Truyen3h.Co

Thang Hau

Thầy ký kiểm tra 1 lượt sổ sách ruộng đất nhà hội đồng Gun . Vốn đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của vị quan kinh lý lườm ngang 1 cái bén ngót nên thầy ký cũng rất thức thời kết luận

- Sổ sách không có vấn đề gì
- Thầy ký cho tôi hỏi, quan kinh lý nửa tháng nay không thấy. Ý tôi là có công văn gửi xuống , tôi chưa biết mặt quan kinh lý

Thầy ký cũng rất muốn biết quan nhà mình mắc cái giống gì lủi lủi ở nhà hội đồng Gun mà lại giấu thân phận của mình. Nhưng dù sao đó là chuyện của cấp lãnh đạo, thầy ký cũng chỉ biết tìm bừa lý do sứt sẹo để trả lời

- Quan kinh lý bận 1 vài công vụ nên vẫn chưa đến đây được
- Vậy quan kinh lý năm nay bao nhiêu tuổi. Có khó tính không
- Cái đó..quan mới 30 tuổi. À cũng có chút khó tính

Không những khó mà còn ghim thù nữa. Thầy ký đương nhiên biết cái gọi là điểm dừng nên chỉ nói thêm vài ba câu rồi rời đi

- Tôi có cảm giác thầy ký sợ anh đấy Kim
- Vậy sao. Tôi lại không nghĩ như thế
- Kim, hôm nay anh có bận chuyện gì không. Tôi muốn ra thăm ruộng 1 chút
- Được. Cậu ba đợi tôi 1 chút

Kim đi vào phòng ngủ của mình  cầm theo 1 chiếc ô nhỏ màu đen để che nắng cho Vegas

- Đi ra ruộng giấc này trời nắng lắm.

Vegas nhìn chiếc ô trên tay Kim, 1 vài hình ảnh nhỏ vụn vặt hiện lên. Ngày nào đó của 5 năm về trước, Kim kéo chiếc xe chở y và Lisa đi thăm ruộng. Chiếc áo bà ba thấm ướt mồ hôi và cả máu từ vết thương trên lưng bị đánh chưa lành.

- Ruộng đất mấy năm nay ít hơn ngày trước rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại có bấy nhiêu. Tôi là đứa con tệ hại nhất mà cha tôi đã kì vọng

Vegas đứng trên bờ đê, phóng tầm mắt nhìn cánh đồng lúa mênh mông đang trổ bông. Y mỗi khi nhắc đến ruộng đất nhà mình không khỏi ngậm ngùi. Cũng chỉ vì y tin tưởng vợ mình, nên mới nói cho Lisa biết chỗ để bằng khoán đất và tiền mặt. Không ngờ Lisa lại nghe lời người tình lấy cắp phân nửa tài sản đó, còn lớn tiếng bảo chán ngán cuộc sống thôn quê buồn tẻ. Cha biết chuyện giận đến bất tỉnh, con trai nhỏ khóc chạy theo gọi mẹ, còn y thì như người mất hồn chẳng biết như thế nào mới đúng. Khoảng thời gian đó trong nhà 1 phen lao đao, người làm kẻ ở cũng ăn cây táo rào cây sung có ý muốn tìm chủ mới giàu có hơn. Chuyện đời mấy ai biết chữ ngờ. Hội đồng Gun 1 thời ruộng đất bời bời nay cũng chẳng còn lại bao nhiêu

- Chuyện qua rồi, cậu ba đừng nghĩ nhiều. Để sức khỏe chăm sóc cậu Venice
- Kim, khi con người trưởng thành rồi mới nhìn lại bản thân mình trước đây sống quá tệ, không biết đối nhân xử thế
- Cậu ba vẫn rất tốt
- Cũng chỉ có mỗi anh nói với tôi như thế. Hồi tôi du học bên Pháp, tôi luôn muốn trở về quê hương để dựng nghiệp, rồi xây dựng gia đình của riêng mình. Nhưng cả 2 thứ đó tôi đều thất bại.
- Cậu ba đã làm rất tốt rồi.
- Kim, anh trở về lần này có nguyện vọng gì không. Ví dụ như muốn lập gia đình chẳng hạn. Tôi cũng biết vài gia đình tử tế trong làng của mình
- Bây giờ và cả sau này tôi cũng không kết hôn với ai
- Tại sao ? Là anh không ưng bụng người nào ư ? Anh chưa yêu ai bao giờ ?
- Người tôi yêu không yêu tôi. Mà cho dù có yêu tôi, tình yêu đó vẫn sẽ bị người đời nguyền rủa.
- Anh nghĩ như vậy sao Kim
- Vẫn luôn là như vậy. Khi mà xã hội này rất định kiến và khắt khe. Tôi cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi.
- Tình yêu như thế có khiến anh mệt mỏi không Kim khi mà mọi cố gắng của mình không được hồi đáp ?
- Tôi không có quan niệm tôi phải nhận được cái gì, hay là người đó hồi đáp phần tình cảm kia. Không mong đời này mà mong kiếp sau nhân duyên này vẫn còn đó, tôi sẽ đi hết phần tình cảm ấy
- Nếu là tôi có thể tôi không làm được như anh đâu. Tôi vẫn còn nhiều ràng buột.
- Nhân sinh ngắn ngủi, đời người qua mau, mấy ai gặp được chân tình. Tôi chỉ mong mỗi ngày nhìn người đó an an bình bình, sống hạnh phúc là đủ rồi

Lời nói đó là tận sâu trong lòng của Kim, hắn không cần Vegas hồi đáp, cũng không mong phần tình cảm kia được người đời chấp nhận. Hắn chỉ muốn Vegas có cuộc sống bình yên 1 đời.

Vegas cũng không nói gì thêm. Y khi nói ra những lời như vậy phần nào tự vạch rõ giới hạn cho thứ tình cảm dị loại kia. Y cũng chỉ mới trải qua mối tình duy nhất với Lisa và bị phản bội. Cũng có đau thương, cũng có hoài niệm nhưng y cũng quên được không luyến tiếc gì nhiều. Nhưng đối với phần tình cảm kia của Kim, Vegas lại xót xa, đau đáu nỗi lòng đến khó chịu. Không biết là tại sao

- Chúng ta về thôi cậu ba

Vẫn là 1 cao 1 thấp đi dọc con đường đê. Chiếc ô màu đen vẫn che nắng nghiêng về phía Vegas. Cả 2 người đều mang tâm sự riêng của mình không có hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co