Truyen3h.Co

Than Dam De Nhat Vu Tru

Cuộc cãi vã của Tiêu Hựu với Phùng Yến lần này không phải là chuyện đùa, cô dường như đang rất tức giận, bèn đi tìm một khu nghỉ dưỡng không màng chuyện ngoài kia

Trong thời gian này, Nguyên Bảo thường xuyên chạy tới giúp đỡ, nàng vốn dĩ phải về nhà, có rất nhiều việc phải làm, Hà Vân Hàm cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lại không biết nên nói những lời thương xót như thế nào: “Em yêu Tiêu Tổng rồi à?"

Nguyên Bảo, người đã quen với cách cư xử này của cô từ lâu, vui vẻ nói: “Không phải cách đây không lâu, khi chúng ta khó khăn như vậy, Tiêu Tổng vẫn luôn ở bên chúng ta sao?"

Thật ra cái gọi là bên cạnh Tiêu Hựu của nàng cũng không phải việc khó khăn gì.

Không có gì thì hai người đi câu cá sau đó Nguyên Bảo vô tình ném lưỡi câu vào tay Tiêu tổng khiến máu chảy ra.

Sau đó có một trận đấu cờ vua, hai người thi đấu thắng thua và cuối cùng kết thúc bằng một trận đánh nhau.

Lần nào Hà Vân Hàm cũng đến kết thúc trận đấu đánh nhau khiến cô đau đầu.

Sáng sớm, Nguyên Bảo ăn món ăn vặt sơn trà ưa thích của Tiêu Hựu, hai người đánh nhau gần như đẫm máu, Hà Vân Hàm lạnh lùng khiển trách: “Tiêu tổng, xin chú ý thân phận, so đo với một đứa bé làm gì?

Nguyên Bảo tự hào lè lưỡi với Tiêu Hựu.

Tiêu Hựu nghiến răng nghiến lợi, "Cậu lại dùng mấy lời này ràng buộc người ta? 4 chữ công bằng liêm chính của cậu đi đâu cả rồi??"

Hà Vân Hàm quay đầu nhìn Nguyên Bảo.

Tiêu Hựu chống tay lên hông và nhìn Nguyên Bảo một cách tự hào.

Hà Vân Hàm chân thành nói: "Nguyên Bảo, bây giờ em nhất định phải học cách kính trọng người lớn tuổi, đặc biệt là những người lớn tuổi đã gặp phải thất bại trong chuyện tình cảm, em biết không?"

Nguyên Bảo kiên quyết trả lời: "Em biết!"

Tiêu Hựu:............

Thật sự... có ai bắt nạt người khác như vậy không? Nàng đã đau đớn như thế này, sao lại dám rải thức ăn cho chó trước mặt nàng?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hà Vân Hàm, Tiêu Hựu nhịn không được kéo Nguyên Bảo sang một bên, “Này, người ta nói phụ nữ sau khi nếm thử trái cấm và được tình yêu nuôi dưỡng thấm nhuần sẽ mềm mại như nước. Tại sao Vân Hàm lại lạnh lùng như vậy? Cậu có thể không vậy?

Nàng khinh thường nhìn vào tay Nguyên Bảo, "Trông khá ổn, chắc chỉ có phần cứng mà không có phần mềm à?"

Gia đình họ Tiêu xưa nay luôn có thói quen ăn nói cợt nhả. Nếu Tiêu Hựu nói điều đó với người khác, đối phương sẽ lao vào bẻ cổ nàng. Nhưng Nguyên Bảo là ai? Từ nhỏ đã bị mấy chị “bắt nạt” đến lớn, nàng không biết gì khác, nhưng đã học được rất nhiều điều về cái lưỡi sắc bén của mình với ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Hựu: “Tại sao em phải nói chuyện với một người không có đời sống tình dục như chị làm gì?"

Tiêu Hựu:..Chị.....

Tiểu tổng bị một ngụm máu cũ mắc kẹt trong cổ họng, suýt nữa gây ra nội thương khi cầm lại.

