Than Muon Cuoi Khong Phai Ga Full
Xương Vinh Hoan biết tin sớm trước một bước, hưng phấn kéo theo Xương phu nhân hào hứng đứng đón ở cửa, còn chuẩn bị cả cành liễu và chậu than.Nhìn thấy Xương Văn Bách đi tới, hai người kích động nắm chặt tay nhau, Xương phu nhân không nhịn được mà mắt đỏ hoe, bị Xương Vinh Hoan trừng mắt nhìn: "Con trai ta cuối cùng cũng được thả ra, là chuyện cực kỳ đáng ăn mừng, sao bà có thể khóc được?""Lão gia, chỉ tại thiếp vui quá...vui quá...Nhưng đáng tiếc cho Triều...""Câm miệng! Cấm được nhắc tới nữ nhân đó nữa!" Xương Vinh Hoan nghĩ đến cảnh múa ở Tiết phủ kia, cho đến bây giờ ông ta vẫn không thể hiểu nổi, Xương gia bọn họ rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ả ta? Thế mà ả ta lại dám giả chết để âm mưu trèo lên địa vị cao hơn, làm hại con trai bọn họ phải đau khổ như vậy."Rồi hiểu rồi, không nói không nói..." Xương phu nhân nghênh đón và ôm lấy Xương Văn Bách.
Xương Văn Bách ở trong ngục giam của châu nha nhiều ngày, lúc này râu xanh lơ đã mọc đầy cằm, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng hốc hác và mệt mỏi, điều này khiến trái tim của Xương phu nhân càng thêm đau đớn.Còn Xương Văn Bách thì lại nhìn chằm chằm vào Xương Vinh Hoan đang đứng sau chậu than.Ban đầu Xương Vinh Hoan rất vui mừng, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Xương Văn Bách khiến ông ta cảm thấy hơi lo lắng: "Văn Bách, làm sao vậy? Sao lại nhìn phụ thân như vậy?"Xương Văn Bách hít một hơi thật sâu mới nén xuống được sự thê lương không thể ngăn được trong lòng hắn ta. Hắn ta cụp mắt không nói chuyện, mặc cho cành liễu đánh vào người, bước qua chậu than, nhưng không dùng bữa mà ngược lại đi ngang qua Xương Vinh Hoan, nói: "Phụ thân, theo con đến thư phòng, con có việc muốn nói với người."Xương Vinh Hoan nhíu mày khó hiểu, ông ta cảm thấy thái độ con trai hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ có lẽ là chuyện liên quan tới vụ án, chẳng lẽ vụ án xảy ra chuyện?Sau khi Xương Vinh Hoan sắp xếp xong cho Xương phu nhân thì liền lập tức tới thư phòng.Cửa thư phòng vừa đóng lại, Xương Vinh Hoan giương mắt, ông ta thấy Xương Văn Bách đứng ở trong thư phòng đang viết bốn chữ "Đại nghĩa nhân tâm".Khóe miệng không khỏi nở nụ cười, ông ta đi tới, vỗ vỗ nam tử cao hơn mình nửa cái đầu: "Bách nhi, sao thế con? Chẳng lẽ ở đại lao mấy ngày đã giác ngộ ra được gì rồi sao?"Xương Văn Bách không động đậy. Hắn ta lẳng lặng nhìn bốn chữ kia, cứng họng mở miệng: "Phụ thân, người còn nhớ rõ khi nhi tử còn nhỏ, người thường chỉ vào bốn chữ này rồi dạy dỗ nhi tử những gì không?"Xương Vinh Hoan cũng nhìn về phía bốn chữ đó, trong lòng không khỏi xúc động: "Tất nhiên là vi phụ nhớ rõ rồi. Lúc trước ta chỉ vào bốn chữ này nói cho con rằng, về sau con phải làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trở thành một vị quan tốt có nhân có nghĩa, không sợ cường quyền, không thẹn với tâm."Hốc mắt Xương Văn Bách nóng lên, sự chua xót dâng lên trong lòng khiến hắn ta phải hung hăng chớp chớp mắt: "Nếu là vậy...Phụ thân, người đã làm được điều đó chưa?"Xương Vinh Hoan bất ngờ, hình như đã ngộ ra được gì đó, ông ta hoảng hốt. