Thang Nam Khong Quen
Tôi tên là Mạc Hàn Lâm.
Nói về cuộc đời tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống của tôi có vẻ đã làm nhiều người không vừa mắt do con người tôi. Ai cũng nói tôi là một đứa ăn chơi và tôi cũng thấy vậy. Nhưng có một người lại thấy tôi rất đặc biệt.
Tôi sinh ra ở thành phố H. Gia đình tôi là một nhà buôn bán khá nổi tiếng ở đây. Cuộc sống của gia đình tôi rất tốt đẹp, công việc buôn bán cũng thuận lợi cho đến khi mà tôi đi học...
Từ ngày chào đời, tôi đã rất quậy phá. Những năm tôi học tiểu học và trung học, những lần tôi đánh nhau không thể đếm nổi trên bàn tay, tôi bị phạt rất nhiều lần. Đến khi tôi lên trung học phổ thông, tôi vẫn không bỏ được việc đánh nhau. Có một lần,tôi đã đánh một đứa bạn cùng lớp đến nhập viện chỉ vì nó chửi tôi. Sau đó,ba mẹ nó đã lên trường để yêu cầu với hiệu trưởng đuổi học tôi. Ba mẹ bắt tôi xin lỗi họ,nhưng tôi không làm được. Cuối cùng,hậu quả tôi nhận được là một tờ giấy của thầy hiệu trưởng. Trong tờ giấy nêu rõ, tôi chỉ được học ở đây đến hết năm lớp 10 này.
Ba mẹ tôi buồn lắm, còn tôi thì chẳng có tí cảm xúc gì cả. Sau khi học xong lớp 10, mẹ tôi gửi tôi cho ông bà ngoại ở thành phố T. Tuy tôi là một đứa ăn chơi và nghịch ngợm nhưng tôi học cũng khá tốt đấy chứ. Tôi được nhập học ở một trường học khá nổi tiếng ở đây. Tôi làm quen bạn mới ở đây rất nhanh, chẳng đến một tuần tôi đã hoà nhập được vào với lớp.
Hôm đó là buổi thứ 12 tôi đi học, tôi bị dậy trễ nên thành ra đi học muộn. Vừa chạy đến trường thì trống gõ vào ôn bài. Tôi hớt hải chạy lên lớp.
Nói về cuộc đời tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống của tôi có vẻ đã làm nhiều người không vừa mắt do con người tôi. Ai cũng nói tôi là một đứa ăn chơi và tôi cũng thấy vậy. Nhưng có một người lại thấy tôi rất đặc biệt.
Tôi sinh ra ở thành phố H. Gia đình tôi là một nhà buôn bán khá nổi tiếng ở đây. Cuộc sống của gia đình tôi rất tốt đẹp, công việc buôn bán cũng thuận lợi cho đến khi mà tôi đi học...
Từ ngày chào đời, tôi đã rất quậy phá. Những năm tôi học tiểu học và trung học, những lần tôi đánh nhau không thể đếm nổi trên bàn tay, tôi bị phạt rất nhiều lần. Đến khi tôi lên trung học phổ thông, tôi vẫn không bỏ được việc đánh nhau. Có một lần,tôi đã đánh một đứa bạn cùng lớp đến nhập viện chỉ vì nó chửi tôi. Sau đó,ba mẹ nó đã lên trường để yêu cầu với hiệu trưởng đuổi học tôi. Ba mẹ bắt tôi xin lỗi họ,nhưng tôi không làm được. Cuối cùng,hậu quả tôi nhận được là một tờ giấy của thầy hiệu trưởng. Trong tờ giấy nêu rõ, tôi chỉ được học ở đây đến hết năm lớp 10 này.
Ba mẹ tôi buồn lắm, còn tôi thì chẳng có tí cảm xúc gì cả. Sau khi học xong lớp 10, mẹ tôi gửi tôi cho ông bà ngoại ở thành phố T. Tuy tôi là một đứa ăn chơi và nghịch ngợm nhưng tôi học cũng khá tốt đấy chứ. Tôi được nhập học ở một trường học khá nổi tiếng ở đây. Tôi làm quen bạn mới ở đây rất nhanh, chẳng đến một tuần tôi đã hoà nhập được vào với lớp.
Hôm đó là buổi thứ 12 tôi đi học, tôi bị dậy trễ nên thành ra đi học muộn. Vừa chạy đến trường thì trống gõ vào ôn bài. Tôi hớt hải chạy lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co