Truyen3h.Co

Tham Yeu I

Nhờ có anh của crush cho tớ đi ké nên thay vì mất gần hai mươi phút khi đạp xe, thời gian giảm xuống còn có mười phút. May mà hôm nay đường lại thông thoáng hơn mọi hôm, may ra phết.

Khi đến trước cổng trường, tớ và crush xuống xe cùng một lúc. Nhưng anh Trung lại bảo tớ vào lớp trước đi, còn cậu ấy sẽ vào sau cùng anh và em Hân - em gái crush.

Bên ngoài tớ cố tỏ ra là mình ổn vui vẻ đồng ý, nhưng sâu bên trong nước mắt đã là biển rộng. Tâm trạng đang tươi như đoá hoa đào nở rộ độ xuân về, thoáng chốc biến thành tươi như hoa lan hoa huệ*. Thật đấy, không điêu đâu.

Chắc tại tớ được hạnh phúc đột ngột quá, nên chỉ cần một tác nhân tiêu cực nhỏ thôi cũng đã đánh gục được rồi ấy.

Tớ đi vào lớp, thấy Ngọc với Linh - hai người bạn cũng cùng trong nhóm - đã đến từ khi nào. Hai cậu ấy ngồi ở một dãy, được vài bạn nữ khác trang điểm cho. Gọi là trang điểm cho sang thôi chứ thực chất mấy cô bạn đó chỉ đánh qua tí phấn nền, thoa cho ít son để trông tươi hơn thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Nhưng dù gì thì cũng là chương trình lớn, chuẩn bị kĩ càng từ khâu tổng duyệt vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Mai Hoa - cô bạn lớp phó học tập được chọn làm mẫu nữ - cũng đã đến. Bạn ấy đang được mấy cô nàng chơi thân vây quanh làm đẹp, người uốn tóc người đánh phấn tạo khối các kiểu. Chắc mấy bạn đó muốn "nữ thần của lớp" thật lung linh diễm lệ khi lên sân khấu đây mà.

Mà... mọi người hình như đang chăm chú làm việc quá nên không để ý tớ lắm thì phải. Cũng ổn, tớ nghĩ, chứ mà để họ thấy chắc tớ chết, tâm trạng đã hơi chùng xuống thì chớ.

"Ê Phong ơi! Lại đây!" Đang thơ thẩn theo mây theo gió, tớ nghe thấy tiếng người nào đó gọi tớ. Nhìn quanh lớp thì tớ biết chủ nhân của tiếng gọi đó là ai.

Nguyễn Hoàng Minh Đăng, thằng bạn thân của tớ. Chàng trai được gọi với biệt danh là "loa phát thanh hạng sang" bởi ngoài chất giọng khỏe và hay đến độ được chọn làm Gương mặt đại diện cho Câu lạc bộ Phát thanh và Tuyên truyền của trường là một mặt tiền cũng khá ra gì và này nọ (tất nhiên là vẫn sau tớ).

"Sao? Tự dưng hôm nay mày lại gọi tao đến đây làm gì? Bé Gấu của mày đâu, chả phải hôm qua nhắn với tao là cô ấy sẽ đến trang điểm cho tao à?" Tớ bước lại chỗ của nó, ngồi xuống bên cạnh mà hỏi.

"Bé Gấu phải một lát nữa mới đến. Ẻm nhờ tao mang cái này đến cho mày này." Vừa nói, Đăng vừa lấy ra từ trong cặp một bình giữ nhiệt đầy đá lạnh. Nó mở nắp, lấy từ bên trong hai hộp sữa chua màu trắng đựng trong hai hũ thủy tinh trong suốt, đặt ra trước mặt tớ.

"Bé Gấu tự làm cho mày đó, liệu mà ăn, sữa chua tốt cho da mặt lắm đấy." Đăng nháy mắt, cười khúc khích, "Mày mà chê là tao đấm."

À quên mất, tớ vẫn chưa giải thích "bé Gấu" ở đây là ai. Đó là người yêu của Đăng, cô bạn Phan Thu Giang. Hồi trước tớ, Đăng với Giang học chung bốn năm cấp Hai, hai người đó yêu nhau từ cuối năm lớp Mười một đến bây giờ.