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: "Sao đột nhiên Bách nhi lại hỏi như thế?"Hiển nhiên là không muốn trả lời, Xương Văn Bách quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn thẳng mặt Xương Vinh Hoan: "Phụ thân, người nói cho nhi tử nghe, cả đời này, người đã làm được theo bốn chữ này chưa?"Xương Vinh Hoan cau mày, rõ là không hề thích thái độ của Xương Văn Bách chút nào: "Văn Bách, con làm sao vậy?"Dứt lời ông ta xoay người đi: "Rốt cuộc Thành đại nhân đã nói với con những gì về vụ án này? Nếu như không có gì thì đến thiện đường nhanh đi, mẫu thân con vì nghênh đón con trở về mà cố ý chuẩn bị không ít...""Phụ thân, người đã làm được chưa?"
Xương Văn Bách cắt ngang lời nói của ông ta và hỏi lại một câu. Lần này không chờ Xương Vinh Hoan trả lời, hắn ta tiếp tục hỏi: "Nếu những gì nhi tử đang phải đối mắt bây giờ có vi phạm bốn chữ "Đại nghĩa nhân tâm" này, vậy thì phụ thân hãy nói cho nhi tử biết, nhi tử nên lựa chọn như thế nào? Nếu nhi tử lựa chọn đại nghĩa, lựa chọn nhân tâm, thì sẽ phải giết người thân của mình...Đây là những gì năm đó phụ thân nói cho nhi tử, dạy nhi tử từng chữ một. Bây giờ người nói cho nhi tử...Nhi tử nên lựa chọn như thế nào? Người hãy nói cho nhi tử...nhi tử nên lựa chọn thế nào đây?"Thanh âm nghẹn ngào đau khổ cuối cùng của Xương Văn Bách làm bàn tay đang chạm tới khung cửa của Xương Vinh Hoan dừng lại. Ông ta trợn to đôi mắt, không thể tin mà từ từ quay đầu lại, nhìn nam tử đang ngồi xổm xuống, hắn ta chống trán, khốn khổ không thôi.Rõ ràng sớm đã thành gia lập nghiệp, nhưng nam tử đó giờ phút này giống như chàng thiếu niên mười mấy năm trước, thật yếu ớt, bất lực, kêu gào đau đớn như một con thú mắc bẫy, khiến ông ta không khỏi run rẩy."Con, con...Đã biết những gì?" Giọng Xương Vinh Hoan khàn khàn, ngón tay run rẩy chỉ vào Xương Văn Bách, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.Xương Văn Bách đưa tay lên đỡ trán, ngăn dòng nước mắt trào ra, nam tử cũng có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới mức quá thương tâm.Lúc vẫn còn ở ngục giam, đối mặt Thành đại nhân thì hắn ta không khóc. Nhưng hôm nay đối mặt với bốn chữ này, tại đây, chính phụ thân dạy dỗ cho hắn ta những đạo lý cao cả đó, và hắn ta cũng thành tâm nghe theo, nhưng...Nhưng kết quả là, cũng là người này, dạy dỗ hắn ta về đại nghĩa nhân tâm, lại cũng là người này... Hoàn toàn hủy diệt hết thảy.Ông ấy đã phá hủy hình tượng phụ thân cao cả trong lòng hắn ta, biến tất cả những thứ này trở về vô nghĩa. Người phụ thân mà hắn ta luôn cho rằng có thể chống đỡ cả một bầu trời lại chỉ là một tên tiểu nhân gian trá đê hèn, người đã dạy hắn ta không được làm một kê bội bạc thất tín, dạy hắn ta trở thành một nam nhi tốt bụng và chính nghĩa, nhưng còn chính ông ấy thì sao?Một đôi tay dính đầy máu tươi, cái miệng đầy đạo đức và tình người, lại làm ra chuyện trơ trẽn nhất.Xương Vinh Hoan nhìn một màn này, cả người run lên, không khỏi đỏ cả mắt. Cuối cùng ông ta nhịn không được chạy tới, nắm lấy cánh tay Xương Văn Bách: "Con nói đi, con rốt cuộc đã biết điều gì? Nói cho ta! Nói đi!"Giọng nói sắc bén làm Xương Văn Bách cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn ta cứ như vậy ngẩng