Thang Nam Ruc Ro
"Đây là đâu ?"Hoàng Yến hoảng sợ nhìn xung quanh mình, trước mắt cô bây giờ là một bầu không gian tăm tối của buổi chiều tà, xung quanh chỉ toàn là rừng cây bạt ngàn. Cây nào cây nấy đều cao một cách kỳ lạ, khiến cho những tia sáng yếu ớt của hoàng hôn không thể nào xuyên qua được những tán cây to và rộng kia. Không thể nào hiểu nổi, cô nhớ rằng mình chỉ mới vừa chợp mắt tại phim trường sau khi quay quảng cáo, thế tại sao bây giờ cô lại ở trong cái khu rừng này ? Rõ ràng là mơ rồi !Yến bắt đầu cảm thấy từng hạt mưa đang chầm chậm rơi xuống. Những tiếng sấm chớp rền vang cùng với tiếng mưa rơi đang dần bao trùm cả một không gian đen tối ngoài kia. Rồi bỗng dưng cô nhìn thấy Jun, nhưng lúc này cô ta đang mặc trang phục của Tuyết Anh, đang vừa ngồi vừa nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Nhận thấy người bạn quen thuộc của mình, Yến chạy thật nhanh đến chỗ Jun, vừa chạy vừa hớn hở kêu to :"Jun !! Jun ơi ! tao nè !"Nghe tiếng kêu, Jun ngoái đầu nhìn lại, có vẻ như cô cũng nhận ra được bạn mình nên đã đứng dậy tiến về phía Yến đang vẫy tay với mình. Hoàng Yến chạy đến và ôm Jun thật chặt, cô ta phì cười :"mày đi đâu vậy Jun ? ủa mà chỗ này là chỗ nào vậy ?"Có gì đó kỳ lạ quá, Jun không trả lời, cô ta chỉ im đó, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn Yến, mặc cho Yến đã lặp lại câu hỏi trên hai ba lần. Thế rồi bỗng nhiên cô khụy xuống, hai bàn tay run run nắm lấy tay của Yến. Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu tuông rơi, cô mếu máo nhìn bạn mình :"tại sao vậy Hiểu Phương ?....""hả...." - Hoàng Yến tỏ ra bối rối - "có chuyện gì vậy ? nói tao nghe đi ? ""tại sao......"" tại sao cái gì...tao không hiểu...?""tại sao vậy.....""tại sao cái gì mới được cơ ?""TẠI SAO MÀY KHÔNG CỨU TAO ???"Đôi mắt của Jun trợn trừng lên. Đúng lúc đó, một tia sét đánh gãy một cành cây phía trên hai người, ánh sáng và âm thanh của nó như tiếng của một khẩu đại bác bắn ngay bên tai, làm cho cô choáng váng cả đầu óc. Cho đến khi Yến nhìn lại thì gương mặt của cô trở nên xám ngắt, nước mắt ứa ra, cô vội vã lùi lại và lấy hai bàn tay bịt chặt miệng của mình, bởi trước mắt cô lúc này chỉ còn là một cái xác trong bộ đồ của Tuyết Anh. Một cái xác với hai hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu cùng với gương mặt hoảng sợ tột cùng. Chưa kịp định thần thì cành cây khi nãy bị sét đánh trúng đang lìa ra và rơi thật nhanh xuống chỗ của Yến đang đứng, khiến cho cô chỉ kịp kêu lên một tiếng.