Than Am Chi Truyen
******************* Cuộc sống vợ chồng êm ấp cứ vậy trôi qua suốt nửa năm trời, Văn Tú ngày càng cưng chiều khiến Thần Am trở thành nóc nhà to lớn.
Tháng trước Tịnh Thi và Hạo Hiên cũng đã đám cưới, lễ cưới linh đình mời bạn bè tứ phương, lời chúc tụng không ngớt. -"Chị à, em và Hạo Hiên cũng đã cưới nhau rồi mà chị và A Tú vẫn chưa có con, có phải muốn tụi em vượt mặt rồi không?". Hôm nay trời mát mẻ, Thần Am cùng Tịnh Thi rủ nhau đi dạo phố, la cà một hồi lại rẻ vào quán coffee tán gẫu -"Còn không phải tại anh ấy, suốt ngày nói sức khoẻ chị không tốt, không muốn chị cực khổ. Chị đã nhiều lần chủ động nhưng đều bị từ chối." Thần Am vốn thích trẻ con, trong thâm tâm cô đã mong chờ đứa con của họ suốt mấy tháng nay, nhưng đáng tiếc người này có tâm nhưng người kia lại không chịu hợp tác. Nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Thần Am khiến Tịnh Thi bật cười -"A Tú cứ như vậy, e rằng sau này không chỉ có chúng em, mà cả A Hằng cũng sẽ đi trước chị một bước". Quân Hạo và Lệ Hằng còn chưa tính đến chuyện kết hôn mà Tịnh Thi đã nói như vậy, tuy có hơi quá đáng nhưng trong lòng Thần Am lại sợ không chừng sẽ như vậy thật -"Vậy....em có cách nào giúp chị không?" Tịnh Thi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại búng tay thật mạnh rồi lại thì thầm vào tai Thần Am, không biết đã nói gì Thần Am nghe xong đã đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. *************** -"Alo? Đi làm vài li hả, không được, tôi còn phải chăm vợ ngủ". Đầu dây bên kia là Hạo Hiên đang cò kè rù Văn Tú đi nhậu để than thở chuyện vợ chồng -"Đã bảo không đi rồi, cúp máy đây". -"Khoan đã! Anh ấy sẽ đi, em cứ đến đó trước đi". Thần Am nằm trên đùi Văn Tú giựt lấy điện thoại trước khi anh kịp ngắt máy -"Thần Am~~~, sao em lại đồng ý với cậu ấy, anh muốn ở nhà với em mà". Thần Am giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi Văn Tú -"Anh suốt ngày ở nhà với em, lâu rồi không đi chơi cùng bạn bè, không khéo họ lại tưởng em ức hiếp anh mất". -"Ai dám nói, anh sẽ xử lí người đó" Thần Am bật cười nhìn Văn Tú vỗ ngực tức giận -"Được rồi được rồi, hôm nay anh nhất định phải đi, không thì cũng đừng hòng vào phòng ngủ". -"Nhưng nếu anh về trễ thì ai dỗ em ngủ đây". -"Haa, anh tường em là con nít hả, đừng nói nhiều nữa, mau lên mau lên, đi đi". Thần Am ngồi dậy thúc giục, tay chân đều muốn đá Văn Tú ra khỏi cửa khiến anh lấy làm lạ, bình thường không phải cô quấn lấy anh lắm à, sao hôm nay lại một mực đuổi đi như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, Văn Tú đã bị Hạo Hiên chuốc say bí tỉ loạng choạng đi về nhà, Thần Am mặc chiếc váy ngủ mong manh, vòng eo thoát ẩn thoát hiện đã sẵn sàng đợi anh bên trong -"Vợ à...anh về rồi~~~". -"Hoàng hậu của trẫm..." Văn Tú bước đến bên giường, vì say quá nên vừa nằm xuống đã mơ màng vào giấc ngủ, Thần Am bên này...bắt đầu hành động. Bàn tay bé xíu run rẩy lần mò cởi từng cúc áo của Văn Tú, ba đời tô tông Tuyên gia nếu biết được cô việc cô làm ngày hôm nay chắc chắn sẽ tức chết -"Bệ hạ~~~là anh ép em đó, ngày mai đừng có la em". Thần Am thỏ thẻ vào tai Văn Tú một cách uỷ mị khiến anh bất giác rùng mình. Thần Am dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình thành công cạy được miệng Văn Tú, cô thoả sức tinh nghịch trong ấy cả một buổi nhưng chủ nhân nó vẫn không hề hay biết.