đầu lên cùng với ánh mắt buồn bã: "Phụ thân...Mười lăm năm trước, vụ án Bùi thị nữ thông dâm, rốt cuộc người có biết Bùi thị nữ bị hãm hại hay không? Rốt cuộc người đã nhúng tay bao nhiêu vào vụ án này?"Ba chữ "Bùi thị nữ" từng chút một lọt vào tai ông ta, đầu óc Xương Vinh Hoan dường như muốn nổ tung. Hai mắt ông ta hoảng loạn vô thần mà nhìn Xương Văn Bách, ánh mắt dao động, đột nhiên buông tay ra nhưng lại bị Xương Văn Bách giữ chặt lấy, không cho phép ông ta lùi bước.Xương Văn Bách chậm rãi ngồi dậy, như là một con thú hoang, từng chút một tạo áp lực vào Xương Vinh Hoan. Cuối cùng hoàn toàn đảo ngược lại thành Xương Vinh Hoan ngồi xổm trên mặt đất, bị Xương Văn Bách nhấn vai: "Phụ thân, người đã dạy con điều này từ khi con còn nhỏ, nhưng...Người đã làm được chưa? Bảy mạng người, thậm chí còn có hai đứa nhỏ, phụ thân...Làm sao người có thể nhẫn tâm như vậy được? Người nói cho con đi, vì sao lại phải làm như vậy? Hả, người nói đi?!""Không! Ta không có!" Như là Xương Vinh Hoan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột nhiên hất tay Xương Văn Bách ra, giống như bị hoảng sợ, ánh mắt hoảng loạn: "Con nói cái gì, ta...Ta nghe không hiểu!""Phụ thân...Người hiểu mà, người biết nhi tử đang nói cái gì, năm đó...người không màng đến việc Bùi thị nữ chịu oan chịu khuất, người không màng đến già trẻ Thạch gia, không màng đến toàn bộ Bùi gia...Người vị cái mũ cánh chuồn trên đầu, vì có thể thăng chức mà giũ bỏ lương tâm, nguyên tắc của người...Phụ thân, đây là lần cuối cùng nhi tử gọi người. Khoảnh khắc người thông đồng làm bậy với Tiết Huấn Đình kia thì người phụ thân cao lớn, chính nghĩa, anh hùng trong lòng con..Đã chết rồi."Xương Văn Bách chậm rãi buông tay, đứng dậy, chậm rãi lau đi nước mắt. Hắn ta nhìn đôi mắt không thể tin được của Xương Vinh Hoan, nhìn nếp nhăn khóe mắt của ông ta, đáy lòng chua xót, vì sao chuyện lại đi tới bước đường này?"Con...Không thể nào, sao con có thể biết rõ ràng như thế? Chuyện này không thể nào..""Xương, đại, nhân." Xương Văn Bách trầm giọng gọi từng chữ: "Trên đời này không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, kẻ xấu không bị trừng phạt, không phải do thời gian trôi qua quá lâu nên hắn ta không có tội, mà là...Công lý tới hơi muộn. Đây là thứ mấy năm nay Xương đại nhân dạy ta, đã khắc vào xương máu ta, cho nên...Hiện giờ, ta lựa chọn đại nghĩa. Xương đại nhân, nếu lương tâm của ông chưa chết, thì hãy tự mình viết đơn lật lại bản án và trình lên. Bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, còn có ta, có toàn bộ Xương phủ cùng ông tiến lùi. Nếu ông tiếp tục lựa chọn thông đồng làm bậy với Tiết Huấn Đình thì cho dù có bị đập tới mức vỡ đầu chảy máu, ta cũng sẽ không lùi bước.Xương đại nhân...Mấy năm nay, trong những giấc mơ đêm, ông có sợ không? Sợ người Bùi gia, sợ những oan hồn Thạch gia không?"Mấy chữ cuối cùng của Xương Văn Bách như đã chạm vào bóng tối và nỗi sợ hãi ẩn giấu trong trái tim của Xương Vinh Hoan mấy năm nay: "Con biết cái gì?! Con thì biết cái gi? Năm đó nếu ta không làm như vậy thì con cho rằng hắn ta sẽ bỏ qua cho ta ư? Buông tha cho một nhà già trẻ chúng ta ư? Con cho rằng ta nguyện ý sao? Mười lăm năm