Than Dam De Nhat Vu Tru
Tình yêu của "mẹ" Nguyên Bảo thật bao la như biển cả.Đêm hôm khuya khoắt.Nàng mở tủ lạnh, lau chùi lò nướng và làm nóng. Sau khi nấu một chút thịt, nàng thậm chí còn bận rộn đến siêu thị ở tầng dưới để mua các loại đồ nhắm và các loại gia vị nướng, đồng thời mang theo hành và trái cây.Thịt bò tươi, thịt cừu, thịt thăn tươi, tôm...Trộn các gia vị, ướp, phết dầu vào từng rồi, Nguyên Bảo nướng từng miếng cho Tiêu Hựu.Nàng có kỹ năng nướng thịt rất tốt. Miếng heo béo và mỏng nên rất ngon và hấp dẫn.Tiêu Hựu uống xong, ngẩng đầu lên, mặt buồn "Ồ, ăn thịt uống rượu. Đây mới gọi là cuộc sống."Nguyên Bảo nướng xong thịt bò thổi qua, rồi đưa: “Đây.”Tiêu Hựu uống ngụm rượu, mặt buồn rầu: "Chị đang được tự do uống rượu thoát khỏi một người, đau buồn cái nỗi gì. Phải Nguyên Bảo không?"Nguyên Bảo vung xẻng đảo thịt lên, “Đúng, đánh đổ chế độ quan liêu!"Tiêu Hựu nghe xong cảm thấy vui mừng: "Tại sao chị phải làm khổ mình như vậy? Chuyện đó không có gì to tát cả. Chúng ta không phải là những người có đầu óc nhỏ mọn."Nguyên Bảo tiếp tục vẫy tay: “Đã đến lúc nông dân lên nắm quyền rồi!”Tiêu Hựu vặn vẹo: "Tại sao chị lại là nông dân?"Nguyên Bảo đưa tôm cho nàng: "Tìm đâu ra bác nông dân dễ thương như vậy? Ăn nhanh, ăn nhanh, ăn xong thì ngủ một giấc. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"Hà Vân Hàm mỉm cười nhìn hai người.Nguyên Bảo của cô trông như thế này, dù nỗi đau có lớn đến đâu cũng sẽ được nàng giải quyết.Bụng đầy đồ ăn ngon và rượu uống trước đó, Tiêu Hựu đi tắm, mặc bộ đồ ngủ mới mà Nguyên Bảo tìm cho nàng rồi đi ngủ sớm.Nguyên Bảo vẫn có chút lo lắng, háo hức nhìn về phía cửa, Hà Vân Hàm nói: “Nếu không nỡ thì có thể vào ngủ cùng nhau.”“...Ý em không phải vậy.” Nguyên Bảo thở dài, “Em sợ Tiêu tổng sẽ nằm khóc rưng rức một mình.”Hà Vân Hàm giật mình.Phải thế không?Tiêu Hựu luôn là một người rất mạnh mẽ trong trí nhớ của cô từ khi còn nhỏ cô chưa bao giờ thấy Tiêu Hựu rơi giọt nước mắt nào.Trong căn phòng.Tiêu Hựu co rúm người lại, cắn môi, nước mắt rơi xuống, “Có gì hay ho vậy? Luôn bắt nạt em. Sư phụ của chị quan trọng hơn em sao? Em đã chờ đợi chị lâu như vậy, để chờ đợi kết quả này sao, Phùng Yến, chị thật đáng ghét.........Vào buổi tối, Hà Vân Hàm nhận được cuộc gọi từ Phùng Yến, cô suy nghĩ và đi xuống cùng với Nguyên Bảo.Họ quả thực là hai người yêu nhau.Phùng bộ trưởng lần này cũng uống rượu, cô trực tiếp đi taxi tới, Hà Vân Hàm nhìn cô nói: “Ăn chút gì không?”Phùng Yến: “Nướng thịt đi.”Nguyên Bảo:.......Hà Vân Hàm:.......Hai người này có lớn lên cùng nhau không?Trên đường đi, Phùng Yến vẫn im lặng. Quầng mắt cô hơi đỏ và tâm trạng chán nản.Nguyên Bảo nhìn mà không biết trong lòng cảm thấy thế nào, nàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với một người chị lớn có vẻ ngoài lạnh lùng, tâm hồn mong manh và bất an như vậy, nàng tự hỏi liệu Hà lão sư nhà nàng lúc ấy cũng thế này hay sao?Lại ăn thịt nướng nữa. Mọi người đều không có cảm giác thèm ăn, Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm đều đã no, nhưng Phùng Yến thực sự không thể ăn được nữa. Gặp được Tiêu Hựu đối với cô giống như gặp phải một tai họa, cô không thể trốn thoát hay thoát thân, chỉ có thể chìm xuống từng bước một."Tiêu tổng đang ngủ trên lầu, đừng lo lắng." Hà Vân Hàm nhìn Phùng Yến, người đang cúi đầu: "Là lỗi của tôi."Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất thường xuyên, chủ yếu phân tích các vấn đề từ góc độ lý trí và khách quan.Nguyên Bảo ban đầu nghĩ cũng có lý, nhưng sau đó n àng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện. Đầu tiên, nàng lắc chân, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại di động.Hà Vân Hàm quay đầu nhìn nàng: “Em có bất mãn không?"Nguyên Bảo nấc lên, “Chúng em thấp cổ bé họng bất mãn cũng không dám lên tiếng.”Phùng Yến nhìn Nguyên Bảo.Đôi khi, cô khá ghen tị với Nguyên Bảo vì nàng có thể đứng trên lập trường giống như Tiêu Hựu hiểu được Tiêu Hựu nghĩ gì.Nguyên Bảo lớn lên, khuôn mặt bắt đầu đường nét hơn, càng ngày càng quyến rũ. Nàng thực sự trông hơi giống Tiêu Hựu khi còn nhỏ, nhưng đôi mắt lại trông trong sáng hơn rất nhiều, không giống như Tiêu Hựu chỉ cần nheo mắt lại cũng khiến Phùng Yến mê mẩn.Nguyên Bảo: “Phùng bộ trưởng, đừng nhìn em như vậy, đêm đã khuya như vậy, ngày mai em còn muốn xuống giường đi học.”Phùng Yến:........Hà Vân Hàm:.......Nguyên Bảo ngày càng trở nên thẳng thắn.Phùng Yến mím môi: "Bọn chị nói không đúng à?"Nguyên Bảo ngả người ra sau, “Đây là chị đang hỏi em mà, Phùng bộ trưởng, nhiều việc có thể tính toán cẩn thận chính xác như công việc, nhưng trong chuyện tình cảm thì không thể tính toán được.”Nàng liếc nhìn Hà Vân Hàm, muốn cười.Đôi tai của lão Hà dựng đứng đến mức gần như muốn vươn ra khỏi tóc.Muốn nghe thì ngồi nghe thôi. Còn làm ra vẻ nghe trộm, đáng yêu quá đi mất?Phùng Yến im lặng, "Vậy em nghĩ chúng ta nên làm gì?"Trong công việc, cô có thể đứng một mình, nhưng về mặt tình cảm, cô và Tiêu Hựu như đang đi trên băng mỏng đi được bước nào hay bước ấy. Giờ đây, những mâu thuẫn ban đầu đã dần nảy sinh.Nguyên Bảo nhìn Hà Vân Hàm: “Em có thể nói được không?"Hà Vân Hàm cau mày nói: “Chị có ngăn cản em cái gì bao giờ?"Không có à?Nguyên Bảo vui vẻ nói: “Em muốn uống một cốc Coca.”Hà Vân Hàm: “Không được.”Nguyên Bảo: "......."Phùng Yến:...........Cuối cùng, cũng phải thỏa mãn mong muốn của Nguyên Bảo, nàng hài lòng vui vẻ nhấp một ngụm. Lão Hà dạo gần đây quá nghiêm khắc với nàng, Hà Vân Hàm phải đếm số ngụm nước có ga nàng đã uống."Cảm xúc, không cần phải tính toán hay đo lường. Phùng bộ trưởng, em hỏi chị, chị và Tiêu tổng vẫn chưa làm gì đúng không?" Nguyên Bảo nói một câu khiến Phùng Yến đỏ mặt, không biết nói sao đành quay sang nhìn Hà Vân Hàm.Hà Vân Hàm nhấp một ngụm nước, “Là chị cho em ấy nói mà."Phùng Yến:.......Còn bênh nhau đến vậy sao?Vân Hàm đã thay đổi. Phùng Yến nhìn hai người, trong lòng có gì đó cảm động.Nguyên Bảo vui vẻ nói: "Em thấy điều này là do đời sống tình dục không hòa hợp của hai người gây ra. Hai người đều còn trẻ như vậy, có thắc mắc gì thì đừng nói nữa, có thể giải quyết trên giường."Cái này gọi là gì?Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, có thể lên giường thì không cần phải lải nhải nhiều.Hà Vân Hàm quay đầu lại, giả vờ như không quen biết Nguyên Bảo.Phùng Yến:........Nguyên Bảo dùng ánh mắt trêu chọc Hà Vân Hàm, thấp giọng nói: “Thật đó.”