Âm thanh cuối cùng là tiếng đồng hồ báo thức đang vang vọng trong căn phòng im ắng. Hiểu Phương choàng tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, em như đã được cứu bởi tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc của mình. Đêm hôm qua em lại nằm mơ về giấc mơ đầy ám ảnh kia một lần nữa. Mọi thứ hiện ra trong đầu em một cách thật rõ ràng, điều đó càng khiến cho em lo sợ hơn về tương lai của mình và nhóm Ngựa Hoang. Em không hiểu những gì đang và sắp xảy ra, Jun là ai ? tại sao em lại kêu Tuyết Anh bằng cái tên đó ? Và khu rừng kỳ lạ kia là gì ?Em thở dài và bắt đầu đứng dậy rồi ngước nhìn qua khung cửa sổ. Cảnh vật lúc bấy giờ trông yên bình làm sao, ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang sửi ấm khắp không gian, làm cho tâm hồn em như tan theo những cơn gió đầu mùa và chìm trong làn nắng như rót mật của buổi sớm mai. Bỗng nhiên những hình ảnh chết chóc của giấc mơ kia lại ùa về trong tâm trí của đồ nhà quê một cách mãnh liệt khiến cho em phải cắn răng mà cố gắng quên đi. Em thở dài rồi suy nghĩ, không biết khoảng thời gian thanh xuân êm đềm này còn được bao lâu."Hiểu Phương ! dậy đi con ! có bạn tới đây này ! "Tiếng mẹ của em vang lên từ dưới lầu làm cho đồ nhà quê kia hoàn hồn. nghe "có bạn đến" là Hiểu Phương lo vội vã đánh răng, súc miệng rồi thay quần áo. Xong xuôi, em vớ chiếc cặp của mình rồi phóng xuống dưới nhà. Thoạt đầu, Hiểu Phương cứ nghĩ rằng đó là Tuyết Anh hoặc Mỹ Dung đến, nhưng khi xuống dưới thì em khá là bất ngờ khi người đang chờ em ở dưới là nữ hoàng chửi thề Thùy Linh.Cả hai sau đó nhanh chóng chào cả nhà rồi chạy tót ra ngoài cửa. Vừa ra ngoài là Hiểu Phương vội vã nhìn Thùy Linh với vẻ khó hiểu :"có chuyện gì vậy ? sao hôm nay mày lại đi học cùng tao ? ""à, chỉ là..." - cô ấp úng - "mày có thấy con Bảo Châu dạo này nó....sao sao không...? "Phương chau mày :" Ý mày là gì ?""Thì...mày không thấy lần này nó hoàn toàn nghiêm túc với cái cuộc thi thả diều kia hả ? Bình thường nó có nghiêm túc bao giờ ?""Chắc nó muốn thay đổi thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều quá !" - Hiểu Phương mỉm cười"à, chỉ tại tao có linh cảm không được tốt..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Những tiết học được diễn ra hết sức bình thường cho đến tận giờ ra chơi. Mặc dù đồ nhà quê kia đã trấn an nhưng không hiểu sao Thùy Linh vẫn cứ cảm thấy nó còn gì đó khúc mắc. Cô giành cả giờ ra chơi để suy nghĩ về việc của Bảo Châu. Rõ ràng mọi thứ không thể nào đơn giản như thế được. Đang vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên ánh mắt của Linh hướng về một bóng người quen thuộc.Không phải đó là Bảo Châu kia sao ? mới vừa nhắc đã xuất hiện. nhưng tại sao xung quanh cô ta lại là một đám người thế kia, Thùy Linh bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ khá tệ khi cô nhận ra gương mặt của Khánh - một tên bắt nạt chuyên gia phá đám những thí sinh trong cuộc thi, đang đứng hùng hổ túm lấy cổ áo của đại minh tinh nhóm Ngựa Hoang."