Đó chỉ là bước dạo đầu ngọt ngào, khi vào phần chính, Thần Am bình thường nghiêm túc cũng không tránh được xấu hổ, tay chân có hơi lọng cọng nhưng vì đứa con tương lai của cô và anh, Thần Am buộc phải hi sinh thân mình Cô ngồi dậy chậm rãi cởi chiếc váy hồng nhạt của mình để có thể dễ dàng hoà làm một cùng thân thể của anh. Thần Am từ từ nằm trên người anh, thưởng thức từ quả táo nhỏ đến cả một mâm thịnh soạn. Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có lắm lúc Văn Tú lại khẽ rên lên, miệng gọi hai tiếng "Thần Am~~" khiến cô cảm thấy hơi chột dạ.
Suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng Thần Am cũng mệt rã rời nằm trong lòng anh, không còn sức lực để mặc lại quần áo chỉnh chủ, cứ vậy mà ngủ đến tận sáng, lòng thầm mong tốt nhất lần này sẽ thành công tốt đẹp
-"Áaaaaaaaaaa"
Sáng sớm hôm sau, Văn Tú mở mặt dậy đã thấy mỹ nhân nằm gọn trong lòng, vốn đang cảm thấy vui vẻ bỗng lại nhận ra có gì sai sai. Anh hồi hộp vén tấm chăn dày lại thấy hai thân bạch ngọc quấn lấy nhau liền hét toáng lên trong sự hoảng hốt -"Chồng~~~gì mà sáng sớm đã la làng rồi." Thần Am uể oải trở mình -"Th...Thầ...Thần...Am...tối qua chúng ta..." Thần Am nghe Văn Tú hỏi liền bắt đầu vào nghiệp diễn, vờ rơi vài giọt nước mắt -"Còn dám nhắc đến tối qua, anh say xỉn về nhà, đã vậy còn không thèm nương tay với em." -"Anh...anh...làm vậy thật hả? Sao lại không nhớ gì hết vậy?". Văn Tú vỗ đầu mấy cái ráng lục lại một số kí ức nhưng không tài nào nhớ nổi Anh nhìn Thần Am vẻ mặt trong có vẻ mệt mỏi liền cảm thấy tự trách -"Hôm qua anh say quá, chắc là làm Thần Am đau lắm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa, đừng giận anh nha~~~" Văn Tú trở lại giường ôm lấy Thần Am âu yếm, ra sức dỗ dành sợ rằng mình đã chọc tức cô vợ bé nhỏ -"Ừm~~lần sau anh đừng vậy nữa." Thần Sm tựa đầu lên vai anh, giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng cái miệng nhỏ lại nở nụ cười ranh mãnh sau lưng. Vì vụ việc này mà Văn Tú đã tự trách mình suốt mấy ngày trời, ngay cả đụng nhẹ vào Thần Am anh cũng không dám. Nếu không phải cô ra sức trấn an thì e rằng mấy ngày này vợ chồng họ cũng đã ngủ riêng giường********** Những ngày tháng rảnh rỗi dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, Văn Tú mừng rớt nước mắt khi cầm cuốn kịch bản trên tay, rốt cuộc anh đã có thể đi làm kiếm tiền nuôi vợ -"Vợ à, dạo này anh hay đi diễn, hay em rủ Tịnh Thi hay A Hằng đi chơi mấy ngày rồi về." -"Nhưng em muốn ở nhà đợi mỗi ngày đợi anh về." Thần Am trèo lên người Văn Tú, gối đầu lên ngực anh nũng nịu Mấy ngày nay cô càng thích bám lấy anh, nếu không có Văn Tú bên cạnh trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Văn Tú nhìn cô bây giờ trong lòng anh thật sự rất vui, có lẽ những nỗi đau ở quá khứ đã thật sự không còn nữa -"Ngốc quá, chỉ là đi mấy ngày thôi mà vả lại hội chị em của em lâu ngày không tụ họp rồi còn gì". Thần Am nghĩ lại thấy cũng đúng, mấy bữa nay mọi cuộc