Thang 10
💟 Bài số 1:Mệt mỏi. Thực sự là mệt mỏi!
Đứng trên vỉa hè của ngã tư giữa trung tâm thành phố. Loay hoay với dòng người qua lại hối hả kia cô đang cố gắng xác định phương hướng để xem tiếp theo nên đi đâu bây giờ. Những gì cô chứng kiến ngày hôm nay làm cô thực sự quá mệt mỏi. Dường như ông trời cũng đang đồng cảm với cô. Những áng mây đã bắt đầu chuyển màu đen kịt trên khoảng không rộng lớn kia. Tí tách từng hạt. Rồi lại từng hại... Gió càng lúc thổi càng mạnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi cơn mưa đã bắt đầu ập xuống. Xe cộ vẫn tấp nập dưới lòng đường. Mấy người đi trên vỉa hè đã nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú. Chỉ có cô là vẫn đứng đấy. Tâm trí vẫn chưa thể nào quên đi mọi chuyện vừa xảy ra đó. Mọi suy nghĩ mông lung cứ nối tiếp nhau dựng lên một bức tường dày đặc trong đầu cô. Thật là không thể chịu nổi! Tay vẫn nắm chặt cái tay kéo của vali. Mặc cho mưa ướt hết người. Gió thổi qua từng cơn lùa vào quần áo mát lạnh. Cô đứng đó một mình đơn độc. Thoáng qua có thể thấy dáng người mảnh khảnh đang run lên vì từng đợt gió thổi. Không có ý định rời đi. Cô vẫn cúi mặt xuống để tránh những hạt mưa đang điên cuồng rơi xuống kia.
Tiếp theo một chiếc Audi màu đen dừng lại ngay trước mặt cô. Anh mở cửa xe bước ra ngoài trên tay còn cầm một chiếc ô. Đi đến bên cạnh cô. Lúc đó cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ là ánh nhìn nhưng có lẽ anh đã hiểu được những gì cô muốn biểu lộ. Cô yên lặng. Anh cũng không nói gì chỉ là đứng đó che ô cho cô. Mọi thứ xung quanh dường như bất động. Mưa vẫn rơi. Chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau là len lói lên tia hy vọng nhỏ nhoi của sự sống. Dù cho nó vô cùng mờ nhạt
Một lúc lâu sau anh khẽ nhếch môi, khóe miệng giương một hình vòng cung :
"Anh thấy hình như em đang muốn đi nhờ ! Anh thực không ngại!"
#Bôngg :)))
Còn nhớ hay không, lời hứa của năm ấy? Còn nhớ hay quên những thói quen của đối phương năm ấy? Năm ấy, LuHan đi rồi, bỏ lại một Oh SeHun còn chưa kịp tự mình trưởng thành. Năm nay, LuHan cũng như năm ấy, có bạn gái và sắp tiến tới hôn nhân như anh từng dự định rồi, nhưng Oh SeHun vẫn một mình tự đứng dậy sau vết thương lòng của năm ấy. Tự lập hơn, chững chạc hơn và cũng ít cười hơn. Dường như sau những nụ cười đó, chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi phiền muộn. Liệu nơi Seoul đông đúc đó, LuHan có thấu đạt tâm trạng của Hunnie...? Dù như nào đi chăng nữa, dù pr phim hay là sự thật, em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh. Bởi đó là cuộc sống của anh do anh chọn mà.
#Bie
#Bôngg
Đứng trên vỉa hè của ngã tư giữa trung tâm thành phố. Loay hoay với dòng người qua lại hối hả kia cô đang cố gắng xác định phương hướng để xem tiếp theo nên đi đâu bây giờ. Những gì cô chứng kiến ngày hôm nay làm cô thực sự quá mệt mỏi. Dường như ông trời cũng đang đồng cảm với cô. Những áng mây đã bắt đầu chuyển màu đen kịt trên khoảng không rộng lớn kia. Tí tách từng hạt. Rồi lại từng hại... Gió càng lúc thổi càng mạnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi cơn mưa đã bắt đầu ập xuống. Xe cộ vẫn tấp nập dưới lòng đường. Mấy người đi trên vỉa hè đã nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú. Chỉ có cô là vẫn đứng đấy. Tâm trí vẫn chưa thể nào quên đi mọi chuyện vừa xảy ra đó. Mọi suy nghĩ mông lung cứ nối tiếp nhau dựng lên một bức tường dày đặc trong đầu cô. Thật là không thể chịu nổi! Tay vẫn nắm chặt cái tay kéo của vali. Mặc cho mưa ướt hết người. Gió thổi qua từng cơn lùa vào quần áo mát lạnh. Cô đứng đó một mình đơn độc. Thoáng qua có thể thấy dáng người mảnh khảnh đang run lên vì từng đợt gió thổi. Không có ý định rời đi. Cô vẫn cúi mặt xuống để tránh những hạt mưa đang điên cuồng rơi xuống kia.
Tiếp theo một chiếc Audi màu đen dừng lại ngay trước mặt cô. Anh mở cửa xe bước ra ngoài trên tay còn cầm một chiếc ô. Đi đến bên cạnh cô. Lúc đó cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ là ánh nhìn nhưng có lẽ anh đã hiểu được những gì cô muốn biểu lộ. Cô yên lặng. Anh cũng không nói gì chỉ là đứng đó che ô cho cô. Mọi thứ xung quanh dường như bất động. Mưa vẫn rơi. Chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau là len lói lên tia hy vọng nhỏ nhoi của sự sống. Dù cho nó vô cùng mờ nhạt
Một lúc lâu sau anh khẽ nhếch môi, khóe miệng giương một hình vòng cung :
"Anh thấy hình như em đang muốn đi nhờ ! Anh thực không ngại!"
#Bôngg :)))
Em chưa từng nhắc về anh trên blog. Cả fb cũng ít nhắc đi. Vì em sợ nỗi đau năm ấy tràn về. Ngày anh rời nhóm, anh rời fandom tên EXO-L
Em chẳng biết thông tin đấy là thật hay pr. Nhưng em vẫn luôn mong chàng trai năm ấy của em hạnh phúc. Em cũng chẳng biết lúc em đọc thông tin ấy là em đang nghĩ gì. Chỉ mỉm cười thôi. Anh cũng đã 28 chẳng còn 18 mà không tính chuyện yêu đương. Là ai cũng được. Chỉ cần cô gái ấy yêu anh thật nhiều như chúng em yêu anh vậy.
Với ai thì em chẳng biết. Nhưng với anh, chí ít gì trong suy nghĩ của em anh cũng là mảnh ghép của EXO năm ấy.
Chàng ơi năm ấy, chúc anh sau này và mãi mãi hạnh phúc bình an đến hết đời ❤️
Còn nhớ hay không, lời hứa của năm ấy? Còn nhớ hay quên những thói quen của đối phương năm ấy? Năm ấy, LuHan đi rồi, bỏ lại một Oh SeHun còn chưa kịp tự mình trưởng thành. Năm nay, LuHan cũng như năm ấy, có bạn gái và sắp tiến tới hôn nhân như anh từng dự định rồi, nhưng Oh SeHun vẫn một mình tự đứng dậy sau vết thương lòng của năm ấy. Tự lập hơn, chững chạc hơn và cũng ít cười hơn. Dường như sau những nụ cười đó, chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi phiền muộn. Liệu nơi Seoul đông đúc đó, LuHan có thấu đạt tâm trạng của Hunnie...? Dù như nào đi chăng nữa, dù pr phim hay là sự thật, em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh. Bởi đó là cuộc sống của anh do anh chọn mà.
#Bie
#Bôngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co