ê mấy con khốn nạn !!!" - Linh hét lớn rồi vội vã chạy nhanh tới hất tay của Khánh ra - "Bà mẹ ! tụi bây làm cái trò gì hèn hạ gì vậy ? ỷ đông hiếp yếu không thấy nhục hả ??? "Khánh hất hàm, đánh mắt về phia đồng bọn :"thôi, đi tụi bây ơi, con kỳ đà nó lại đến rồi""mày nói ai kỳ đà ? hả con quỷ cái ???? ""thì sao ?? định làm gì tao à ? "Cả hai bên xô nhau qua lại, mém nữa là xảy ra đánh nhau nếu như thầy giám thị không có mặt ở đó và Bảo Châu không kịp ngăn cản. Khánh lúc đó đành phải cắn răng mà bỏ đi, trước khi đi cũng không quên "hừ" hai người bạn Ngựa Hoang một phát. Bảo Châu lúc này chỉ biết thở dài, cô biết rằng lý do mà Khánh gây sự với cô cũng chỉ là để cô lung lay tinh thần trong việc tham gia cuộc thi thả diều này, nhờ đó mà cô ta sẽ giành giải nhất. Có lẽ bây giờ cô ta cũng đang đi tìm những thí sinh khác để mà kiếm chuyện với họ đây. Châu tặc lưỡi, cô định tiến về phía căn tin để mua đồ ăn lên để mà "giải sầu" thì bị Thùy Linh vịn vai lại, hỏi cô với giọng nhẹ nhàng :"tụi nó định làm gì mày vậy, Bảo Châu ?""kiếm chuyện ấy mờ ~ kệ đi mài ~ " - cô cười lạc quan"mà mắc cái giống gì tụi nó phải kiếm chuyện với mày ? ""à....không có gì đâu...""không có gì cái mốc xì ! từ khi mày tham gia cái cuộc thi này, mày cư xử kỳ lạ lắm à nghen ! ""tao đã nói là hổng có gì đâu mờ...."Bảo Châu nhanh chóng gạt đi và tiến thật nhanh vào đám người đông đúc ở căn tin trường Cam Ly. Thật ra lý do cô không muốn Thùy Linh biết vì thế nào Thùy Linh cũng bảo cô bỏ thi cho mà xem, chơi với nhau từ hồi lớp 10 tới giờ thì cô còn lạ lùng gì nữ hoàng chửi thề nữa. Linh rất ghét rắc rối, cô sẽ làm mọi thứ để những phiền toái ấy biến mất để cho đỡ nhức đầu. Vì thế, nếu Bảo Châu kể lý do của cuộc "va chạm" vừa rồi thế nào cô ta cũng kêu "thôi vậy thì dẹp mẹ đi mày ơi ! " cho mà xem. Nhưng Bảo Châu không muốn, bằng mọi giá cô phải tham gia và giành chiến thắng cuộc thi này một cách đàng hoàng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Đó ! nó cứ như vậy đó ! Bà mẹ ! tụi bây chịu nổi không ??? " Thủy Linh kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây với vẻ mặt khó chịu, trong khi Hiểu Phương, Tuyết Anh, Lan Chi và Mỹ Dung chỉ biết ngồi yên mà trố mắt ra nhìn. Chiều hôm nay tan học cả đám qua nhà Lan Chi chơi, nhưng không có đại minh tinh vì hôm nay cô về sớm, khỏi nói thì chắc có lẽ cả đám ai cũng biết rằng cô đang tập trung vào công tác làm diều của mình vì ngày mốt là thi thả diều. Thế nhưng đó không phải là điều mà khiến cho nữ hoàng chửi thề khó chịu, cô khó chịu vì cái cách Bảo Châu úp úp mở mở đã mấy ngày nay rồi."nhưng mà tao nghĩ nếu Bảo Châu nó không cho mình biết thì thôi, có sao đâu mày ?" - Hiểu Phương thắc mắc - "dù sao cũng chỉ là một cuộc thi của trường thôi mà, có gì nguy hiểm đâu ? "Linh thở dài :"tao không lo cuộc thi, tao lo cho Bảo Châu kìa, dù sao nó cũng là bạn mình. Không phải chia sẻ cùng nhau thì sẽ tốt hơn sao ? đằng này nó cứ im ỉm như vậy, hỏi nó cái gì nó cũng lái sang cái khác, là tụi bây thì tụi bây có bực mình không ??? ""ai chứ tao không