vui cô thường hay từ chối vì thấy lười biếng, nếu bây giờ có dịp đi để ta tội với họ cũng tốt hơn -"Vậy....anh ở nhà phải biết tự lo đó". -"Đương nhiên rồi, không dám để Thần Am lo lắng." Văn Tú vừa dứt lời lại cúi người tặng cho Thần Am nụ hôn ngọt ngào trên môi -"Phu quân...". Thần Am đưa tay vuốt ve mặt Văn Tú, bỗng nói ra hai từ đã lâu rồi không phát ra từ miệng cô -"Thần Am...sao đột nhiên lại gọi như vậy?" -"Không có gì...chỉ là lâu rồi không gọi anh bằng phu quân...còn có cả...bệ hạ...". Cuộc sống giản dị nửa năm nay đều khiến hai người suýt quên rằng mình từng là những người có thân phận cao quý, là người đứng đầu có một đất nước. -"Vậy Thần Am thích gọi anh như thế nào nhất?". Thần Am nét mặt suy tư, có vẻ như đang nghĩ rất nghiêm túc -"Hm....thích nhất là gọi bằng chồng...anh có thích em gọi như vậy không". Thần Am ngẩng đầu, nét mặt ngây thơ đáng yêu nhìn Văn Tú -"Thích chứ, chỉ cần là Thần Am, gọi như thế nào anh đều thích". -"Dẻo miệng!". Thần Am đánh nhẹ vào ngực anh trách móc. Ngồi cùng nhau một hồi Thần Am không biết tự lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hồng hào, hàng mi cong vút cũng hương thơm quyến rũ luôn đọng trên cơ thể khiến Văn Tú không khỏi thích thú -"Đúng là cô bé lười, như vậy mà cũng ngủ được". Văn Tú nhỏ giọng nói sau đó lại bế Thần Am lên giường để cô có được giấc ngủ thoải mái.********************** Ngày đi chơi cũng đến, Thần Am chỉ đi 5 ngày nhưng hai người họ lại có buổi chia tay đẫm nước mắt trước ga tàu. 4 người kia có lẽ đã quen nhưng nếu để người ngoài nhìn vào còn sợ họ sẽ tưởng rằng hai người này vừa bị cha mẹ bắt chia tay, mỗi người một nơi. Khi không có Thần Am bên cạnh, Văn Tú không còn nét trẻ con, ôn hoà nữa mà ngược lại luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là với những cô gái. Một tiếng một lần, điện thoại Thần Am cứ reo lên với tên "Chồng" hiện trên màn hình -"Em đến nơi chưa sao không gọi cho anh". -"Tàu vừa mới dừng lại thôi, em còn chưa kịp gọi. Không nói nữa em xuống tàu đây". -"Ok vợ, cẩn thận coi chừng người ta đụng phải đó còn nữa...." Văn Tú chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã bực dọc ngắt máy -"Wowww, sáng giờ anh ấy đã gọi cho chị bao nhiêu lần rồi, Hạo Hiên của em còn không có một cuộc." -"A Tú luôn lố lăng vậy mà em còn chưa quen hả, chỉ có chị Thần Am là chịu đựng được anh ấy." Tịnh Thi và Lệ Hằng cùng đưa ngón cái hướng về phía Thần Am với vẻ mặt ngưỡng mộ, cô thở dài, biết nói làm sao đây, thật ra cô cũng thấy phiền gần chết, suýt chút còn muốn tắt cả nguồn điện thoại. Ba cô gái, một năng động tươi tắn, một sang trọng quý phái, một bí ẩn quyến rũ đi trên đường phố rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn
