Truyen3h.Co

Thang Nam Ben Em


Giảng đường sáng nay đông nghịt tân sinh viên. Seo Yeon ngồi chăm chú nghe buổi định hướng đầu tiên, vừa ghi vừa ngáp. Đột nhiên, cửa giảng đường mở ra. Một vài đàn anh khóa trên bước vào để chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Trong số đó, Seo Yeon giật mình khi nhận ra dáng người quen thuộc — Kang Min Jae. Áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, giọng trầm ấm vang vọng micro.

Min Jae (bình thản):
"Đại học không chỉ có học. Các em nên tham gia câu lạc bộ, mở rộng quan hệ. Ai có hứng thú về Truyền Thông Đại Chúng, có thể tìm đến CLB của tôi."

Seo Yeon chết lặng. Bàn bên cạnh, Ji Soo khều khều tay cô, mắt long lanh:

Ji Soo (thì thầm):
"Thấy chưa? Nam thần tiền bối đó! Bao nhiêu chị khóa trên chết mê chết mệt. Ui, hôm nay đẹp trai quá trời!"

Seo Yeon nghiến răng, cúi xuống sổ, lẩm bẩm:

Seo Yeon:
"Nam thần cái gì... đồ cướp sách kiêu ngạo thì có."

Trưa hôm đó ở căn tin, Seo Yeon đi lấy khay cơm thì va nhẹ vào một cô gái dáng cao, gương mặt xinh đẹp, khí chất sang chảnh. Cô gái nhíu mày, đặt khay xuống bàn gần đó, ánh mắt dừng lại ở Seo Yeon.

Nữ 8 – Ha Rin:
"Em là tân sinh viên khoa Truyền thông đúng không? Anh Min Jae vừa nhắc đến khoa em hôm trước đấy."

Seo Yeon hơi bối rối, chưa kịp đáp thì Ha Rin cười nhạt, giọng ngọt mà gai:

Ha Rin:
"Nhưng nhớ này, đừng nghĩ đến việc bám lấy anh ấy. Tiền bối Min Jae không thích bị làm phiền đâu."

Nói rồi, Ha Rin rời đi cùng nhóm bạn, để lại Seo Yeon đứng lặng người, bực bội mà không hiểu sao lòng lại nhói lên chút khó chịu.

Trong khi đó, ở nhà Kang Min Jae.

Cha anh bận gọi điện bàn chuyện công ty. Mẹ anh ngồi chờ, ánh mắt dò xét khi Min Jae bước xuống cầu thang.

Mẹ Min Jae:
"Con định tham gia bao nhiêu câu lạc bộ nữa? Tốt hơn là nghĩ về việc chuẩn bị du học Mỹ đi. Với lại gia đình Lee có con gái... rất xứng với con."

Min Jae (lạnh nhạt):
"Con không quan tâm. Xin lỗi mẹ, nhưng con có cuộc sống riêng."

Anh lấy áo khoác, rời khỏi nhà, để lại mẹ anh cau mày thất vọng.

Trong xe, Min Jae bật nhạc nhỏ. Dù muốn phủi sạch, trong đầu anh vẫn hiện về đôi mắt trừng trừng đầy bướng bỉnh của Seo Yeon trong thư viện.

Min Jae (tự nhủ, khẽ cười):
"Cái cô nhóc đó... thú vị hơn mình tưởng."

Sáng hôm sau, sân trường đông nghịt sinh viên. Ánh nắng chiếu xuống khiến hàng ngân hạnh rực lên màu vàng óng. Một chiếc xe hơi đen bóng từ từ dừng trước cổng.

Kang Min Jae bước xuống, áo sơ mi trắng, balo da vắt hờ trên vai. Dáng vẻ điềm tĩnh khiến sinh viên nữ quanh đó không khỏi xì xào:

Một nữ sinh:
"Là Kang Min Jae sunbae kìa..."
"Đẹp trai quá... cứ như bước ra từ phim vậy."

Min Jae chẳng để tâm, tai đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng. Anh sải bước vào khuôn viên, thần thái ung dung.

Đúng lúc rẽ vào lối sang thư viện, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên kia va mạnh vào anh. Chồng sách trên tay cô gái rơi xuống đất, lăn lóc trên gạch.

Seo Yeon.

Cô loạng choạng, ngẩng lên, tức giận:

Seo Yeon:
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không thấy người ta ôm cả đống sách sao?"

Min Jae tháo tai nghe, nhìn cô vài giây, khoé môi nhếch nhẹ. Anh cúi xuống nhặt một quyển, ngó bìa sách rồi cười nhạt:

Min Jae:
"Lại là cậu à? Chỗ nào cũng đụng mặt. Định theo dõi tôi luôn sao?"

Seo Yeon (sững người, bùng nổ):
"Theo dõi? Xin lỗi, anh nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc? Tôi có điên mới muốn gặp lại anh."

Min Jae đặt sách trở lại tay cô, ánh mắt bình thản nhưng giọng vẫn đùa cợt:

Min Jae:
"Ừ, đúng là điên thật. Vì chẳng ai bình thường mà to tiếng với tôi suốt như cậu cả."

Anh quay lưng bước đi, dáng vẻ thư thái như chẳng có chuyện gì.

Seo Yeon đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức, ôm chặt chồng sách. Trong lòng thầm gào lên:

Seo Yeon (nghĩ thầm):
"Đồ kiêu ngạo đáng ghét... Thế mà người ta còn gọi là nam thần."