qua...Hằng đêm ta đều mơ thấy Bùi thị nữ treo trước mặt ta, cái lưỡi thè dài..Hai mắt chảy máu hỏi ta tại sao không cứu nó...Nhưng ta có thể làm gì bây giờ? Ta có thể làm gì bây giờ?"Năm đó ông ta chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, còn Tiết Huấn Đình lại là con cháu dòng chính của Tiết gia phủ Ninh Châu, được sủng ái nhất, Tiết gia, không phải thế lực mà ông ta có thể đắc tội được...Xương Vinh Hoan gầm nhẹ một tiếng, thân thể như nhũn ra, cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, giống như đột nhiên già đi mười tuổi: "Con muốn vi phụ làm sao bây giờ? Năm ấy Tiết Huấn Đình đem ngân phiếu một vạn lượng cùng công văn đề bạt lên chức và cả tính mạng một nhà già trẻ chúng ta ở bên nhau, đưa ta chọn. Năm đó con mới vài tuổi, ta có thể làm sao bây giờ? Đặt cược tính mạng trên dưới Xương gia, con cho rằng ta không muốn làm một vị quan tốt sao...Con cho rằng ta không hổ thẹn với tâm, nếu ta không có lòng vì dân, tại sao năm đó ta không ở lại kinh thành với tên tuổi tiến sĩ bảng hai luôn, mà ngược lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc như trấn Giang Tê làm gì cơ chứ. Nhưng khi tới nơi đó rồi thì tất cả khác những gì mà ta tưởng...Là, ta lùi bước, ta đã ngày đêm đau khổ trong suốt những năm qua, vì vậy ta đặt hy vọng vào con, dạy cho con đại nghĩa, giáo dục con về nhân tâm...Là bởi vì ta sợ, sợ có một ngày con sẽ giống như ta, đối mặt với sự lựa chọn gian nan mà trên thẹn với thiên tử, dưới thẹn với bá tánh...Văn Bách...Phụ thân cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi."Lão Xương Vinh Hoan nước mắt giàn giụa, mấy năm nay ông ta đã rất cố gắng quản lý châu nha phủ Ninh Châu cho trật tự nề nếp, nhưng cho dù ông ta có nỗ lực cỡ nào đi nữa thì cũng đã sớm không thể nào xóa sạch sai lầm những mạng người oan sau lưng.Vì vậy, ông ta chỉ có thể làm một số việc thiết thực nhất có thể trong khi qua lại với những người đó. Nhưng nhiều năm như vậy...Cuối cùng thì, chuyện gì đến cũng phải đến.Xương Văn Bách mím chặt đôi môi mỏng, hai tay buông thõng bên hông run rẩy: "Vẫn còn cơ hội...Chỉ cần người đồng ý thì vẫn còn có thể chuộc tội. Viết công văn lật lại bản án, làm nhân chứng buộc tội Tiết Huấn Đình. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, con cũng sẽ chiến đấu cùng phụ thân."Xương Văn Bách ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhấn vai Xương Vinh Hoan. Xương Vinh Hoan ngây ngẩn cả người, nháy mắt tiếp theo lại vội vàng lắc đầu: "Không, không được...Chúng ta căn bản không đấu lại Tiết Huấn Đình, căn bản đấu không lại được hắn ta...""Kể cả đấu không lại cũng phải đấu, không thử thì sao biết không thể? Các quan trên thế gian đều sợ hãi rụt rè như vậy, chỉ biết bị chèn ép mà không thể phản kháng như vậy thôi sao? Phụ thân, chẳng lẽ người muốn nhi tử cũng giống người, có một ngày sẽ trở thành loại tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà chính mình cũng chán ghét đó ư?"Từng lời Xương Văn Bách vang vọng bên tai, nhưng Xương Vinh Hoan chỉ lắc đầu, nhiều năm như vậy...Ông ta căn bản không làm được, cái hoài bão ý chí lúc mới đến trấn Giang Tê đã sớm bị ăn mòn từ lâu, trong mắt vô hồn, sớm đã không thể quay lại được...Xương Vinh Hoan loạng choạng đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì Xương Văn Bách gọi lại nói: "Phụ thân, người thật sự muốn...không bao giờ đối mặt với hiện thực sao? Người thật sự...Muốn như vậy sao? Đừng khiến cho nhi tử khinh thường người, nhi tử cho người ba ngày suy xét, ba ngày sau, tình cha con của chúng ta kết thúc, và lần sau gặp lại, chính là ở công đường thẩm vấn. Phụ thân...Nhi tử kính tạm biệt."