Tháng trước Tịnh Thi và Hạo Hiên cũng đã đám cưới, lễ cưới linh đình mời bạn bè tứ phương, lời chúc tụng không ngớt. -"Chị à, em và Hạo Hiên cũng đã cưới nhau rồi mà chị và A Tú vẫn chưa có con, có phải muốn tụi em vượt mặt rồi không?". Hôm nay trời mát mẻ, Thần Am cùng Tịnh Thi rủ nhau đi dạo phố, la cà một hồi lại rẻ vào quán coffee tán gẫu -"Còn không phải tại anh ấy, suốt ngày nói sức khoẻ chị không tốt, không muốn chị cực khổ. Chị đã nhiều lần chủ động nhưng đều bị từ chối." Thần Am vốn thích trẻ con, trong thâm tâm cô đã mong chờ đứa con của họ suốt mấy tháng nay, nhưng đáng tiếc người này có tâm nhưng người kia lại không chịu hợp tác. Nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Thần Am khiến Tịnh Thi bật cười -"A Tú cứ như vậy, e rằng sau này không chỉ có chúng em, mà cả A Hằng cũng sẽ đi trước chị một bước". Quân Hạo và Lệ Hằng còn chưa tính đến chuyện kết hôn mà Tịnh Thi đã nói như vậy, tuy có hơi quá đáng nhưng trong lòng Thần Am lại sợ không chừng sẽ như vậy thật -"Vậy....em có cách nào giúp chị không?" Tịnh Thi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại búng tay thật mạnh rồi lại thì thầm vào tai Thần Am, không biết đã nói gì Thần Am nghe xong đã đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. *************** -"Alo? Đi làm vài li hả, không được, tôi còn phải chăm vợ ngủ". Đầu dây bên kia là Hạo Hiên đang cò kè rù Văn Tú đi nhậu để than thở chuyện vợ chồng -"Đã bảo không đi rồi, cúp máy đây". -"Khoan đã! Anh ấy sẽ đi, em cứ đến đó trước đi". Thần Am nằm trên đùi Văn Tú giựt lấy điện thoại trước khi anh kịp ngắt máy -"Thần Am~~~, sao em lại đồng ý với cậu ấy, anh muốn ở nhà với em mà". Thần Am giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi Văn Tú -"Anh suốt ngày ở nhà với em, lâu rồi không đi chơi cùng bạn bè, không khéo họ lại tưởng em ức hiếp anh mất". -"Ai dám nói, anh sẽ xử lí người đó" Thần Am bật cười nhìn Văn Tú vỗ ngực tức giận -"Được rồi được rồi, hôm nay anh nhất định phải đi, không thì cũng đừng hòng vào phòng ngủ". -"Nhưng nếu anh về trễ thì ai dỗ em ngủ đây". -"Haa, anh tường em là con nít hả, đừng nói nhiều nữa, mau lên mau lên, đi đi". Thần Am ngồi dậy thúc giục, tay chân đều muốn đá Văn Tú ra khỏi cửa khiến anh lấy làm lạ, bình thường không phải cô quấn lấy anh lắm à, sao hôm nay lại một mực đuổi đi như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, Văn Tú đã bị Hạo Hiên chuốc say bí tỉ loạng choạng đi về nhà, Thần Am mặc chiếc váy ngủ mong manh, vòng eo thoát ẩn thoát hiện đã sẵn sàng đợi anh bên trong -"Vợ à...anh về rồi~~~". -"Hoàng hậu của trẫm..." Văn Tú bước đến bên giường, vì say quá nên vừa nằm xuống đã mơ màng vào giấc ngủ, Thần Am bên này...bắt đầu hành động. Bàn tay bé xíu run rẩy lần mò cởi từng cúc áo của Văn Tú, ba đời tô tông Tuyên gia nếu biết được cô việc cô làm ngày hôm nay chắc chắn sẽ tức chết -"Bệ hạ~~~là anh ép em đó, ngày mai đừng có la em". Thần Am thỏ thẻ vào tai Văn Tú một cách uỷ mị khiến anh bất giác rùng mình. Thần Am dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình thành công cạy được miệng Văn Tú, cô thoả sức tinh nghịch trong ấy cả một buổi nhưng chủ nhân nó vẫn không hề hay biết.
