Thang Nam Ruc Ro
"Con Phương nó bị sao vậy mày ?""Tao cũng không biết nữa..."Bảo Châu và Thùy Linh vừa nói vừa mở to mắt hướng đến phía cửa lớp với vẻ mặt kinh ngạc. Một Hiểu Phương hoàn toàn mới đang đi vào, em xách cặp lên vai, tay áo xắn lên, cùng với vẻ mặt hiên ngang bước vào lớp. vừa thấy cả nhóm đang ngồi ở dưới, em vẫy tay hớn hở :"Hey mấy bồ ! khỏe không ?"Trong đầu của cả nhóm Ngựa Hoang bây giờ chỉ là dòng chữ "cái éo gì đang diễn ra vậy ?" . Hiểu Phương đi với cái dáng vẻ ngầu ngầu na ná Mỹ Dung, cặp mắt đăm chiêu, có phần ma mị của em hướng về phía Tuyết Anh, thậm chí còn đá lông nheo một cái. rồi em bắt đầu tung tăng về chỗ của mình, nhưng khi đi tới chỗ Tuyết Anh thì em dừng lại rồi đột ngột ngồi lên bàn của cô ,chân gác lên ghế, em đưa tay kéo cuốn sách Tuyết Anh đang đọc ra chỗ khác một cách dứt khoác, làm cho cô nàng hoa khôi kia cau mày khó chịu. Hiểu Phương nhếch mép cười, em bắt chuyện với Tuyết Anh bằng cái giọng miền Nam lớ ngớ của mình :"sao lạnh lùng dzữ mậy, hôm trước tao đi ngang mày chỉ liếc tao một cái,có "chiện" gì hông ? Nói tao nghe tao xử lí cho...." "đã nhà quê mà còn bị khùng....mày làm cái gì vậy Hiểu Phương ? "-----------------------------------------------Vào tối hôm trướcHiểu Phương nằm ườn ra trong phòng, tay cầm điện thoại, kế em là gói bim bim đang ăn dở,chăn trùm lên đầu,lúc đó là đã 11h tối. Em lau sạch nước mắt và bắt đầu nhắn tin cho Tuyết Anh :HP: cô bạn gái hôm bữa chụp chung với mày là ai thế..?TA: Ủa tao tưởng mày ngủ rồi chứ ...?HP: không quan trọng, trả lời tao đi..TA: À,nó là Bạn thân hồi nhỏ của tao,lên lớp 8 bỗng nó mất tích,tao cũng mất liên lạc với nó,giờ gặp lại nó tao mừng quá nên chụp chung với nó một tấmHP: vậy hả...TA: dạo này tao còn hẹn nó đi chơi nữa,vui lắm,gặp lại nó tao mừng quá..À, nếu như mày chưa biết thì nó tên Giang, Hà Giang. Nói cho mày dễ gọi,đừng gọi bạn gái này bạn gái kia nữa HP: Giang....cô ta là người thế nào nhỉ?TA: hmm,nó ngầu lắm,hồi đó lúc tao mới vào lớp 1 tao bị bắt nạt,nó đã cứu tao,đánh bọn bắt nạt,nó còn giới thiệu tao với các bạn khác,tập cho tao bản tính mạnh mẽ,nó còn nói tao là sống mình không làm gì sai thì không được cúi đầu,thật sự thì tao mang ơn nó dữ lắm..HP: À à ! thôi giờ tao phải ngủ thật đây hihi. Kẻo bố tao mắng thì toi,ngủ ngon ~Sau khi chào tạm biệt Tuyết Anh, em vội vàng bật chế độ offline rồi vào wall của Tuyết Anh, em click vào cái tên Hương Giang mà cô nàng đã tag trong tấm ảnh, rồi vội vàng addfriend. Hiểu Phương hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí rồi bắt đầu nhắn tin làm quen với cô bạn kiaHP: chào bạn ! ~HG: xin hỏi ai thế?HP: à mình là bạn g...nhầm, bạn cùng lớp của Tuyết Anh, cho mình hỏi...bạn là bạn thân của Tuyết Anh phải không ạ?HG: ừ tôi là bạn nó đây,có chuyện gì không cô ?HP: hơi đường đột nhưng mà...XIN HÃY LÀM HÌNH TƯỢNG CHO MÌNH BẮT CHƯỚC THEO ĐƯỢC KHÔNG Ạ ?HG: cô bị cái gì thế....mà thôi tùy, tôi sao cũng được,hình tượng...