à...." - Tuyết Anh vừa ngáp vừa vươn vai - "tao thấy chuyện này đơn giản hơn mày nghĩ, giờ muốn biết đầu đuôi ra sao thì cả đám mình hỏi trực tiếp nó là được ? ""trời ! nó chịu nói tao làm con mày ! ""nhưng không phải tụi mình cũng nên tôn trọng sự riêng tư của con Bảo Châu hay sao ?" - Mỹ Dung tiếp lời - "có những lúc tao nghĩ mình nên để nó một mình, vì dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của nó mà ? ""thì tao mới đầu cũng định vậy ! nhưng mà tao cứ thấy nó kỳ kỳ sao sao ấy tụi bây.....tao có cảm giác là nếu nó tiếp tục tham gia cuộc thi này thì có chuyện gì đó không may sẽ xảy đến...." - đôi mắt của Thùy Linh toát lên vẻ lo lắng thấy rõ, rồi cô thở dài - "mà cái con dẹo đó.....! bà mẹ nó ! ""sao ? ""nó cứ làm cái kiểu đó nên tao thấy bực mình chứ sao ??? đã là bạn bè rồi thì nếu có chuyện gì cũng nên tâm sự với cả đám chứ ! đằng này cứ thui thủi làm giá !!! làm như tao cần nó lắm à ??? ""ê con quỷ ! mày nói vậy nó buồn đó nghe hôn..." - Lan Chi đẩy nhẹ người của Thùy Linh"tao còn tính ngày mai vô lớp chửi thẳng cho nó chừa đây nè !!! ""ồ thế hả ? giờ chửi luôn cho nó tiện nè ? "Cả đám rùng mình quay lại, trong lúc họ đang nghe Thùy Linh "dizz" thì Bảo Châu đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, chắc do chăm chú nghe kể nên chả ai để ý đến việc mẹ của Lan Chi thông báo rằng Bảo Châu đến chơi. Nhìn ánh mắt hình viên đạn của minh tinh thì chắc có lẽ cô ta đã nghe hết mọi thứ rồi. Nhận thấy điều đó, cả đám nín thinh, không ai dám nói gì nữa. Cảm thấy không khí đang dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Mỹ Dung liền nở nụ cười gượng gạo :"u...ủa ! Bảo Châu ? m...mày đứng đó hồi nào vậy ? ngồi xuống c...c...chơi nè....""tao đứng từ khi con Linh nó nói "mà cái con dẹo đó" ......"Vậy thì nghe hết mẹ rồi còn đâu.... - bốn con người xám mặt nhìn nhauHiểu Phương nuốt nước bọt rồi khẽ lên tiếng :"Sao....mày linh vậy Bảo Châu ? mới nhắc cái là mày đã tới....""Ừa...đúng đó...mốt khi mày chết chắc tụi tao đốt nhang muỗi thôi mày cũng hiện lên..." - Mỹ Dung khẽ cười nhưng cô vội vã im bặt đi khi nhận thấy rằng mình đang đùa "sai người, sai thời điểm". Thùy Linh cũng im lặng một hồi, rồi bỗng dưng cô đứng dậy :"Nhưng mày thấy tao nói có gì sai không ? Dạo này mày cứ như vậy hoài à ! ""Ủa ? Thì dạo này tao bận thôi, chớ mắc mớ gì mày phải xỉa xói tao tới như vậy ? ""Thì tại...." - Linh ấp úng - "tại tao có linh cảm không tốt thôi..."Bảo Châu bật cười :"Gì dạ chờiii ? ~ ""Tao nói thiệt mà ! ""Nếu là vụ con Khánh thì tao nói luôn, nó làm gì thì tao kệ mẹ nó, tao sẽ không bỏ thi ! ""Thôi dẹp mẹ nó cái vụ thi thố đi Bảo Châu, tao xin mày luôn đó ! " Như đoán được trước câu nói đó, Bảo Châu chỉ biết nhún vai : "Tao biết kiểu gì mày cũng nói vậy mà....""Nhưng....cuộc thi này có gì quan trọng với mày đến như vậy ? ""nó làm tao nhớ đến tuổi thơ của