Nguyên Bảo nhìn vào tay nàng: "Đẹp thì sao? Có kỹ thuật thì sao? Vẫn có chỗ nào để dùng đâu? Tiêu tổng, cứ giữ lại đi."

Tiêu Hựu tức giận nói: "Đi đi, xách túi rời đi! Mang theo người phụ nữ của em đi nốt đi!"

Không biết mấy ngày nay Nguyên Bảo đã nghe những lời như vậy bao nhiêu lần, nàng mỉm cười nắm tay Hà Vân Hàm, "Tạm biệt, Tiêu Tổng, Tiêu Tổng bảo trọng!"

Tiêu Hựu:......

Lên xe, Nguyên Bảo vẫn cười ha ha, Hà Vân Hàm lại không nói nên lời, "Hai người vui vẻ như vậy sao?"

Nguyên Bảo: “Đúng vậy, nếu em không chọc chị ấy, sợ chị ấy sẽ phát bệnh mất trí nhớ tuổi già, chúng ta không phải nên kính già mến trẻ sao?”

Dù Tiêu Hựu lớn hơn Hà Vân Hàm vài tuổi nhưng lời nói của Nguyên Bảo vẫn khiến cô khó chịu, cô nhẹ nhàng hỏi: "Em chê chị già không?"

"...."

Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng.

Nguyên Bảo nhanh chóng ngồi xuống, nàng nhìn Hà Vân Hàm, nghiêm túc trả lời: "Làm sao có thể? Chị còn trẻ như vậy, hơn nữa em ước gì chị ba mươi tuổi đấy."

Hà Vân Hàm cau mày, "Tại sao?"

Chẳng lẽ Nguyên Bảo thật sự thích người già sao?

Nguyên Bảo nghiêm túc trả lời: “Không phải em đã nói rồi sao? Phụ nữ ba mươi tuổi giống như hổ đói. Em cũng muốn xem Vân Hàm của em khi đói sẽ như thế nào.”

Hà Vân Hàm hít sâu một hơi, tiêu hóa lời nói của Nguyên Bảo hồi lâu rồi hỏi: “Em cảm thấy chị không nhiệt tình sao?"

Nguyên Bảo:............

Nàng đã sai.

Người phụ nữ này, một khi muốn tìm chuyện, nhất định phải tiếp tục. Càng thay đổi chủ đề, sẽ càng khó hiểu, có thể sẽ gây ra nhiều đau đớn hơn dự kiến.

Trên đường đi, không khí rất căng thẳng.

Xuống xe, Hà Vân Hàm cũng không có liếc nhìn Nguyên Bảo một cái, lạnh lùng nói: “Chiều nay có việc bên đạo diễn K đừng quên.”

Nguyên Bảo gật đầu.

Đối với "Thanh Thông Go!” lại bắt đầu quay phim trở lại, đạo diễn K đặc biệt sắp xếp cho một số người xuất hiện trên chương trình tạp kỹ của Táo để hâm nóng và cứu vãn độ nổi tiếng đã mất. Dù sao thì những người này cũng đã không ở bên nhau được một thời gian lâu rồi. Nàng vốn định đi tập và trang điểm để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Nguyên Bảo lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Vân Hàm, liền đáng thương cầu cứu chị gái: “Chị.”

Tiêu Phong Khiển thanh âm có chút trống rỗng: "Hả?"

Đối với loại chuyện này, Nguyên Bảo chỉ có thể hỏi chị gái: "Chị cùng chị Tô Tần bên nhau thế nào? Chị có kỹ năng gì muốn truyền lại cho em không?"

Nàng luôn cảm thấy mình biểu hiện không tệ, nhưng nhìn biểu tình hôm nay của Vân Hàm, tựa hồ thực sự không hài lòng với nàng.

Người trẻ có thể lực tốt nhưng kỹ năng không tránh khỏi có chút thiếu sót.

Tiêu Phong Khiển yếu ớt nói: "Tìm cái gì, sáng sớm làm sao quấy rối chị như vậy?"