Xương Văn Bách ở trong ngục giam của châu nha nhiều ngày, lúc này râu xanh lơ đã mọc đầy cằm, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng hốc hác và mệt mỏi, điều này khiến trái tim của Xương phu nhân càng thêm đau đớn.Còn Xương Văn Bách thì lại nhìn chằm chằm vào Xương Vinh Hoan đang đứng sau chậu than.Ban đầu Xương Vinh Hoan rất vui mừng, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Xương Văn Bách khiến ông ta cảm thấy hơi lo lắng: "Văn Bách, làm sao vậy? Sao lại nhìn phụ thân như vậy?"Xương Văn Bách hít một hơi thật sâu mới nén xuống được sự thê lương không thể ngăn được trong lòng hắn ta. Hắn ta cụp mắt không nói chuyện, mặc cho cành liễu đánh vào người, bước qua chậu than, nhưng không dùng bữa mà ngược lại đi ngang qua Xương Vinh Hoan, nói: "Phụ thân, theo con đến thư phòng, con có việc muốn nói với người."Xương Vinh Hoan nhíu mày khó hiểu, ông ta cảm thấy thái độ con trai hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ có lẽ là chuyện liên quan tới vụ án, chẳng lẽ vụ án xảy ra chuyện?Sau khi Xương Vinh Hoan sắp xếp xong cho Xương phu nhân thì liền lập tức tới thư phòng.Cửa thư phòng vừa đóng lại, Xương Vinh Hoan giương mắt, ông ta thấy Xương Văn Bách đứng ở trong thư phòng đang viết bốn chữ "Đại nghĩa nhân tâm".Khóe miệng không khỏi nở nụ cười, ông ta đi tới, vỗ vỗ nam tử cao hơn mình nửa cái đầu: "Bách nhi, sao thế con? Chẳng lẽ ở đại lao mấy ngày đã giác ngộ ra được gì rồi sao?"Xương Văn Bách không động đậy. Hắn ta lẳng lặng nhìn bốn chữ kia, cứng họng mở miệng: "Phụ thân, người còn nhớ rõ khi nhi tử còn nhỏ, người thường chỉ vào bốn chữ này rồi dạy dỗ nhi tử những gì không?"Xương Vinh Hoan cũng nhìn về phía bốn chữ đó, trong lòng không khỏi xúc động: "Tất nhiên là vi phụ nhớ rõ rồi. Lúc trước ta chỉ vào bốn chữ này nói cho con rằng, về sau con phải làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trở thành một vị quan tốt có nhân có nghĩa, không sợ cường quyền, không thẹn với tâm."Hốc mắt Xương Văn Bách nóng lên, sự chua xót dâng lên trong lòng khiến hắn ta phải hung hăng chớp chớp mắt: "Nếu là vậy...Phụ thân, người đã làm được điều đó chưa?"Xương Vinh Hoan bất ngờ, hình như đã ngộ ra được gì đó, ông ta hoảng hốt. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: "Sao đột nhiên Bách nhi lại hỏi như thế?"Hiển nhiên là không muốn trả lời, Xương Văn Bách quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn thẳng mặt Xương Vinh Hoan: "Phụ thân, người nói cho nhi tử nghe, cả đời này, người đã làm được theo bốn chữ này chưa?"Xương Vinh Hoan cau mày, rõ là không hề thích thái độ của Xương Văn Bách chút nào: "Văn Bách, con làm sao vậy?"Dứt lời ông ta xoay người đi: "Rốt cuộc Thành đại nhân đã nói với con những gì về vụ án này? Nếu như không có gì thì đến thiện đường nhanh đi, mẫu thân con vì nghênh đón con trở về mà cố ý chuẩn bị không ít...""Phụ thân, người đã làm được chưa?"