Đó chỉ là bước dạo đầu ngọt ngào, khi vào phần chính, Thần Am bình thường nghiêm túc cũng không tránh được xấu hổ, tay chân có hơi lọng cọng nhưng vì đứa con tương lai của cô và anh, Thần Am buộc phải hi sinh thân mình Cô ngồi dậy chậm rãi cởi chiếc váy hồng nhạt của mình để có thể dễ dàng hoà làm một cùng thân thể của anh. Thần Am từ từ nằm trên người anh, thưởng thức từ quả táo nhỏ đến cả một mâm thịnh soạn. Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có lắm lúc Văn Tú lại khẽ rên lên, miệng gọi hai tiếng "Thần Am~~" khiến cô cảm thấy hơi chột dạ.
Suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng Thần Am cũng mệt rã rời nằm trong lòng anh, không còn sức lực để mặc lại quần áo chỉnh chủ, cứ vậy mà ngủ đến tận sáng, lòng thầm mong tốt nhất lần này sẽ thành công tốt đẹp
-"Áaaaaaaaaaa"
Sáng sớm hôm sau, Văn Tú mở mặt dậy đã thấy mỹ nhân nằm gọn trong lòng, vốn đang cảm thấy vui vẻ bỗng lại nhận ra có gì sai sai. Anh hồi hộp vén tấm chăn dày lại thấy hai thân bạch ngọc quấn lấy nhau liền hét toáng lên trong sự hoảng hốt -"Chồng~~~gì mà sáng sớm đã la làng rồi." Thần Am uể oải trở mình -"Th...Thầ...Thần...Am...tối qua chúng ta..." Thần Am nghe Văn Tú hỏi liền bắt đầu vào nghiệp diễn, vờ rơi vài giọt nước mắt -"Còn dám nhắc đến tối qua, anh say xỉn về nhà, đã vậy còn không thèm nương tay với em." -"Anh...anh...làm vậy thật hả? Sao lại không nhớ gì hết vậy?". Văn Tú vỗ đầu mấy cái ráng lục lại một số kí ức nhưng không tài nào nhớ nổi Anh nhìn Thần Am vẻ mặt trong có vẻ mệt mỏi liền cảm thấy tự trách -"Hôm qua anh say quá, chắc là làm Thần Am đau lắm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa, đừng giận anh nha~~~" Văn Tú trở lại giường ôm lấy Thần Am âu yếm, ra sức dỗ dành sợ rằng mình đã chọc tức cô vợ bé nhỏ -"Ừm~~lần sau anh đừng vậy nữa." Thần Sm tựa đầu lên vai anh, giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng cái miệng nhỏ lại nở nụ cười ranh mãnh sau lưng. Vì vụ việc này mà Văn Tú đã tự trách mình suốt mấy ngày trời, ngay cả đụng nhẹ vào Thần Am anh cũng không dám. Nếu không phải cô ra sức trấn an thì e rằng mấy ngày này vợ chồng họ cũng đã ngủ riêng giường********** Những ngày tháng rảnh rỗi dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, Văn Tú mừng rớt nước mắt khi cầm cuốn kịch bản trên tay, rốt cuộc anh đã có thể đi làm kiếm tiền nuôi vợ -"Vợ à, dạo này anh hay đi diễn, hay em rủ Tịnh Thi hay A Hằng đi chơi mấy ngày rồi về." -"Nhưng em muốn ở nhà đợi mỗi ngày đợi anh về." Thần Am trèo lên người Văn Tú, gối đầu lên ngực anh nũng nịu Mấy ngày nay cô càng thích bám lấy anh, nếu không có Văn Tú bên cạnh trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Văn Tú nhìn cô bây giờ trong lòng anh thật sự rất vui, có lẽ những nỗi đau ở quá khứ đã thật sự không còn nữa -"Ngốc quá, chỉ là đi mấy ngày thôi mà