Truyen3h.Co

Thang Nam Ben Em

~~~~ Thoáng chốc, ngày cưới đã diễn ra ~~~~

Ngày hôm đó, lễ cưới diễn ra trong không gian tràn ngập hoa trắng, ánh sáng rực rỡ và những nụ cười hân hoan từ khách mời. Min Jae mặc vest đen, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu thẳm là nỗi đau giấu kín. HaRi tỏa sáng trong váy cưới, nụ cười kiêu hãnh, lạnh lùng.

Đúng khoảnh khắc chuẩn bị tiến lên lễ đài, bỗng có một cuộc điện thoại ngắt quãng:

"Sắp diễn ra rồi... cô có đến không?"

"Tôi sắp đến rồi."

Min Jae, đứng bên cạnh HaRi, thoáng nhíu mày, ánh mắt cảnh giác hơn, tim đập nhanh.

Bầu không khí bên ngoài vẫn tiếp tục: tiếng nhạc, lời chúc mừng, những ánh mắt hân hoan. Nhưng sâu trong lòng Min Jae, anh chỉ mãi nhớ nhung về Seo Yeon và nỗi uất hận tới HaRi

Anh nhìn HaRi, ánh mắt lạnh lùng xen vào sự căm hận rồi bước lên lễ đài. Những nhịp hoa rơi, ánh sáng lung linh, tiếng nhạc vang lên – nhưng bóng tối từ cuộc điện thoại bí ẩn vẫn treo lơ lửng phía sau, báo hiệu diễn biến không ai ngờ tới đang chờ phía trước.

Min Jae đứng trước lễ đài, tay sắp nắm lấy bàn tay HaRi. Nhạc cưới vang lên, hoa rơi nhẹ trong gió, không khí tràn đầy vẻ long trọng và hân hoan.

Nhưng rồi, anh khựng lại. Ánh mắt vô thức liếc xuống phía khán đài, và tim anh như ngừng đập một nhịp.

Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng im, nhìn thẳng anh – Seo Yeon.

Thế giới quanh Min Jae bỗng chốc im lặng. Nhạc đám cưới, lời chúc mừng, tiếng cười... tất cả đều trở nên xa xăm. Mọi thứ chỉ còn mỗi hình ảnh cô – mái tóc bay nhẹ theo gió, ánh mắt dịu dàng thân thuộc đến lạ, hàng mi ướt sũng, nhìn anh với nỗi thất vọng, hờn giận và một chút ngạc nhiên.

Min Jae đứng chết trân, tay vẫn chưa chạm vào bàn tay HaRi. Tim anh dồn dập, cổ họng khô cứng, không thể thốt ra lời.

"Seo Yeon... em... là em ... sao..."

HaRi nhìn anh, ngẩng mặt lên, giọng cứng:
"Min Jae? Chuyện gì vậy? Cô ta... đã chết từ lâu rồi?"

Nhưng Min Jae không nghe, anh chỉ nhìn cô, từng ký ức về những ngày bên nhau, những lời hứa, những nụ cười... tất cả ùa về như một cơn lũ, khiến anh quên mất mọi thứ xung quanh.

Bóng dáng Seo Yeon vẫn đứng đó, tĩnh lặng nhìn xa xăm về phía anh

Không chần chừ, Min Jae buông tay HaRi, bỏ lại cô một mình trên lễ đường. Chàng lao đi, chân chạy nhanh về phía Seo Yeon.

Seo Yeon khẽ thở dốc, nhận ra anh đã phát hiện mình. Ánh mắt cô vừa giận vừa ngạc nhiên, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô quay người chạy, và hai người bắt đầu cuộc rượt đuổi giữa sân lễ cưới, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.

Hoa rơi, khách mời la lên kinh ngạc, nhưng Min Jae chỉ nhìn Seo Yeon. Mỗi bước chân anh là một lời thầm nhủ:
"Em... đừng bỏ anh... không bao giờ..."