Xương Văn Bách cắt ngang lời nói của ông ta và hỏi lại một câu. Lần này không chờ Xương Vinh Hoan trả lời, hắn ta tiếp tục hỏi: "Nếu những gì nhi tử đang phải đối mắt bây giờ có vi phạm bốn chữ "Đại nghĩa nhân tâm" này, vậy thì phụ thân hãy nói cho nhi tử biết, nhi tử nên lựa chọn như thế nào? Nếu nhi tử lựa chọn đại nghĩa, lựa chọn nhân tâm, thì sẽ phải giết người thân của mình...Đây là những gì năm đó phụ thân nói cho nhi tử, dạy nhi tử từng chữ một. Bây giờ người nói cho nhi tử...Nhi tử nên lựa chọn như thế nào? Người hãy nói cho nhi tử...nhi tử nên lựa chọn thế nào đây?"Thanh âm nghẹn ngào đau khổ cuối cùng của Xương Văn Bách làm bàn tay đang chạm tới khung cửa của Xương Vinh Hoan dừng lại. Ông ta trợn to đôi mắt, không thể tin mà từ từ quay đầu lại, nhìn nam tử đang ngồi xổm xuống, hắn ta chống trán, khốn khổ không thôi.Rõ ràng sớm đã thành gia lập nghiệp, nhưng nam tử đó giờ phút này giống như chàng thiếu niên mười mấy năm trước, thật yếu ớt, bất lực, kêu gào đau đớn như một con thú mắc bẫy, khiến ông ta không khỏi run rẩy."Con, con...Đã biết những gì?" Giọng Xương Vinh Hoan khàn khàn, ngón tay run rẩy chỉ vào Xương Văn Bách, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.Xương Văn Bách đưa tay lên đỡ trán, ngăn dòng nước mắt trào ra, nam tử cũng có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới mức quá thương tâm.Lúc vẫn còn ở ngục giam, đối mặt Thành đại nhân thì hắn ta không khóc. Nhưng hôm nay đối mặt với bốn chữ này, tại đây, chính phụ thân dạy dỗ cho hắn ta những đạo lý cao cả đó, và hắn ta cũng thành tâm nghe theo, nhưng...Nhưng kết quả là, cũng là người này, dạy dỗ hắn ta về đại nghĩa nhân tâm, lại cũng là người này... Hoàn toàn hủy diệt hết thảy.Ông ấy đã phá hủy hình tượng phụ thân cao cả trong lòng hắn ta, biến tất cả những thứ này trở về vô nghĩa. Người phụ thân mà hắn ta luôn cho rằng có thể chống đỡ cả một bầu trời lại chỉ là một tên tiểu nhân gian trá đê hèn, người đã dạy hắn ta không được làm một kê bội bạc thất tín, dạy hắn ta trở thành một nam nhi tốt bụng và chính nghĩa, nhưng còn chính ông ấy thì sao?Một đôi tay dính đầy máu tươi, cái miệng đầy đạo đức và tình người, lại làm ra chuyện trơ trẽn nhất.Xương Vinh Hoan nhìn một màn này, cả người run lên, không khỏi đỏ cả mắt. Cuối cùng ông ta nhịn không được chạy tới, nắm lấy cánh tay Xương Văn Bách: "Con nói đi, con rốt cuộc đã biết điều gì? Nói cho ta! Nói đi!"Giọng nói sắc bén làm Xương Văn Bách cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn ta cứ như vậy ngẩng đầu lên cùng với ánh mắt buồn bã: "Phụ thân...Mười lăm năm trước, vụ án Bùi thị nữ thông dâm, rốt cuộc người có biết Bùi thị nữ bị hãm hại hay không? Rốt cuộc người đã nhúng tay bao nhiêu vào vụ án này?"Ba chữ "Bùi thị nữ" từng chút một lọt vào tai ông ta, đầu óc Xương Vinh Hoan dường như muốn nổ tung. Hai mắt ông ta hoảng loạn vô thần mà nhìn Xương Văn Bách, ánh mắt dao động, đột nhiên buông tay ra nhưng lại bị Xương Văn Bách giữ chặt lấy, không cho phép ông ta lùi bước.Xương Văn