợi tôi nhé. Có cái này cho ông."

Vừa nói xong, Lân đi khỏi. Tớ đang ngẩn ra, nhưng vẫn lén thở phào. Quay lại ngồi nghiêm túc, tớ lén nhìn sang bên Phong. Cậu vẫn bình thường như mọi hôm, nhưng tớ cảm nhận được, ẩn dưới phong thái ấm áp, thân thiện tỏa ra xung quanh, còn có cái gì đó ẩn khuất. Chút ghen ghét, chút hung hăng, chút ganh tị...

Đôi mày rậm nam tính của Phong, hình như tớ thấy, nó hơi chau lại.

Hình ảnh đôi mày ấy, bám lấy tâm trí tớ suốt buổi. Cô phổ biến những cái gì tớ chẳng nhặt nổi một chữ, các bạn phát biểu cái gì tớ cũng không hay. Đầu óc cứ mải suy tư về thái độ kì lạ của cậu ấy.

Cậu ấy không thích Lân sao?

Lân vô tình làm gì đó có lỗi với Phong sao?

Cả hai có ân oán gì sao?

Hay... Phong không thích Lân như vậy, không thích Lân vui vẻ với tớ sao?

Biết là thằng Thanh này suy nghĩ hơi hoang đường. Không. Rất hoang đường mới đúng. Nhưng cứ để tớ bay bổng trong ảo tưởng ngọt ngào đó đi. Lấy chút mơ mộng hư ảo đó, để xoa dịu vết thương tổn đang từng ngày từng giờ nhói đau trong tim đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co