Seo Yeon quay lại, ánh mắt đầy thách thức, giọng run run nhưng vẫn quyết liệt:
"Min Jae... đừng theo em... để em yên..."

Nhưng Min Jae không nghe. Anh lao tới, trái tim đập dồn dập, tay vươn ra. Cuộc rượt đuổi ấy không chỉ là giữa hai người, mà còn là cuộc chiến của những ký ức, tình yêu và những lời hứa chưa trọn vẹn.

Dưới ánh sáng lung linh của lễ cưới, hình ảnh hai con người chạy trốn và tìm nhau như hòa vào một dòng sông cảm xúc bất tận, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và chỉ còn lại trái tim họ – rối bời, dằn vặt và khát khao được bên nhau.

Min Jae lao đi theo Seo Yeon giữa sân lễ cưới, tim đập rộn ràng, từng bước chân như muốn phá nát lồng ngực. Anh kêu gọi cô, giọng nghẹn:
"Seo Yeon... đợi đã...!"

Nhưng Seo Yeon vẫn chạy, nước mắt lấm tấm trên má, từng bước chân rộn rã, đầy quyết liệt. Cô lao ra đường, dừng lại trước một chiếc taxi đang chờ, mở cửa và ngồi vào trong.

Min Jae lao tới, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cửa xe đóng sập, chiếc taxi lăn bánh đi mất, kéo theo Seo Yeon ra xa khỏi tầm với của anh.

Tim anh như vỡ vụn. Anh đứng bất động giữa sân lễ cưới, hoa rơi quanh chân, nhạc cưới vẫn vang lên rộn rã nhưng với Min Jae, tất cả chỉ là âm thanh mờ nhạt, vô nghĩa. Anh gục xuống, đau đớn tột cùng, tuyệt vọng trào dâng:
"Tại sao... tại sao anh không kịp...? Seo Yeon..."

Trên taxi, Seo Yeon áp mặt vào cửa sổ, khóc nấc, từng tiếng thở dồn dập. Cô cảm nhận nỗi đau, sự hối hận, nhưng vẫn biết rằng mình không thể dừng lại lúc đó. Cảnh tượng Min Jae chạy theo trong đám đông lễ cưới vẫn hiện lên trong mắt cô, khiến trái tim cô thắt lại.

Cả hai – một trên xe, một đứng giữa lễ đường – cùng đau đớn, cùng tuyệt vọng, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ trở nên không thể chạm tới, để lại nỗi nhớ và hối hận sâu sắc trong tim cả hai

Min Jae tìm khắp đại Hàn, tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi, cho đến khi đứng trước căn hộ nhỏ nơi Seo Yeon đang ở.

Anh lao tới cô, vòng tay siết chặt, áp mặt vào vai cô:
"Seo Yeon... anh... tìm em suốt..."

Seo Yeon ngạc nhiên, chỉ thì thầm một cách run rẩy:
"Em... xin lỗi..."

Không nói thêm, cô gục vào vai anh, khóc nấc. Min Jae nhìn cô, tim như vỡ tan, rồi khẽ nhấc cằm cô lên và hôn. Nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, như muốn trấn an, muốn giữ cô mãi bên mình.

Sau khi rút ra, anh nắm tay cô, giọng nghẹn ngào nhưng cứng rắn:
"Seo Yeon... sao em lại lừa dối anh về cái chết năm trước? Em đã chịu đựng những gì, và tại sao... tại sao không nói với anh?"

Seo Yeon im lặng, nước mắt vẫn trào, giọng run run:
"Em... em sợ... sợ làm anh đau... em không muốn anh phải chịu đựng thêm... em... chỉ biết xin lỗi..."

Min Jae kéo cô vào lòng một lần nữa, thì thầm vào tai cô:
"E-em ác lắm ... em biết không từ ngày em ra đi thế giới anh đã sụp đổ ..."
" Đúng hơn em là cả thế giới của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co