Bách chậm rãi ngồi dậy, như là một con thú hoang, từng chút một tạo áp lực vào Xương Vinh Hoan. Cuối cùng hoàn toàn đảo ngược lại thành Xương Vinh Hoan ngồi xổm trên mặt đất, bị Xương Văn Bách nhấn vai: "Phụ thân, người đã dạy con điều này từ khi con còn nhỏ, nhưng...Người đã làm được chưa? Bảy mạng người, thậm chí còn có hai đứa nhỏ, phụ thân...Làm sao người có thể nhẫn tâm như vậy được? Người nói cho con đi, vì sao lại phải làm như vậy? Hả, người nói đi?!""Không! Ta không có!" Như là Xương Vinh Hoan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột nhiên hất tay Xương Văn Bách ra, giống như bị hoảng sợ, ánh mắt hoảng loạn: "Con nói cái gì, ta...Ta nghe không hiểu!""Phụ thân...Người hiểu mà, người biết nhi tử đang nói cái gì, năm đó...người không màng đến việc Bùi thị nữ chịu oan chịu khuất, người không màng đến già trẻ Thạch gia, không màng đến toàn bộ Bùi gia...Người vị cái mũ cánh chuồn trên đầu, vì có thể thăng chức mà giũ bỏ lương tâm, nguyên tắc của người...Phụ thân, đây là lần cuối cùng nhi tử gọi người. Khoảnh khắc người thông đồng làm bậy với Tiết Huấn Đình kia thì người phụ thân cao lớn, chính nghĩa, anh hùng trong lòng con..Đã chết rồi."Xương Văn Bách chậm rãi buông tay, đứng dậy, chậm rãi lau đi nước mắt. Hắn ta nhìn đôi mắt không thể tin được của Xương Vinh Hoan, nhìn nếp nhăn khóe mắt của ông ta, đáy lòng chua xót, vì sao chuyện lại đi tới bước đường này?"Con...Không thể nào, sao con có thể biết rõ ràng như thế? Chuyện này không thể nào..""Xương, đại, nhân." Xương Văn Bách trầm giọng gọi từng chữ: "Trên đời này không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, kẻ xấu không bị trừng phạt, không phải do thời gian trôi qua quá lâu nên hắn ta không có tội, mà là...Công lý tới hơi muộn. Đây là thứ mấy năm nay Xương đại nhân dạy ta, đã khắc vào xương máu ta, cho nên...Hiện giờ, ta lựa chọn đại nghĩa. Xương đại nhân, nếu lương tâm của ông chưa chết, thì hãy tự mình viết đơn lật lại bản án và trình lên. Bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, còn có ta, có toàn bộ Xương phủ cùng ông tiến lùi. Nếu ông tiếp tục lựa chọn thông đồng làm bậy với Tiết Huấn Đình thì cho dù có bị đập tới mức vỡ đầu chảy máu, ta cũng sẽ không lùi bước.Xương đại nhân...Mấy năm nay, trong những giấc mơ đêm, ông có sợ không? Sợ người Bùi gia, sợ những oan hồn Thạch gia không?"Mấy chữ cuối cùng của Xương Văn Bách như đã chạm vào bóng tối và nỗi sợ hãi ẩn giấu trong trái tim của Xương Vinh Hoan mấy năm nay: "Con biết cái gì?! Con thì biết cái gi? Năm đó nếu ta không làm như vậy thì con cho rằng hắn ta sẽ bỏ qua cho ta ư? Buông tha cho một nhà già trẻ chúng ta ư? Con cho rằng ta nguyện ý sao? Mười lăm năm qua...Hằng đêm ta đều mơ thấy Bùi thị nữ treo trước mặt ta, cái lưỡi thè dài..Hai mắt chảy máu hỏi ta tại sao không cứu nó...Nhưng ta có thể làm gì bây giờ? Ta có thể làm gì bây giờ?"Năm đó ông ta chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, còn Tiết Huấn Đình lại là con cháu dòng chính của Tiết gia phủ Ninh Châu, được sủng ái nhất, Tiết gia, không phải thế lực mà ông ta có thể đắc tội được...Xương Vinh Hoan gầm nhẹ một tiếng, thân thể như nhũn