ý cô là sao?HP: hãy chỉ mình cách ăn mặc như bạn,hành xử như bạn,nói chuyện như bạn đi ạ !HG: à thôi được rồi...là cô muốn đấy nhé, tôi không hiểu cô muốn thế để làm gì. Đầu tiên là cách ăn nói trước nha...------------------------------------------Trở về với hiện tạiHiểu Phương vẫn cứ khăng khăng :"Tao có bị gì đâu nào Tuyết Anh ?" "Hôm nay mày cư xử lạ lắm,không giống mày thường ngày..." - Nói xong Tuyết Anh gấp sách lại cái bộp,đứng dậy đùng đùng đi ra khỏi lớp"Ê ! chờ tao với !..." Hiểu Phương vội vã chạy theo sau lưng của nàng hoa khôi. Em chạy dọc theo đường hành lang, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi lá cây bay xào xạc ở ngoài sân, đảo mắt nhìn qua nhìn lại một hồi thì em thấy Tuyết Anh đang đứng dưới cầu thang, em vội chạy đến rồi vỗ vai cô bạn một cái"Nè ! Đang nói chuyện mà mày chạy đi đâu vậy? "Tuyết Anh không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó, cô quay ngoắt qua nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị và gằn giọng :"mày đang muốn bắt chước con Giang, đúng không ? ""Hả ?...đ...đâu, đây là xì-tai mới của tao đó mà ! ""Dẹp cái cách nói dối quê mùa của mày đi, tao nhìn là tao biết rồi, với lại dẹp luôn cái vụ bắt chước con Giang đi, nhìn chẳng ra làm sao cả!""Tại...tao nghĩ....""Tao nói dẹp đi !! đổi hình tượng một ngàn năm nữa thì trong mơ may ra mày giống nó. mày là gái quê mà thích làm đại ca sao ? thôi đi nha.....Mày sẽ không bao giờ như nó được đâu !" - Dứt lời, Tuyết Anh quay lưng đi, bỏ mặc lại Hiểu Phương đang đứng đó, mặt cúi gầm xíu, đôi mắt to tròn của em thẫn thờ, chứa đầy màu sắc của sự u buồn"Có cần phải nói tao như thế không..... ? " - Hiểu Phương lầm bầm một mình rồi lủi thủi đi về lớpHôm nay tan trường không như mọi khi, Tuyết Anh không còn thấy bóng dáng Hiểu Phương lẽo đẽo phía sau nữa. Cô quay đầu nhìn xung quanh rồi đi tiếp về phía cổng trường,nơi mà Hà Giang đang đứng đó vẫy tay với cô. Cả hai người cùng đi với nhau,vừa đi vừa nói chuyện ríu rít mà không nhận ra hiểu Phương đang nấp đằng sau gốc cây,lén theo dõi. Em thở dài rồi dựa lưng vào gốc cây, ngước lên mặt lên trời suy nghĩ...Em không hiểu vì sao mình lại làm những việc này nữa, em nghĩ bản thân đúng là đồ phiền phức, thừa thãi mà...Nhưng đột nhiên Hiểu Phương quay phắt lại, em để ý có gì trăng trắng rơi ra từ cái lỗ nhỏ trong túi quần của Giang,một thứ bột trắng. Em liền nấp nhanh vào gốc cây,mồ hôi bắt đầu đổ ra. Những điều tồi tệ nhất về thứ bột kia đang hiện lên trong đầu của em" Cái gì thế này...m...ma túy sao..? Không thể