Truyen3h.Co

Thang May

Tôi trong thang máy thấy mỗi người một vẻ mỏi mệt.

Họ ngửa mặt nhìn những con số đỏ rực đang nhảy bằng cảm giác suy sụp chân thực nhất trong ngày.

Người đàn ông cầm cặp công văn có lẽ bị hoãn lại phương án, gò má xương xẩu đỡ lấy cặp kính nhờn.

Bà già mặt mũi ác độc xách một túi máu thịt be bét, do giết người hay giá thịt ở chợ lại tăng?

Tôi không dám hỏi.

Mùi trong thang máy luôn luôn khó tả, như mùi khói thuốc lá rởm trộn với cà phê hòa tan.

Những lỗ vỡ nhỏ trên bảng thang máy lộ ra chân đèn sợi đốt lủng lẳng, giống như cảm xúc mà những người này che giấu mỗi ngày đang lặng lẽ phát tán trong thang máy chung cư.

Mọi người rời nhà vào cái khối lập phương này, xưa nay không bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

Tôi thích thú quan sát bầu không khí đặc biệt chỉ thuộc về nơi đây.

Trong mắt tôi, họ dường như đã mất đi màu sắc, diễn kịch câm trắng, đen và xám.

Đôi khi tôi sẽ đứng trong thang máy không làm gì cả, tôi có thể nhìn thấy tông sáng tối trên thân mỗi người. Sau đó dùng dầu lanh trộn với bột màu chuyển chúng lên vải vẽ.

Đây là cuộc sống.

Một cuộc sống không đổi.

Tôi từng hi vọng một số khối màu sẽ vô tình bắn tung tóe lên khung vải vẽ, buộc phải phá vỡ bức tranh sơn dầu đen trắng này. Vì sao không thể tự mình vẽ màu, chỉ là vì, tôi không thể thay đổi sự thật. Đến khi tôi phát hiện tôi đã làm đổ thuốc màu lên... Đó là chuyện của những ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co