mình.....vậy thôi""lý do cái quần què gì vậy ? ""Ê nè ! đủ rồi nha ! " - Bảo Châu bỗng trở nên tức giận - "kêu tao nói mà tao nói chưa xong đã nhảy vô miệng tao xỉa xói là sao ? mày vừa phải thôi chớ ! không biết gì về tao thì đừng có mở miệng ra nói tầm bậy tầm bạ ! Nói thẳng ra là tao không cần một con bạn vừa vô duyên, suốt ngày chỉ thích chửi nhau, chả làm được cái tích sự gì như mày nên tao mới không thèm nói đó !!! "Dứt lời, Bảo Châu quay lưng bỏ về thật nhanh, khiến cho cả nhóm Ngựa Hoang chỉ biết chết lặng tại chỗ. Cả đám lo lắng nhìn nhau, rồi lại nhìn Thùy Linh. Cô lúc này trông có vẻ bắt đầu trầm ngâm hơn, và đó là điều khiến cho mọi người trở nên lo lắng.Tuyết Anh nhìn về phía cánh cửa nơi Bảo Châu bỏ đi, rồi cô nhìn Thùy Linh, thở dài :"chắc nó nóng quá thôi, bỏ đi mày....""ừ, với lại cũng một phần do mày chọc nó điên lên nữa, dù sao tụi bây bình thường cũng gây nhau mà. Cho nên có gì mai vô lớp giảng hòa lại bình thường là được ? " - Mỹ Dung mỉm cười vỗ vai cô bạn Sau một hồi thì Thùy Linh cũng quay qua nhìn mọi người, giọng nhỏ nhẹ và khá buồn :"tao thấy nó nói đúng đó tụi bây....với lại mới đầu cũng là do tao làm quá lên mọi chuyện thôi. Vậy nha, hôm nay chắc tao về trước..."Thế rồi Thùy Linh cũng đứng dậy lủi thủi bỏ về, tiếng bước chân nặng trịch vang lên đều đều ở dưới cầu thang. Cả đám sau đó cũng thở dài thở ngắn với nhau và rồi cũng nhà ai nấy về. Cái cặp đôi Bảo Châu - Thùy Linh thì như chó với mèo, lúc nào cũng chửi nhau, nhưng chưa bao giờ họ cãi vã một cách căng thẳng đến như vậy.---------------------------------------------------Qủa nhiên là chiến tranh lạnh đã bắt đầu, cái cặp đôi ồn ào đó sáng hôm sau ở trong lớp chẳng thèm nói một tiếng gì với nhau. Chuông báo hiệu ra chơi vang lên một cái là cả hai liền đứng dậy, mỗi người một hướng. Trong khi Thùy Linh đã bỏ đi ra khỏi lớp thì cả nhóm Ngựa Hoang tranh thủ rón rén lại gần chỗ của Bảo Châu. Bởi vì khi Bảo Châu và Thùy Linh ở cùng một nơi thì cả đám không thể nào nói chuyện tự nhiên được, nói chuyện với Bảo Châu thì Thùy Linh buồn, nói chuyện với Thùy Linh thì Bảo Châu buồn. Nên cả đám đành chờ đến khi cả hai đã tách nhau ra rồi mới dám lại mà bắt chuyện. Mọi người đều nhận thấy rằng hôm nay Châu không còn vui vẻ như thường ngày mà chỉ mãi ngắm nhìn trên cổ tay của mình với ánh mắt khó hiểu.Không chần chừ lâu, Hiểu Phương khẽ khều vai đại minh tinh :"mày đang làm cái gì vậy Bảo Châu ? ""có gì đâu ? ""Ý ! cái vòng kia của ai vậy ? đẹp thế ! ""à, cái vòng này hở ? của bạn cũ của tao tặng á ~ "Đó là một chiếc vòng bằng vải màu đỏ, cùng với những họa tiết hoa lá được bố trí một cách đều đặn, tạo cho chiếc vòng một vẻ ngoài tươi tắn, đầy sắc màu. Tuyết Anh cũng rón rén lại gần, cô nghía thấy chiếc vòng tay của Bảo Châu cũng đẹp phết nên bèn bắt chuyện hỏi han :"công nhận đẹp thiệt, nhà bạn mày bán hả ? ""à không, tao cũng không rõ sao nó có được nữa. có lẽ tao quên rồi, lúc đó tao còn nhỏ lắm tụi bây ơi ~ ""chuyện là sao ? " - Mỹ Dung kéo ghế ra và bắt đầu ngồi xuống - "kể tụi tao nghe với"Bảo Châu nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớp học, cô khẽ nở một nụ cười rồi quay qua nhìn cả nhóm Ngựa Hoang, những ký ức tươi đẹp về tuổi thơ bắt đầu tràn về mãnh liệt :"Thật ra, hồi nhỏ tao là một đứa rất là tomboy, tính tình thì như là con trai, chả chịu nghe lời ai. đi đánh lộn, chửi lộn thì lúc nào tao cũng là đứa cầm đầu. Một phần cũng do nhà tao có điều kiện hơn mấy đứa khác nên tao đâm ra ỷ lại vào gia cảnh. Cả mấy năm tiểu học của tao lúc nào cũng bị phê bình, trừ điểm hạnh kiểm vì cái tính tình hay bốc đồng, gây gỗ.Thế nhưng đến năm lớp 6, trong xóm tao có 1 con nhỏ. Tao nói con đó tính tình nó hiền khô à bây ơi ! chả khác gì con Phương Phan Rí của mình lúc mới tới. Tao kêu cái gì nó cũng làm, kêu chép bài cũng cho, kêu đi mua giùm bánh trái cũng đi, tao trở thành "chủ nhân" của nó hồi nào không hay, mà nó cũng không nói gì. Cứ chiều chiều là tao với nó ra cái bãi đất trống ở gần nhà để chơi thả diều. Nói là chơi chứ tao chỉ nằm ườn ra đó, nhìn nó chơi thôi. Tao thấy nó có vẻ thích thú lắm. Ngày nào tao tới cái bãi đất đó cũng thấy nó chơi diều, lúc nào nhìn tao nó cũng cười tươi lắm. Trong khi tao thì lúc nào cũng sai khiến, bắt nạt nó, có chuyện gì không vui là tao lại xả lên nó, không hiểu sao nó vẫn cứ tiếp tục chơi với tao. Rồi một hôm, tao bị nghi ngờ là đứa ăn cắp ở trong lớp, chuyện dài thật sự, tao không nhớ rõ chi tiết, nhưng đại khái là những đứa mà tao coi là "bạn" đã gài tao vô cái tình thế đó, khiến cho cả lớp chẳng ai thèm tin tao nữa, còn mẹ tao thì phải tới trường để xin lỗi cho cái đứa bị mất cắp, tất nhiên là sau khi chửi tao một trận no nê.Cũng từ cái ngày định mệnh đó mà tao là đứa bị ghét cá biệt, không ai thèm chơi với tao nữa, chỉ riêng cái con nhỏ "osin" kia.....Chiều nào tao tới bãi đất trống nó cũng hỏi han, cười nói vui vẻ với tao, dù cho cái vụ "mất cắp" tao cũng đã xả lên nó rồi mà có vẻ như nó chẳng giận hờn gì tao cả. Có trái cây hay gì nó cũng đem lên cho hai đứa cùng ăn. Mặt dù gặp nhau mỗi chiều, nhưng tụi tao không hề biết tên, cũng như chả bao giờ tụi tao hỏi tên nhau, thế nên nó đặt cho tao cái biệt danh là "Dâu Tây", vì nó thấy tao có vẻ thích ăn dâu mà nó đem qua. Không hiểu sao tự nhiên tao thấy mến nó tụi bây ! tao cũng bắt đầu cảm thấy ân hận vì những gì tao đã làm với nó. Qủa thật là lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Kể từ đó chỉ có mình nó chơi với tao, tụi tao đã trở thành bè thật sự. "Nghe tới đây, Mỹ Dung chề môi :"cái gì ? hồi đó mày cũng làm đại ca hả ? sao bây giờ mày bánh bèo chảy nước vậy ? ""tính ra tao thấy hồi đó mày "cool" hơn bây giờ đó Bảo Châu !" - Lan Chi tiếp lời"rồi sao