nào..."Hiểu Phương quyết định sẽ theo dõi hai người này, nhất là cô bạn tên Giang kia. em lẳng lặng đi theo họ đến tận nhà Tuyết Anh, vì mải mê nói chuyện nên có vẻ hai người kia không ai để ý sự hiện diện của em. Cuối cùng họ cũng dừng lại, Hiểu Phương thấy họ đang chào tạm biệt nhau"Thôi bye nha Giang, tao về, gặp mày tao vui lắm" - Tuyết Anh vẫy tay chào bạn rồi bước vào nhà, có vẻ như cô chưa hề nhận ra sự hiện diện của Hiểu Phương"ừ tạm biệt mày ! "Cánh cửa khép lại,Hà Giang chợt nở một nụ cười, không phải một nụ cười đơn thuần mà là một nụ cười quỷ quyệt, mắt cô trợn lên nhìn vào cánh cửa nhà Tuyết Anh, rồi cô quay lưng đi.Hoàng hôn đã buông xuống Đà Lạt,không khi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, con đường mà Giang đi trở nên tối tăm, con đường nhà Tuyết Anh cứ như đang đi thẳng vào màn đêm bất tận. Những ánh đèn le lói tạo cho không gian nơi đây một vẻ gì đó âm u, lạ thườngBỗng dưng cô nghe tiếng sột soạt gần mấy bụi cây sau lưng, cô bắt đầu bước vào để kiểm tra thì Hiểu Phương đã từ đâu vòng ra đằng sau, nhanh như cắt, em dùng một mảnh kiếng vỡ xé toạc túi quần của Giang khiến cô la lên rồi đẩy em té lăn quay ra đất. Hiểu Phương lồm cồm bò dậy, trên tay nắm một bịch bột màu trắng khoảng 50g. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là ma túy."Con khốn này,mày...." - Hà Giang mắt trợn lên quay ngược lại nhìn Phương, tay cô sờ vào túi. Hiểu Phương lúc đã run lên cầm cập, nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh mà nói."t...tôi biết rồi nhé...cô...""Haha, biết gì thế cô bé, à ! đó là bịch bột mì gia truyền của nhà tôi thôi, tôi cần nó để làm bánh ấy mà " - Giang hạ giọng rồi đưa tay về phía Hiểu Phương - "giờ thì trả đây nào...""Này cô ! ~ tôi là gái quê, chứ không phải gái ngu, nhé ! bột mì gì mà.....mà gói kín, rồi còn...quấn băng keo tùm lum thế kia chứ! ...nếu cô tự tin đó là bột mì thì đem ra công an,để họ đi xét nghiệm xem phải bột mì không nhé ?""Con khốn!!!" - Hà Giang trừng mắt rồi phóng về phía Hiểu Phương,đạp một cái té xuống dốc,em lăn xuống dốc,hòn đá đập vào lưng một phát đau điếng nhưng em vẫn cố ôm chặt vật chứng trong lòng."...Tuyết Anh không chơi với mấy người nghiện đâu...! " - Em lồm cồm bò dậy, mặt mày đã lấm lem bùn đất - "nếu cô là bạn thân của nhỏ thì cô nên cai nghiện đi ! ""Ồ...bạn thân ? Hồi nào ấy nhỉ ?""C...Cô nói cái gì cơ....?""Hahahahahahahaha ! Cái gì mà bạn thân kia chứ, mới đầu tao giúp nó chỉ là để tao có thêm đứa đệ thôi, tao là đại ca, mọi người trong Đà Lạt này ai cũng sẽ phải biết và nể tao !!! Giờ nó là hoa khôi của trường Cam Ly nhỉ ? Nghe đồn nhà nó giàu lắm, tao sẽ moi hết tiền nó, và để cho nó mãi mộng mơ về cái từ "bạn thân" này như tao đã làm với bao đứa khác thôi !!! "
Chát !