Nguyên Bảo cảm thấy khó chịu: “Quấy rối cái gì, ở nhà không phải chị vẫn luôn khoe khoang rằng chị là công giỏi nhất thế giới sao? Bây giờ em hỏi chị, tại sao chị vẫn từ chối như vậy? Chị có phải là chị ruột của em không? "

Nói xong, Nguyên Bảo mơ hồ nghe thấy Tô Tần ho khan ở bên kia điện thoại.

Giọng nói Tiêu Phong Khiển càng thêm có khí lực, cô nghiêm giọng nói: "Đề nghị này hay đấy. Hãy lập kế hoạch và nộp cho tôi càng sớm càng tốt."

Nguyên Bảo:???

“Tút” điện thoại đã cúp máy.

Nguyên Bảo:......

Lập kế hoạch...và nộp nó? ??? Chị gái nàng thực sự là một người vợ nghiêm khắc, được quá.

Cũng thật trùng hợp khi Nguyên Bảo vừa cất điện thoại vào túi, Viên Ngọc ngẩng cao đầu bước ra ngoài, trong khoảng thời gian này cô có vẻ rất vui vẻ, ngày nào cũng có tinh thần nói: “Ồ, đây có phải là Nguyên Bảo của chị không?"

Hai người đã mấy ngày không gặp nhau.

Đi vào văn phòng, Nguyên Bảo nhìn Viên Ngọc: “Chị, chị Khê Tích thế nào rồi?”

Viên Ngọc che mặt lại, "Ồ, lúc mới tới sao lại hỏi chuyện đáng hổ thẹn như vậy? Vừa rồi nhìn thấy chị đè em ấy vào tường hôn rồi sao?"

Nguyên Bảo:......

Giờ rải thức ăn cho chó cao cấp quá nhỉ? ??

"Chị..." Nguyên Bảo cảm thấy loại cảm giác này đến quá nhanh, lúc trước Hà Vân Hàm nói với nàng, nàng vẫn là không tin, "Làm sao hai người lại ở cùng nhau..."

Viên Ngọc xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cô, "Chị theo đuổi em ấy được một quãng rồi, chị hỏi em ấy có được không, em ấy do dự một chút, gật đầu, sau đó chị đè được rồi."

Nguyên Bảo nuốt khan: "... vậy thôi? Chị... chị có chắc mình biết đè nghĩa là gì không?"

Viên Ngọc rất tức giận: “Đúng vậy, ngày đầu tiên chị tỏ tình, tụi chị đã ngủ với nhau, em nghi ngờ sức hấp dẫn của chị à?"

Nguyên Bảo:......

Viên Ngọc rất vui vẻ mở điện thoại ra cho Nguyên Bảo xem ảnh: "Em không tin à? Nhìn này, đây là con trai của tụi chị, tên là Bảo Bảo."

Nguyên Bảo mắt chữ A mồm chữ O.

Họ đã có... con trai?

Nàng nghiêng người để xem.

Nguyên Bảo:......

Trong ảnh có một chú chuột hamster màu hồng phấn béo ục ịch mặc bộ đồ kiểu Âu đặc biệt may riêng.

Viên Ngọc vô cùng vui mừng: “Cuộc sống trong mơ của chị đã đến rồi."

Nguyên Bảo:......

Nàng rất bối rối, sao một cô chị ngốc nghếch như vậy lại có thể chinh phục được Lâm Khê Tích?

Viên Ngọc nhìn ra được Nguyên Bảo đang suy nghĩ gì, trong lòng tràn đầy tự tin: "Khê Tích bị chị chinh phục rồi!"

Vừa nói xong, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lâm Khê Tích ôm chuột lang, tức giận nhìn Viên Ngọc.

Nguyên Bảo, Viên Ngọc:......

Người mà, không thể quá kiêu ngạo được.

Lâm Khê Tích tức giận, rất tức giận.

Nàng ôm con lợn chạy đến phàn nàn với sư phụ: "Sư phụ, chị có biết không?

