Truyen3h.Co

Thang Hau Nha Quan Huyen


Từ sau đêm dưới ánh đèn dầu leo lét ấy, không khí trong phủ huyện tựa như mang theo một thứ hơi thở nặng nề khó tả. Trời tháng tám oi bức, mưa chưa kịp đổ xuống, mây xám đã phủ kín những mái ngói rêu phong.

Những lời đồn thổi bắt đầu len lỏi từ góc bếp. Người ta thì thào rằng bà huyện không hài lòng khi thấy cậu út thân thiết với gã đầy tớ khờ khạo kia. Rằng ông huyện đã giận dữ ném vỡ chén trà, bình sứ vỡ tan, tiếng quát tháo làm rung động những song cửa gỗ.

Giang Hành chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn hắn khác lạ - dè chừng, khinh miệt, lại pha lẫn chút thương hại.

Buổi chiều hôm ấy, khi hắn vừa đặt chậu nước xuống bên hiên, hai người gia nhân lạ mặt đã tiến đến.
"Là mày phải không? Thằng hầu khờ của cậu út."

Giang Hành chưa kịp trả lời, đã bị lôi đi. Sợi dây thừng xiết chặt cổ tay, hắn loạng choạng bước, đôi mắt hoang mang như con thú bị dồn vào đường cùng.

"Đừng đánh, tôi chưa làm gì sai..."
Lời chưa dứt, nhát roi đã quất xuống. Da thịt rách toạc, vết máu loang trên nền đất.

Trong phòng kế bên, Lý Phái Ân nghe tiếng roi vun vút mà tim như vỡ ra từng mảnh. Cậu đập cửa, giọng khản đặc:
"Cha! Mẹ! Xin đừng đánh hắn, con van người!"

Tiếng then cài lạnh lùng đáp lại.
"Phái Ân, con làm hổ thẹn gia phong nhà họ Lý rồi."

Một câu nói, đủ để khiến Lý Phái Ân cảm giác như có nhát dao cứa ngang trái tim.

Phái Ân ngã quỵ xuống, gương mặt tái nhợt, nước mắt không chảy được, chỉ run lẩy bẩy.

Ngoài sân, Giang Hành bị lôi ra giữa trời, từng nhát roi như trút lên cả bầu trời mùa hạ oi ả.

Hắn không kêu la, chỉ ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ nơi cậu út bị giam giữ. Một sợi ánh sáng mỏng manh hắt ra, mờ nhạt như hơi thở sắp tắt.

"Cậu ơi..." - Hắn thều thào, khóe môi rỉ máu.

"Xin đừng khóc."

Tiếng nói nhỏ quá, gió thoảng qua cuốn đi mất.

Rồi Giang Hành bị đuổi khỏi phủ. Người ta ném đồ đạc của hắn ra cổng, chẳng có gì nhiều - chỉ vài bộ quần áo vải thô và quyển tập viết lấm lem mực mà Phái Ân từng dạy.

Hắn ngước nhìn lần cuối. Cánh cổng lớn đóng sầm lại, hoa ngọc lan trong vườn vẫn nở trắng, nhưng bóng hình người từng cười tươi bên khung cửa sổ giờ đã không còn thấy nữa.

Trong phòng, Phái Ân ngồi bất động suốt ba ngày liền, không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Người hầu đem cháo lên, cậu chỉ nhìn rồi lại bỏ đi.

Trăng tròn mấy độ, hoa trong vườn rụng gần hết, chỉ còn hương thơm thoảng qua như tiếc thương ai.

Một tuần sau, bà huyện bước vào phòng, mắt đỏ hoe.

"Phái Ân, cha con đã quyết định. Nhà bá hộ Vương vừa gửi thiệp cầu hôn. Con sẽ thành thân đầu tháng sau."

Phái Ân cười nhạt. "Vâng ạ."

Không phản kháng, không thắc mắc, chỉ gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy, cậu mở ngăn bàn, lấy ra chiếc khăn tay thêu chữ "Giang" - đường kim vụng về, mép vải còn dính vệt máu khô.

Cậu đặt nó vào lòng bàn tay, vuốt nhẹ, rồi ngẩng lên nhìn trần nhà tối om.

"Ta hay kêu người khờ.. mà ta, cũng chẳng khá hơn gì."

Trăng ngoài hiên sáng lạnh, soi rõ bóng cậu ngồi bên án thư, dáng người gầy guộc, lưng hơi còng xuống vì mỏi mệt.

Gần canh tư, cậu đứng dậy. Tiếng gió thổi qua song cửa như tiếng ai gọi mời. Cậu gấp vài bộ quần áo, giấu chút bạc lẻ, cẩn thận cất tờ giấy trước đây dạy Giang Hành viết tên hắn - thứ duy nhất giữ lại niềm tin rằng mình từng có những mơ ước.

Rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Bước chân nhẹ nhàng, nhưng lòng rối bời như tơ vò. Cậu men theo hành lang gạch, đi qua khu vườn cũ, nơi ngày đó từng dạy chữ cho Giang Hành.

Bức tường sau phủ phủ đầy rêu xanh, cao hơn cả đầu người. Cậu trèo lên, tay bám vào mép đá ẩm ướt. Rêu trơn trượt, móng tay bật máu.

Cậu vẫn không dừng lại.

Khi đến được đỉnh tường, cậu ngoảnh nhìn lần cuối.

Phủ huyện yên lặng dưới ánh trăng, chỉ có mùi hương ngọc lan phảng phất, hoa rụng đầy sân. Nơi đây từng vang vọng tiếng cười, tiếng gọi "Giang Hành, mau mang trà đến."

Giờ chỉ còn nghe tiếng gió.

Cậu khẽ mỉm cười, nước mắt rơi xuống hòa vào làn sương đêm.

Rồi cậu nhảy xuống.

Mặt đất dưới chân lạnh buốt. Cậu kéo lại áo, bước đi về hướng bắc - nơi người ta nói có ngôi làng nhỏ đang mở trường học.

Con đường dài, bầu trời lặng im. Gió thổi, mái tóc bay, mà trong lòng cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Nếu có kiếp sau, mong người vẫn còn khờ, để ta được thương thêm lần nữa."

Mưa bắt đầu rơi.

Hạt mưa đầu tiên rơi trên vai, tan thành cảm giác lạnh giá. Hạt thứ hai rơi vào lòng bàn tay cậu, nặng trĩu như kỷ niệm.

Phái Ân bước đi trong màn mưa, dáng người nhỏ nhoi, áo trắng dính đầy bùn đất. Phía sau, mái ngói phủ huyện dần chìm trong sương, tựa như giấc mộng cũ bị nước cuốn trôi.

"Ta đi tìm lại mùa ngọc lan năm cũ,
Nhưng hoa đã tàn, người cũ chẳng còn đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co