Tớ kể cho các cậu cái này, Đăng ngày trước chê Giang kinh khủng luôn, nào là "lùn, bốn mắt, mọt sách, chả có gì nổi bật, trông mà chê".

Thậm chí còn mạnh mồm tuyên bố "Nguyễn Hoàng Minh Đăng đây mà có một chút nào tình cảm trai gái với Phan Thu Giang sẽ phải bao Trần Đình Phong đồ ăn chiều một tháng. Hứa điêu làm chó!"

Kết quả, đến cuối năm lớp Mười, chiều nào tớ cũng nhận được một món quà vặt nào đó. Từ phía Nguyễn Hoàng Minh Đăng. Suốt một tháng liền. Vậy chắc là đủ hiểu rồi nhỉ.

Đời vả mặt nó cũng nhanh thật chứ.

"Cảm ơn ý tốt của hai người nhé. Tao xin nhận." Tớ buông lời cảm ơn một cách hơi hời hợt.

"Làm sao đấy? Bé Gấu làm đồ ăn cho mà sao mặt mày trông bủng beo thế? Thất tình à?" Đăng nhướng mày, không hài lòng mà hỏi.

"Không liên quan đến mày. Không cần biết."

"Ơ kìa Phong ơi Phong à, sao lại giấu đi như thế? Kể cho tao nghe đi, tao hứa sẽ không bép xép với ai đâu mà~" Đăng nó lèo nhèo, nằng nặc đòi tớ kể cho nghe. Giọng của nó khiến một vài bạn quay đầu lại nhìn.

"Im lặng đi. Còn lâu tao kể cho mày nghe nhé." Tớ chỉ thốt nên một câu như thế, rồi mặc kệ.

Đăng nó còn đang léo nha léo nhéo, một hai đòi "moi" tin cho bằng được thì Giang từ ngoài cửa lớp đi vào, vai mang một chiếc túi tote có hình gấu nâu. Cô bạn thấy hai thằng chúng tớ, vẫy tay và nở một nụ cười thân thiện, đi thẳng xuống bàn nơi chúng tớ đang "an vị".

"Chào Phong nhé, hôm nay cậu đến sớm quá. Không biết Đăng đưa phần sữa chua tớ làm cho cậu chưa?"

"Chào Giang, Đăng đưa cho tớ rồi. Cảm ơn cậu nhé." Tớ mỉm cười đáp lại.

"Mà Phong này, tớ hỏi nhỏ cậu một câu có được không?" Bỗng nhiên, Giang hạ giọng xuống một chút.

"Ừ?"

"...Hôm nay cậu đi chung xe đến đây với anh em nhà Thanh à?" Giang ngập ngừng một lát, rồi tò mò hỏi.

"..." Tớ đứng hình, bộ não tạm thời chết đứng. Giang... Giang thấy tớ đi chung xe với crush á?

Tức thì, tớ kéo tay Giang, hỏi nhỏ Giang là sao cậu ấy biết. Giang trả lời là lúc gần đến cổng trường thấy bóng lưng ai giông giống tớ đứng cùng với Thanh và anh em của cậu ấy. Hồi đầu Giang còn bán tín bán nghi, nhưng rồi tới khi xác nhận được chủ nhân của bóng lưng ấy, thì cô bạn mới chắc chắn một trăm phần trăm.

"Phong ơi..." Từ sau lưng, một bàn tay đặt mạnh lên vai tớ, cùng giọng nói của thằng Đăng, nhấn mạnh từng chữ một, "tao-cần-được-biết-phiên-bản-đầy-đủ-của-câu-chuyện."

Giang còn tinh quái bổ sung, "...và không thêm thắt hay cắt xén một chi tiết nào hết, Phong nhé."

Đôi uyên ương này chỉ giỏi hợp lực mà bắt nạt người khác thôi. Ỷ là biết tớ crush ai mà lôi chuyện đó ra trêu suốt ngày. Tớ thầm than vãn, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà kể tường tận câu chuyện cho hai người nghe. Nghe một cách đầy chăm chú.

[...]