Đôi khi ngôn ngữ cơ thể có thể mang lại cảm giác thỏa mãn hơn nhiều so với việc nói chuyện trực tiếp.Phùng bộ trưởng uống thêm một ly rượu nữa và cảm thấy hơi say.Hà Vân Hàm đưa cho cô chìa khóa phòng Tiêu Hựu, Nguyên Bảo không nhịn được: “Em vừa nói, Tiêu Hựu là con của em, làm mẹ em phải bảo vệ con mình.”Hà Vân Hàm sờ sờ tóc Nguyên Bảo, chân thành nói: “Đứa nhỏ sẽ có một ngày phải lớn lên, em nên học cách buông tay."Phùng Yến:.........Khi mở cửa, Phùng Yến vẫn có chút lo lắng, không phải vì uống quá nhiều hoặc vì lý do nào khác, mà tay cô hơi run.Cánh cửa đã được mở ra.Trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ còn sáng.Tiêu Hựu nằm trên giường quay lưng về phía cô, chưa ngủ, giọng nàng có chút khàn khàn: "Chị không sao đâu, Nguyên Bảo, em đi ngủ đi."Phùng Yến cảm thấy đặc biệt buồn khi nghe thấy giọng nói này, cô chậm rãi bước tới và ngồi xuống bên giường Tiêu Hựu.Tiêu Hựu cứng người, mùi hương quen thuộc này... nàng quay đầu lại nhìn thấy Phùng Yến, tim đập thình thịch, giả vờ thờ ơ: "Sao chị lại ở đây?"Không phải chị bỏ đi trong cơn tức giận sao?Phùng Yến: "Tại sao em lại chạy đến đây? Cứ buồn là chạy đi tìm bạn không cần chị nữa à?"Có sự im lặng trong một khoảng thời gian.Tiêu Hựu có vẻ vừa tức giận vừa đau lòng: “Những năm này, dù tình cảm có mãnh liệt đến đâu, cũng có thể tìm được ai khác bên cạnh ngoài bạn đâu?”Nàng có thể tìm Phùng Yến sao?Không, nàng phải luôn quan tâm đến thân phận và địa vị của Phùng Yến mọi lúc mọi nơi.Đã bao lâu rồi Tiêu Hựu quen với việc tự xử lý cảm xúc của mình, buồn thì làm được gì? Đau thương thì có ai bên cạnh? Nàng không thể nào yêu người khác được, chỉ cần được Phùng Yến đưa cho, dù không nhận nàng cũng phải nuốt chửng.Bàn tay của Phùng Yến nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Tiêu Hựu. Tiêu Hựu nhìn cô như bị điện giật rồi quay đầu đi: “Chị đang làm gì vậy? Chị uống rượu à?!"Đôi mắt của Phùng Yến đầy nước mắt. Cô dùng một tay cởi nút cổ áo và nói: "Nguyên Bảo vừa dạy cho chị."Nguyên Bảo dạy?Tiêu Hựu đột nhiên nghĩ đến Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm trong bộ trang phục gợi cảm của giáo viên và học sinh khi cô gõ cửa hôm nay."Thình thịch".Tiêu Hựu vô thức nuốt nước miếng, cắn môi, "Vậy thì sao?"Giọng nói của Phùng Yến rất nhẹ nhàng, "Mặc dù chị chưa bao giờ thử điều gì như thế này trong đời, nhưng chỉ cần em không tức giận, chị có thể thử một lần."Thử cái gì?Tiêu Hựu chưa kịp hỏi thì môi nàng đã bị chặn lại.MÁ ƠI.Phùng bộ trưởng từ khi nào đã trở nên hống hách như vậy, nhưng hôm nay nàng... nàng lại không tiện.Bầu không khí trở nên căng thẳng, khi Phùng Yến chuẩn bị tiến thêm một bước, Tiêu Hựu thở hổn hển ôm lấy cô, "Không, em—."Đôi mắt của Phùng Yến dường như đỏ hoe. Người cô yêu bao nhiêu năm giờ đang ở trước mặt cô với mái tóc rối bời và quyến rũ. Tiêu Hựu có thể nói lời gì có thể ngăn được cô tiếp tục hành động.Tiêu Hựu: “Bà dì của em tới rồi."Phùng Yến:.........Đây có lẽ là mức độ cảnh báo xấu cao nhất nhỉ.Tiêu Hựu dùng ánh mắt quyến rũ nhìn bộ dáng sửng sốt của Phùng Yến, "Không cần phiền muộn như vậy."Phùng Yến:? ??Vậy mà không phiền muộn được sao?Còn chuyện gì có thể khiến người ta tức giận lại không thể nói được gì nữa sao?