Nguyên Bảo từ sáng sớm đã đến gặp Viên Ngọc, và họ... thực ra đã bàn bạc... thảo luận... giữa thanh thiên bạch nhật." ..."

Hà Vân Hàm bình tĩnh lật lại kịch bản buổi chiều, nhưng trong lòng lại đang hưng phấn.

Quả nhiên chê cô, nên bắt đầu tìm người khác để học hỏi kinh nghiệm.

Cô không có nhiều bạn bè, và người bạn duy nhất - Tiêu tổng, là một người vô cùng lả lơi.

Tiêu Hựu trước đó từng nói với Hà Vân Hàm: “Vân Hàm, cuộc sống nhất định phải có chút hương vị, không thể lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Hãy nhìn bà Hạ của tôi xem, trước đây bà ấy cũng là mỹ nữ lạnh lùng nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng trên giường thì ... Bà ấy đã làm bà tôi chết đi sống lại nhiều lần."

Hà Vân Hàm:.......

Tiêu Hựu ghé sát vào tai cô nói: “Tổng tài trước mặt, sau lưng làm vợ người, cậu có biết loại cám dỗ đó không?”

Hà Vân Hàm không muốn biết, nhưng lời nói lại lọt vào tai cô như kiến bò.

Trời về chiều.

Cảnh quay chương trình tạp kỹ của Táo.

Một số người nổi tiếng cuối cùng đã tập hợp lại với nhau.

Đã lâu như vậy, khi gặp lại mọi người đều có chút xúc động.

Mễ Tô vẫn như trước, mặc quần áo rộng, tóc nhuộm màu nâu highlight, đội mũ bóng chày và đeo khuyên tai, trông rất ngầu.

Hà Vân Hàm ăn mặc rất giản dị, mặc quần jean, áo sơ mi sa tanh màu xanh, tóc buộc cao, trông rất thành thục.

Nguyên Bảo mặc một chiếc váy màu hồng hợp với bản sắc của nàng. Nàng trang điểm lén nhìn Hà Vân Hàm.

Tô Mẫn xứng đáng là người sắp theo đuổi sự nghiệp chính thức, khí chất của cô hoàn toàn khác. Cô nhìn Hà Vân Hàm: "Hà lão sư hôm nay thật đẹp.”"

Lâm Khê Tích thở dài: "Đúng vậy, hiếm thấy sư phụ đẹp như vậy."

Lạc Nhan gật đầu. Cô ấy im lặng nhìn Mễ Tô bên cạnh Hà Vân Hàm.

"Nguyên Bảo, còn em thì sao? Em thấy thế nào?" Giọng nói của Tô Mẫn cố ý kéo dài. Diễn viên là vậy phải diễn mọi lúc mọi nơi.

Nguyên Bảo mỉm cười, dè dặt nhìn vào camera: “Rất đẹp.”

Bên trong: Ôi! ! ! ! Ngầu bá cháy bọ chét! ! ! ! Em thực sự muốn lên giường với chị ấy!! !!

Đạo diễn K đặc biệt đến hậu trường chỉ đạo: “Trước đây chúng ta đã chiếu một số đoạn không liên tục, những video khác đều rất hay, đặc biệt là sự hợp tác giữa Lạc Nhan và Mễ Tô kết hợp trong điệu nhảy đường phố, các fan rất thích đã bắt đầu đẩy thuyền rồi. Hãy tiếp tục phát huy nhé." "

Lạc Nhan cúi đầu.

Mễ Tô nhướng mày, nhai kẹo cao su, tinh nghịch nói: "Đương nhiên."

Đạo diễn K quay đầu nhìn Nguyên Bảo, “Nguyên Bảo, em và Hà lão sư cũng nên chú ý, các fan cảm thấy tình hình của em không ổn, luôn cảm thấy em đang tránh mặt Hà lão sư, tưởng như sắp đối đầu, fan hai nhà cũng đang có xu hướng cãi nhau rồi.”

Hà Vân Hàm không nói gì.

Nguyên Bảo gật đầu với đạo diễn K: “Dạ.”