"Hây da... Gấu ơi, bé Phong nhà ta sắp phải đi làm chồng người ta rồi..." Đăng nghe xong, bắt đầu pha trò với Giang bằng cách ôm lấy cô bạn rồi kêu ca. Hệt một bà mẹ khi nghe tin con có người yêu.

"Giang biết Giang biết. Thôi thì Phong dù lớn vẫn Phong của chúng tớ - Đi hết đời lòng chúng tớ vẫn theo Phong mà, phận làm bạn làm bè như hai chúng ta biết làm sao được..." Giang giả vờ buồn bã, gật gù hùa theo Đăng.

Làm ơn đấy, hai người bình thường một chút thôi không được sao? Còn Giang nữa, cậu là trưởng Câu lạc bộ Văn học mà, sao lại biến tấu thơ Chế Lan Viên sai be bét thế kia?

"Nào nào, các cậu đừng diễn tuồng ở lớp nữa được không? Mọi người đang nhìn kia kìa! Mà không phải nay Giang đến để trang điểm cho tớ à? Cậu làm luôn đi." Tớ phải lên tiếng giải vây cho chính bản thân, một cách đầy bất lực.

"Ok đủ rồi Đăng, hí hí, buông Giang ra đi nào." Giang cố nhịn cười, gỡ hai cánh tay của Đăng ra rồi mở túi tote con gấu ra, lấy đồ trang điểm. Với mỗi hộp phấn, cây son, chì kẻ mày mà Giang lấy ra là lại một chút "hí hí" đến từ phía của cô bạn.

Mãi cho đến lúc bắt đầu hành nghề, Giang mới thôi cười mà chuyên tâm vào làm việc. Còn Đăng, ngồi bên cạnh tớ, đóng vai trò gì tớ cũng chẳng biết.

"Phong, tao hỏi, cảm giác lúc ấy nó ra sao?" Im im được một lúc, Đăng nó khẽ hỏi.

"Hồn lìa khỏi xác, chắc vậy...?" Tớ nhắm mắt để Giang đánh phấn, đầu suy nghĩ một chút.

Đó là câu miêu tả đúng nhất rồi đó.

"Thế nếu giờ tao nói là crush của mày đang được một em gái xinh gái và một anh trai đẹp trai trang điểm cho thì mày thấy sao hả?" Đăng bắt đầu ba hoa.

"Có phải là em gái buộc tóc đuôi ngựa với cặp kính cận gọng tròn mảnh màu nâu nhạt chứ gì? Em gái cậu ấy đó. Còn ông anh đẹp trai kia là anh trai cậu ấy. Tao thấy bình thường." Tớ thản nhiên đáp lời.

"Ghê vậy sao, đã ra mắt gia đình rồi à? Chết rồi Giang ơi, giá vàng đang lên hay xuống nhỉ?" Đăng nó vờ hốt hoảng, hỏi Giang một câu không hề liên quan.

Mà như có phép "tâm linh tương thông" giữa những người yêu nhau, cả Giang và Đăng lại bắt đầu hí hí. Tớ vừa được đánh phấn mắt xong, mở mắt ra thấy vài chục con mắt đang nhìn về phía tớ và hai đứa bạn.

Có ánh mắt của những bạn nhìn đôi uyên ương đang hí hí một cách điên điên khùng khùng, có ánh mắt nhìn thẳng mặt tớ đầy ngạc nhiên và thích thú. Riêng tớ, tớ vừa mở mắt đã bắt được ánh mắt của crush.

Và tớ phải nói thật một điều, crush của tớ đẹp quá. Đẹp như muốn hút hồn người khác vậy.

Khi ấy, ánh mắt của tớ và crush giao nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều lu mờ cả, chỉ còn hai đứa trong một thế giới riêng. Đầy hoa thơm, gió nhẹ và nắng ấm.

[...]

Ngồi tô vẽ lên mặt nhau một thôi một hồi thì cũng xong. Bốn thành viên nam và một thành viên nữ của nhóm lớp 12A5 chính thức sẵn sàng lên sân khấu. Thanh, Ngọc, Linh đưa trang phục cho tớ với Mai Hoa, giục chúng tớ mau đi thay đồ. Hai đứa cũng nghe theo.