Hiểu Phương chạy lại tát thẳng vào mặt Giang một phát thật mạnh, đôi mắt em rưng rưng : "s...sao cô lại chơi đùa trên tình cảm, niềm tin mà Tuyết Anh đã dành cho cô kia chứ !...Tình bạn đối với cô rẻ mạt thế sao ?...." "Oắt con khốn khiếp !!! Dám đánh đại ca mày à ??" - Giang quay mặt lại đấm Hiểu Phương một cú khiến em té bật ngửa ra sau, máu mũi văng ra cả chiếc áo len của em. Chưa dừng lại ở đó, cô nhảy lên người em,đầu gối đè lên ngực khiến em thở một cách vô cùng khó khăn, tay em với với cố gắng trả đòn nhưng bị Giang đấm thêm phát nữa, cánh tay em gục xuống, mắt lờ đờ gần như nhắm lại. Giang đưa tay lên,định làm một cú nữa cho em gục hẳn thì một cái cặp từ đâu bay vào đầu của cô, làm cô té ra khỏi người Hiểu Phương."Mẹ nó ! Đứa nào đấy !!" "Bỏ tay ra khỏi người bạn tao....mau lên ! " Một giọng nói đanh thép vang lên, đó chính là Tuyết Anh, cô đã đứng trên đầu dốc từ khi nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hà Giang khiến cho cô phải lùi lại mấy bước. Trên tay Tuyết Anh cầm một cành cây củi to, miệng còn phì phà thuốc lá."Dám động vào thành viên nhóm Ngựa Hoang, thì mày tới số rồi....CÒN DÁM ĐỘNG VÀO HIỂU PHƯƠNG CỦA TAO, THÌ COI BỘ MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÓ, CON KHỐN !!! " - Tuyết Anh nghiến răng, cô vứt điếu thuốc xuống đất, tay kia cầm cây củi to chỉ vào mặt Hà Giang. Đôi mắt của cô rực cháy như hai hòn lửa------------------------------------Hết Chap 2
Chát !
Hiểu Phương chạy lại tát thẳng vào mặt Giang một phát thật mạnh, đôi mắt em rưng rưng : "s...sao cô lại chơi đùa trên tình cảm, niềm tin mà Tuyết Anh đã dành cho cô kia chứ !...Tình bạn đối với cô rẻ mạt thế sao ?...." "Oắt con khốn khiếp !!! Dám đánh đại ca mày à ??" - Giang quay mặt lại đấm Hiểu Phương một cú khiến em té bật ngửa ra sau, máu mũi văng ra cả chiếc áo len của em. Chưa dừng lại ở đó, cô nhảy lên người em,đầu gối đè lên ngực khiến em thở một cách vô cùng khó khăn, tay em với với cố gắng trả đòn nhưng bị Giang đấm thêm phát nữa, cánh tay em gục xuống, mắt lờ đờ gần như nhắm lại. Giang đưa tay lên,định làm một cú nữa cho em gục hẳn thì một cái cặp từ đâu bay vào đầu của cô, làm cô té ra khỏi người Hiểu Phương."Mẹ nó ! Đứa nào đấy !!" "Bỏ tay ra khỏi người bạn tao....mau lên ! " Một giọng nói đanh thép vang lên, đó chính là Tuyết Anh, cô đã đứng trên đầu dốc từ khi nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hà Giang khiến cho cô phải lùi lại mấy bước. Trên tay Tuyết Anh cầm một cành cây củi to, miệng còn phì phà thuốc lá."Dám động vào thành viên nhóm Ngựa Hoang, thì mày tới số rồi....CÒN DÁM ĐỘNG VÀO HIỂU PHƯƠNG CỦA TAO, THÌ COI BỘ MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÓ, CON KHỐN !!! " - Tuyết Anh nghiến răng, cô vứt điếu thuốc xuống đất, tay kia cầm cây củi to chỉ vào mặt Hà Giang. Đôi mắt của cô rực cháy như hai hòn lửa------------------------------------Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co