ra, cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, giống như đột nhiên già đi mười tuổi: "Con muốn vi phụ làm sao bây giờ? Năm ấy Tiết Huấn Đình đem ngân phiếu một vạn lượng cùng công văn đề bạt lên chức và cả tính mạng một nhà già trẻ chúng ta ở bên nhau, đưa ta chọn. Năm đó con mới vài tuổi, ta có thể làm sao bây giờ? Đặt cược tính mạng trên dưới Xương gia, con cho rằng ta không muốn làm một vị quan tốt sao...Con cho rằng ta không hổ thẹn với tâm, nếu ta không có lòng vì dân, tại sao năm đó ta không ở lại kinh thành với tên tuổi tiến sĩ bảng hai luôn, mà ngược lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc như trấn Giang Tê làm gì cơ chứ. Nhưng khi tới nơi đó rồi thì tất cả khác những gì mà ta tưởng...Là, ta lùi bước, ta đã ngày đêm đau khổ trong suốt những năm qua, vì vậy ta đặt hy vọng vào con, dạy cho con đại nghĩa, giáo dục con về nhân tâm...Là bởi vì ta sợ, sợ có một ngày con sẽ giống như ta, đối mặt với sự lựa chọn gian nan mà trên thẹn với thiên tử, dưới thẹn với bá tánh...Văn Bách...Phụ thân cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi."Lão Xương Vinh Hoan nước mắt giàn giụa, mấy năm nay ông ta đã rất cố gắng quản lý châu nha phủ Ninh Châu cho trật tự nề nếp, nhưng cho dù ông ta có nỗ lực cỡ nào đi nữa thì cũng đã sớm không thể nào xóa sạch sai lầm những mạng người oan sau lưng.Vì vậy, ông ta chỉ có thể làm một số việc thiết thực nhất có thể trong khi qua lại với những người đó. Nhưng nhiều năm như vậy...Cuối cùng thì, chuyện gì đến cũng phải đến.Xương Văn Bách mím chặt đôi môi mỏng, hai tay buông thõng bên hông run rẩy: "Vẫn còn cơ hội...Chỉ cần người đồng ý thì vẫn còn có thể chuộc tội. Viết công văn lật lại bản án, làm nhân chứng buộc tội Tiết Huấn Đình. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, con cũng sẽ chiến đấu cùng phụ thân."Xương Văn Bách ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhấn vai Xương Vinh Hoan. Xương Vinh Hoan ngây ngẩn cả người, nháy mắt tiếp theo lại vội vàng lắc đầu: "Không, không được...Chúng ta căn bản không đấu lại Tiết Huấn Đình, căn bản đấu không lại được hắn ta...""Kể cả đấu không lại cũng phải đấu, không thử thì sao biết không thể? Các quan trên thế gian đều sợ hãi rụt rè như vậy, chỉ biết bị chèn ép mà không thể phản kháng như vậy thôi sao? Phụ thân, chẳng lẽ người muốn nhi tử cũng giống người, có một ngày sẽ trở thành loại tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà chính mình cũng chán ghét đó ư?"Từng lời Xương Văn Bách vang vọng bên tai, nhưng Xương Vinh Hoan chỉ lắc đầu, nhiều năm như vậy...Ông ta căn bản không làm được, cái hoài bão ý chí lúc mới đến trấn Giang Tê đã sớm bị ăn mòn từ lâu, trong mắt vô hồn, sớm đã không thể quay lại được...Xương Vinh Hoan loạng choạng đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì Xương Văn Bách gọi lại nói: "Phụ thân, người thật sự muốn...không bao giờ đối mặt với hiện thực sao? Người thật sự...Muốn như vậy sao? Đừng khiến cho nhi tử khinh thường người, nhi tử cho người ba ngày suy xét, ba ngày sau, tình cha con của chúng ta kết thúc, và lần sau gặp lại, chính là ở công đường thẩm vấn. Phụ thân...Nhi tử kính tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co