Trong lòng: Mẹ kiếp...nhóm fan ngu ngốc này, cho rằng đồ thật là giả, đồ giả là thật.

Một số diễn viên bước lên sân khấu.

Chương trình tạp kỹ này là phát sóng trực tiếp, chủ yếu là trò chuyện với nhịp độ thoải mái.

Người dẫn chương trình Susan rất vui tính và bắt đầu bằng một trò đùa. Đương nhiên, Lâm Khê Tích và Mễ Tô, một cặp CP nổi tiếng, bị trêu chọc trước: “Mọi người đều biết rằng Mễ Tô là một vũ công nổi tiếng, nhưng Lạc Nhan cũng khiến tôi rất ngạc nhiên. Điệu nhảy của các bạn trong chương trình thật lãng mạn và ngọt ngào. Người hâm mộ vẫn đang la hét chờ hai người phát đường".

Mễ Tô mỉm cười, vẫy tay cởi mũ và ném nó xuống khán phòng. Mọi người hét lên, và bầu không khí lập tức nóng lên.

Cô mỉm cười và đưa tay ra cho Lạc Nhan, mím môi và giơ tay lên.

Đây là lần đầu tiên cả hai khiêu vũ cùng nhau sau khi chia tay.

Ngôn ngữ cơ thể con người đôi khi rất tinh tế một cách vi diệu.

Dù muốn diễn cũng khó thoát khỏi ánh mắt của khán giả.

Mễ Tô biết điều này nên cô ấy đã đặc biệt chọn battle dance.

Lạc Nhan trông yếu ớt, nhưng khi cô ấy nhảy, cô ấy dường như trở thành một người khác. Ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lùng và nhìn Mễ Tô một cách ác ý.

Hai người nhìn nhau, trong lòng có chút rung động.

Lúc này, Lạc Nhan muốn khóc.

Trong khoảng thời gian này, cô ấy đã trốn thoát một thời gian dài và đau khổ một thời gian dài trước khi chấp nhận sự thật Mễ Tô đang tìm bạn gái mới.

Nhưng khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, cô ấy biết rằng trái tim Mễ Tô chưa từng thay đổi.

Điệu nhảy dữ dội, chuyển động cơ thể kịch liệt.

Mọi người ở đây đều nín thở, Susan thỉnh thoảng lại nói đùa: "Nguyên Bảo nhìn nghiêm túc như vậy, có muốn khiêu vũ với Hà lão sư không?"

Hà Vân Hàm nhìn Susan với vẻ mặt lạnh lùng.

Nguyên Bảo hướng về phía camera mỉm cười: "Không, em thấy xấu hổ."

Trái tim: Em muốn khiêu vũ với chị ấy trên giường!

Giữa những tràng pháo tay và cổ vũ của mọi người, Mễ Tô và Lạc Nhan đều ướt đẫm mồ hôi. Mễ Tô đều thở dốc nhìn chằm chằm vào Lạc Nhan, nhưng Lạc Nhan đã quay đầu đi không nhìn.

Với sự mở đầu như vậy, bầu không khí ngay lập tức trở nên nóng bỏng.

Susan mỉm cười và vỗ tay, "Mễ Tô lão sư đến rồi, Hà lão sư cũng nên góp tiết mục chứ nhỉ. Cùng diễn với Nguyên Bảo thì thế nào? Hay một màn xuyên không về cuộc sống thường ngày của một tổng tài độc đoán và cô vợ nhỏ thì sao?"

Cô ấy rõ ràng đã được Đạo diễn K chỉ đạo để xoa dịu bầu không khí.

Khán giả ngay lập tức vỗ tay.

Nguyên Bảo nghe vậy rất xấu hổ: "Em đóng vai cô vợ nhỏ à?"

Nàng sắp bị bắt nạt trước mặt cả nước phải không? Thực sự đáng để chờ đợi.

Susan cười: “Em đóng vai tổng tài độc đoán một chút. Tôi sẽ cho em cơ hội ức hiếp Hà lão sư trước mặt cả nước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co