nữa ?" - Hiểu Phương tò mò - "giờ con bạn mày ở đâu ? "Bỗng nhiên nét mặt của Bảo Châu lộ vẻ buồn thấy rõ, cô thở dài rồi nói tiếp :"Cuối năm lớp 7, tao nhận được tin nó bị mấy đứa trong lớp nó đánh. Khi gặp tao, mình mẩy nó bầm tím. Thấy vậy tao điên quá nên tao truy cho ra cái tụi nào mà đánh con bạn tao. Tao hẹn cái đứa cầm đầu ra rồi đập cho nó một trận tơi bời. Nhưng trong vô thức, tao đã lỡ cầm cây đánh vô đầu nó, khiến cho nó chảy máu. Thế rồi ba mẹ nó tới, ba mẹ tao với con bạn tao tới. Má tao táng cho tao một bạt tai ngay trước mắt mọi người, ba má của đứa bị đánh thì xuýt xoa con của họ rồi quay ra chửi tao, đòi kêu nhà trường đuổi học tao luôn. ""rồi mày có bị đuổi không ? " - Tuyết Anh thắc mắc - "chứ như vậy trong trường mình là bị đuổi lâu rồi, tụi bây đánh lộn phải kín đáo xíu chứ ""Tao cũng nghĩ là tao bị đuổi rồi, thì bỗng dưng cái con nhỏ bạn tao nó đứng ra. Không hiểu đầu nó chứa cái gì mà nó nhận hết tội cho tao. Nó nói là do nó đánh con kia bể đầu tại vì con kia bắt nạt nó chứ tao không hề liên quan gì. Thật sự lúc đó cảm giác của tao nó khó tả lắm, không hiểu tại sao con bạn tao nó lại làm như vậy. Đang học ở một ngôi trường đàng hoàng, có danh tiếng, tự nhiên bây giờ rước họa của tao vào thân. Đúng như tao đoán, hôm sau nó bị đuổi học liền, cả nhà nó sau đó cũng dọn đi chỗ khác luôn, tao nghe nói là nó bị chuyển vào một cái ngôi trường tệ hơn rất nhiều so với cái trường mà tao với nó đang học lúc bấy giờ...."Bảo Châu ngưng một hồi, rồi cô nhìn lên chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay của mình :"cái vòng này cũng là món quà cuối cùng mà nó tặng tao.....- Cái gì vậy mày ?- Vòng tay chứ gì ! tui cho Dâu một cái đó ! - ngộ hén, tao làm mày bị đuổi học, xong mày cho tao cái vòng tay...- thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, tui không trách Dâu đâu....nè cầm đi !Cả hai ngồi lặng yên trên bãi cỏ của khu đất trống quen thuộc, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Bảo Châu khẽ nhìn chiếc vòng tay màu đỏ xinh xắn mà mình được tặng, rồi cô quay qua nhìn cô bạn của mình, nước mắt lăn dài trên má :" mày nhận tội giùm tao làm chi vậy......"Cô gái kia khẽ nghiêng đầu sang, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn Bảo Châu rồi mỉm cười :" tui có chết đâu mà Dâu lo ! tui bị chuyển đi chỗ khác thôi mà "-"nhưng rồi mày đi thì ai chơi với tao ? ai sẽ ngồi ăn trái cây chung với tao đây ? rồi ai chơi thả diều cùng tao ??? ....ai....ai...." - Bảo Châu nức nở" không sao đâu.... - cô gái mỉm cười - bây giờ tui giữ 1 cái vòng, Dâu giữ một cái, chỉ cần Dâu luôn giữ cái vòng đó, chúng ta sẽ là bạn mà, đúng không ? ""mày phải hứa là mày sẽ trở về ! mày hứa đi ! ""tui hứa mà ! một ngày nào đó tui với Dâu sẽ gặp lại nhau, mình sẽ nhận ra nhau bằng cái vòng này, chịu hông ? "Nghe những lời đó mà nước mắt của Bảo