Ở đằng xa, Ji Soo chứng kiến hết, chạy lại ôm bụng cười:

Ji Soo:
"Đúng là oan gia rồi, Seo Yeon ạ. Cứ đụng mặt suốt thế này... chắc thành truyền thuyết trong trường luôn đó."

Seo Yeon thở hắt ra, hậm hực bước đi, lòng dậy sóng không chỉ vì tức giận mà còn vì một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.

Seo Yeon vốn nghĩ gia nhập CLB Truyền thông sẽ là một khởi đầu mới mẻ, giúp cô tập trung vào sở thích viết lách và thoát khỏi những phiền phức không đáng có. Nhưng ngay buổi họp đầu tiên, định mệnh lại trêu ngươi cô.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, người đang ngồi ở vị trí chủ tịch không ai khác ngoài Kang Min Jae.

Seo Yeon chết lặng. Min Jae đứng dậy, giọng nói trầm và rõ:

"Xin chào, tôi là Kang Min Jae, chủ tịch CLB. Ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm truyền thông, quay phim, viết bài và tổ chức sự kiện cho trường. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc hợp tác."

Khắp căn phòng vang lên những tiếng xì xào ngưỡng mộ. Nhiều bạn nữ ánh mắt sáng long lanh nhìn cậu. Còn Seo Yeon thì nắm chặt cuốn sổ tay, mặt sầm lại. "Ông trời thật sự đang chơi tôi sao?!"

Đến phần chia nhóm, khi nghe tên mình ghép chung với Min Jae, Seo Yeon suýt thì cắn trúng lưỡi. Ji Soo ngồi cạnh thì cười khoái chí, khẽ huých vai.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, số mệnh rồi đấy bạn ơi."

Kết thúc buổi họp, Seo Yeon cố gắng chuồn ra cửa. Nhưng giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Cậu tính lẩn tránh mãi thế này à?"

Seo Yeon quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa.

"Tôi chẳng tránh ai cả. Nhưng rõ ràng có hàng tá người giỏi hơn tôi để anh hợp tác."

Min Jae nhếch môi, chậm rãi đáp:

"Có thể. Nhưng với cậu... lại thấy thú vị hơn."

Seo Yeon nghẹn họng, mặt nóng bừng. Cô chỉ biết nghiến răng quay gót bỏ đi.

Ngoài cửa, Ha Rin đã đứng chờ. Cô khoanh tay, nụ cười ngọt ngào mà lạnh lẽo.

"Em hình như rất được Min Jae chú ý nhỉ? Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một người duy nhất được ở bên cạnh anh ấy thôi."

Seo Yeon biết mình đã bị chú ý từ đàn chị nên đứng nép lại và nói nhẹ

" Chị nói vậy là sao? em không hiểu ạ"

Ha Rin tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói hạ xuống, đủ để chỉ hai người nghe:

"Em nên biết vị trí của mình. Đừng tưởng chỉ vì Min Jae để mắt mà em có thể... chen vào. Người bên cạnh anh ấy chỉ có thể là tôi."

Seo Yeon nắm chặt quai cặp, hít sâu để giữ bình tĩnh. Cô không thích tranh cãi, nhưng cũng không chịu để bị dồn ép.

"Tiền bối nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chẳng hề có ý định chen vào đời ai cả."

Ha Rin nhếch môi, nụ cười càng sắc lạnh:

"Vậy thì tốt. Nhưng nếu tôi còn thấy em lảng vảng bên cạnh Min Jae..." – cô khẽ cúi xuống, thì thầm – "đừng trách tôi làm mọi thứ trở nên khó chịu."

Seo Yeon chưa kịp đáp lại thì một giọng nam vang lên từ phía sau:

"Ha Rin."

Cả hai cùng quay lại. Kang Min Jae đang đứng đó, một tay bỏ túi, ánh mắt tối lại.

"Cậu đang làm gì vậy?" – anh nhìn thẳng vào Ha Rin.

Ha Rin thoáng giật mình, rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười, giọng ngọt như mật:

"Chỉ là nói chuyện thôi. Đừng hiểu lầm."

Min Jae bước tới, đứng chắn giữa Seo Yeon và Ha Rin. Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn Seo Yeon, nhưng lại sắc lạnh khi quay sang Ha Rin:

"Nếu chỉ là nói chuyện, thì lần sau đừng dùng cách này. Seo Yeon là thành viên CLB của tôi. Tôi không muốn ai làm phiền cô ấy."

Không khí trong hành lang lặng đi vài giây. Ha Rin siết chặt tay, môi mím lại, rồi khẽ cười nhạt.

"Được thôi. Nếu Min Jae đã nói vậy."

Cô quay lưng bỏ đi, bước chân vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu hãnh.

Seo Yeon nhìn bóng lưng ấy biến mất, trong lòng vừa ngổn ngang vừa khó chịu. Nhưng trước khi kịp nói gì, Min Jae đã quay sang, giọng trầm:

"Đừng để tâm. Nếu ai dám làm khó, hãy nói với tôi."

Seo Yeon thoáng bối rối, lúng túng đáp:

"Tôi... tự lo được. Không cần anh xen vào."

Cô quay gót bỏ đi, để lại Min Jae đứng yên, ánh mắt thoáng hiện một nụ cười khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co