vả lại hội chị em của em lâu ngày không tụ họp rồi còn gì". Thần Am nghĩ lại thấy cũng đúng, mấy bữa nay mọi cuộc vui cô thường hay từ chối vì thấy lười biếng, nếu bây giờ có dịp đi để ta tội với họ cũng tốt hơn -"Vậy....anh ở nhà phải biết tự lo đó". -"Đương nhiên rồi, không dám để Thần Am lo lắng." Văn Tú vừa dứt lời lại cúi người tặng cho Thần Am nụ hôn ngọt ngào trên môi -"Phu quân...". Thần Am đưa tay vuốt ve mặt Văn Tú, bỗng nói ra hai từ đã lâu rồi không phát ra từ miệng cô -"Thần Am...sao đột nhiên lại gọi như vậy?" -"Không có gì...chỉ là lâu rồi không gọi anh bằng phu quân...còn có cả...bệ hạ...". Cuộc sống giản dị nửa năm nay đều khiến hai người suýt quên rằng mình từng là những người có thân phận cao quý, là người đứng đầu có một đất nước. -"Vậy Thần Am thích gọi anh như thế nào nhất?". Thần Am nét mặt suy tư, có vẻ như đang nghĩ rất nghiêm túc -"Hm....thích nhất là gọi bằng chồng...anh có thích em gọi như vậy không". Thần Am ngẩng đầu, nét mặt ngây thơ đáng yêu nhìn Văn Tú -"Thích chứ, chỉ cần là Thần Am, gọi như thế nào anh đều thích". -"Dẻo miệng!". Thần Am đánh nhẹ vào ngực anh trách móc. Ngồi cùng nhau một hồi Thần Am không biết tự lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hồng hào, hàng mi cong vút cũng hương thơm quyến rũ luôn đọng trên cơ thể khiến Văn Tú không khỏi thích thú -"Đúng là cô bé lười, như vậy mà cũng ngủ được". Văn Tú nhỏ giọng nói sau đó lại bế Thần Am lên giường để cô có được giấc ngủ thoải mái.********************** Ngày đi chơi cũng đến, Thần Am chỉ đi 5 ngày nhưng hai người họ lại có buổi chia tay đẫm nước mắt trước ga tàu. 4 người kia có lẽ đã quen nhưng nếu để người ngoài nhìn vào còn sợ họ sẽ tưởng rằng hai người này vừa bị cha mẹ bắt chia tay, mỗi người một nơi. Khi không có Thần Am bên cạnh, Văn Tú không còn nét trẻ con, ôn hoà nữa mà ngược lại luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là với những cô gái. Một tiếng một lần, điện thoại Thần Am cứ reo lên với tên "Chồng" hiện trên màn hình -"Em đến nơi chưa sao không gọi cho anh". -"Tàu vừa mới dừng lại thôi, em còn chưa kịp gọi. Không nói nữa em xuống tàu đây". -"Ok vợ, cẩn thận coi chừng người ta đụng phải đó còn nữa...." Văn Tú chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã bực dọc ngắt máy -"Wowww, sáng giờ anh ấy đã gọi cho chị bao nhiêu lần rồi, Hạo Hiên của em còn không có một cuộc." -"A Tú luôn lố lăng vậy mà em còn chưa quen hả, chỉ có chị Thần Am là chịu đựng được anh ấy." Tịnh Thi và Lệ Hằng cùng đưa ngón cái hướng về phía Thần Am với vẻ mặt ngưỡng mộ, cô thở dài, biết nói làm sao đây, thật ra cô cũng thấy phiền gần chết, suýt chút còn muốn tắt cả nguồn điện thoại. Ba cô gái, một năng động tươi tắn, một sang trọng quý phái, một bí ẩn quyến rũ đi trên đường phố rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co