Đến khi ra khỏi khu vực thay đồ (tức nhà vệ sinh hay WC) thì bao nhiêu bạn trong lớp đều phải trầm trồ trước dáng vẻ của tớ và Mai Hoa. Tớ không biết dáng vẻ của bản thân như nào hay mọi người nghĩ về mình ra sao. Tại tớ đang mải tìm ánh mắt của crush giữa ba mươi ba con người rồi.

Ánh mắt của cậu len lén nhìn tớ, rồi vội giấu đi ngay. Như đang vụng trộm mà ngắm tớ ấy. Tớ thỏa mãn vô cùng, khoé miệng vô thức nhếch lên một chút. Trong tim bắn pháo hoa bùm chíu.

Chuẩn bị rồi thay trang phục các thứ thì cũng đến lúc lên sân khấu tổng duyệt. Cô Lan cũng thông báo trên loa, các lớp khác cũng bắt đầu kéo nhau ra rồi. Mấy người trong ban hậu cần hay người mẫu thì dạt về phía sau cánh gà, còn những người khác thì lấy ghế nhựa ra, xếp hàng ngồi chờ những màn trình diễn lộng lẫy.

Không biết sao, thấy khung cảnh xung quanh như vậy, tớ có chút hồi hộp sao á.

Mai Hoa ngỏ ý muốn cùng tớ lên cánh gà, nhưng tớ lịch sự từ chối. Tớ thấy trong ánh mắt cô bạn thoáng mất mát và thất vọng, nhưng rồi Hoa cũng trấn tĩnh lại và theo mấy cô bạn thân lên trên đó.

Tớ định ra nói chuyện với crush một chút, gọi là lấy may, thì cậu ấy đã chủ động ra bắt chuyện với tớ.

"Phong... lát nữa kết thúc tổng duyệt, cậu... có muốn đi ăn bánh gối với tớ không...?" Crush ngập ngừng, đôi mắt cứ hướng đi chỗ khác mà không nhìn thẳng vào tớ, hai vành tai cậu đỏ bừng. Tớ cảm tưởng như chúng sắp sửa cháy đến nơi rồi.

"Được... nhưng mà... cậu để chở cậu đi thì tớ mới đi." Tớ nghe thế vui lắm, vui vô cùng luôn. Nhưng mà tớ lại thích trêu crush một chút, thế là bày ra trò này.

"Hả... hả? Cậu... chở tớ...?" Crush lắp bắp hỏi lại, gương mặt cậu đỏ hơn nữa, lộ rõ vẻ ngạc nhiên đan xen cả sự sung sướng và hạnh phúc.

"Ừ. Cậu đồng ý không...?" Tớ hỏi ngược lại crush, đưa gương mặt đang treo nụ cười trông không hề tự nhiên chút xíu nào lại gần cậu hơn, như thể tớ đang bắt nạt cậu, ép cậu phải đồng ý với lời đề nghị ngược đời của tớ.

"Được... được..." Mất vài giây sau, crush mới trả lời tớ. Giọng cậu khi ấy nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, thế mà tớ vẫn nghe được.

Sức mạnh của tình yêu, cảm ơn ngươi rất nhiều.

"Vậy nhé. Khi nào xong thì ra chỗ gửi xe điện đợi tớ."

Tớ vừa dứt lời liền nắm lấy tay crush, dẫn cậu lên phía sau sân khấu. Khỏi phải nói, trong khoảnh khắc đó, tớ hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào. Tớ thầm nghĩ, lúc ấy không chỉ rủ đi ăn đâu, mà crush có bảo tớ hái sao trên trời, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng được ước muốn của cậu.

Tớ nói thật đấy.

_________________

Chú thích:

* tươi như hoa lan hoa huệ là một cụm từ được lấy ý tưởng từ câu ca dao "Lan huệ sầu ai lan huệ héo. Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi...". Ở đây, "tươi như hoa lan hoa huệ" ý chỉ một cách héo.

(Nguồn từ spiderum.com)

Một điều nữa là mình thấy hầu như chưa có một bài báo hay tác phẩm nào đề cập đến cụm từ trên ngoài "Tôi là Bêtô" của Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một trong những câu chữ mình thích nhất trong tác phẩm này của bác Ánh, nên mình xin mạn phép đưa vào chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co