Đôi mắt Tiêu Hựu dường như sáng lên: “Em có thể nằm trên."Phùng Yến:........Nguyên Bảo không biết đêm đó trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng có chút lo lắng.Ôm lấy Hà Vân Hàm, nàng lẩm bẩm: "Hai người họ đang làm gì vậy?"Hà Vân Hàm thở dài: "Ngủ đi."Nguyên Bảo: “Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ. Trước hết, Tiêu tổng và Phùng bộ trưởng không thể kể chuyện ma trong phòng được.”Hà Vân Hàm:........"Thứ hai, họ không thể đang ăn được.""......."Cuộc đời vốn ngắn ngủi, sẽ hạnh phúc biết bao nếu có một người thú vị ở bên cạnh.Sáng hôm sau.Nguyên Bảo bày một bàn lớn đồ ăn sáng thịnh soạn. Phùng Yến và Tiêu Hựu lần lượt bước ra, cả hai đều cảm thấy có chút xấu hổ.Hà Vân Hàm mím môi, cúi đầu cười nói: "Ăn đi, Tiêu tổng, Nguyên Bảo làm món canh mà cậu thích nhất, Phùng bộ trưởng, món bánh đặc biệt mua riêng cho chị."Nói đến sự chu đáo thì Nguyên Bảo là số một.Cảm giác thật tuyệt khi bốn người cùng nhau ăn.Đang ăn, Phùng Yến đặc biệt nhìn Nguyên Bảo: "Cảm ơn em, đúng là rất hiệu quả."Tiêu Hựu đỏ mặt, Nguyên Bảo có chút xấu hổ."Đúng rồi, Vân Hàm, tháng sau chuẩn bị phải sang Mỹ họp. Công ty đã bàn bạc để cậu đi rồi, Tiêu Hựu nhìn Hà Vân Hàm.Hà Vân Hàm trầm mặc, "Sẽ mất bao lâu?"Nguyên Bảo lo lắng lắng nghe.Tiêu Hựu: "Cuộc họp này là cuộc họp giao lưu xuyên biên giới, còn có người từ phía trên tới, ít nhất phải mất một tháng."Một tháng? ??Nguyên Bảo sắc mặt u ám nói: "Bỏ xuống đi, Tiêu tổng, đừng ăn canh nữa, Phùng bộ trưởng cũng bỏ chiếc bánh chị đang ăn xuống đi."Hai người đều buồn cười, Tiêu Hựu nói: "Được rồi, Nguyên Bảo, em đừng nóng nảy, chị đã cố gắng sắp xếp rất nhiều công việc cho Vân Hàm, nhưng chị không thể đẩy lùi chuyện này."Nguyên Bảo bĩu môi, Phùng Yến sợ nàng buồn nên đổi chủ đề: “Bạn của em, Tô Mẫn——."Đúng như dự đoán, Nguyên Bảo ngẩng đầu lên.Phùng Yến: "Em ấy trông thật quyến rũ. Tuần trước đến thực tập và có rất nhiều người hỏi chị về em ấy."Nguyên Bảo hài lòng nói: “Vâng, cậu ấy là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, nhưng có vẻ như điều này không có lợi cho sự nghiệp nên hai chúng em bàn nhau nên cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ một chút. Cậy ấy nên phẫu thuật mắt một chút, để làm cho nó bớt quyến rũ đi, còn em sẽ phẫu thuật mũi, được không?""KHÔNG."Hà Vân Hàm từ chối, nhưng Nguyên Bảo lại không vui, “Nhiều người ở đây như vậy, sao không cho em một chút mặt mũi?"Hà Vân Hàm thở dài, xoay người ôm mặt Nguyên Bảo, hôn lên mắt nàng."Cái này của chị."Lại hôn mũi."Này cũng là của chị."Lại hôn lên môi nàng."Tất cả đều là của chị."Tiêu Hựu và Phùng Yến sửng sốt. Nguyên Bảo đánh rơi chiếc nĩa trên tay và mặt đỏ bừng.Ôi trời, vợ nàng từ bao giờ lại trở nên lãng mạn và biết thả thính đến vậy?"Không được động, biết không?" Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, thái độ cương quyết như vậy làm cho Nguyên Bảo không khỏi có chút ngượng ngùng gật đầu. Chẳng lẽ... Hà lão sư sẽ hôn bất cứ nơi nào nàng muốn động?Hà Vân Hàm: “Còn có vấn đề gì nữa không?"Nguyên Bảo nhẹ nhàng cởi cúc cổ áo của nàng, ngượng ngùng thì thầm: “Em cũng muốn nâng ngực.”Hà Vân Hàm:...... Phùng Yến:? ???Tiêu Hựu: ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co