Châu cứ lăn mãi không thôi, cô thừa biết bạn mình phải bị chuyển đi là do cái tính cách trẻ trâu bốc đồng của cô. Càng nghĩ cô càng ân hận, cô ước gì lúc đó mình chịu suy nghĩ một chút, thì có lẽ cô bạn của cô đã không phải bị đuổi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã quá trễ..... Ngày mai cả gia đình của nhỏ sẽ đi khỏi Đà Lạt."nè..." - Châu khẽ gọi - "mày làm mấy chuyện này để làm chi vậy.... ? "Cô gái nghiêng đầu nhìn bạn mình, cô cười :"bộ giúp đỡ bạn bè cũng cần có lý do sao ? ""nhưng mà.....tao đã có làm được gì cho mày đâu ??? tại sao mày lại....""không có đâu, hồi đó không có ai chịu chơi với tui cả, ai cũng bỏ đi. chỉ có Dâu là chịu chơi với tui thôi. Nhìn vậy chứ tui quý Dâu lắm đó ! ""mày....mày nói đi....giờ tao có thể làm gì giúp mày không.....bất cứ điều gì cũng được......""hả....làm gì cũng được sao ?...."Cô gái suy nghĩ một hồi rồi từ từ đứng dậy vươn vai. Ánh sáng hoàng hồn dịu dàng tô lên cho những đám mây những màu sắc tuyệt đẹp. Ánh sáng chiếu qua kẽ tóc của cô khiến cho Bảo Châu không hiểu sao thấy bạn của mình lúc này xinh đẹp vô cùng. Cô ta đứng lặng một hồi rồi quay lại nhìn Bảo Châu"tui thì.....tui chỉ cần Dâu luôn vui vẻ là được ~ " "sao....""đúng đó ! " - Cô gái vội vã chạy lại nắm 2 bàn tay của bạn mình rồi mỉm cười nhìn cô - "miễn mày vui là tao vui rồi ~ bởi vậy đừng bao giờ buồn phiền nữa, lúc nào Dâu cũng phải cười lên nghe chưa ~ ""bộ.....đó là tất cả những gì mày muốn sao ? "Lúc này, mặt trời đã lặn dần trong những đám mây, khuất dần sau những dãy núi. Những đám mây bồng bềnh rực rỡ sắc màu kia đang chứng kiến cuộc chia ly của hai người bạn mà không biết bao giờ sẽ lặp lại. Đối với Bảo Châu, những gì mà cô nhớ rõ nhất, sâu đậm nhất về khoảng khắc cuối cùng ấy, có lẽ là lời nói hồn nhiên, ngây ngô của cô bạn mình trước khi cả hai người xa nhau :"Ừ ! tui thấy Dâu cười nhìn xinh lắm ~ đó là lý do tui muốn bảo vệ nụ cười của Dâu ~"Tất nhiên là từ đó về sau tao chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nó nữa. Sau này gia đình tao cũng chuyển qua chỗ khác luôn. Cũng kể từ đó mà tao quyết định thay đổi hình tượng, nữ tính hơn, cười nhiều hơn. Nhân dịp trường mình có tổ chức thi diều, tao muốn tham gia một cách nghiêm túc vì tao coi như đó giống như là một lời tri ân gửi đến bạn của tao vậy...."Đôi mắt của Bảo Châu bây giờ như hai hòn lửa, cô nhìn cả nhóm :"đó cũng là lý do tao không để cho con Linh với tụi con Khánh phá đám đâu, tao sẽ thi cho bằng được ! ~ "Qua câu chuyện của đại minh tinh thì có lẽ cả nhóm Ngựa Hoang cũng đã dần hiểu về cô hơn. Cả đám sẽ quyết định giúp cô bằng mọi cách có thể để cô có thể hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình. Nhưng vấn đề ở đây là Thùy Linh, tuy không rõ nhưng cả bốn người đều có cảm giác rằng linh cảm của Thùy Linh là đúng, được người này thì mất lòng người kia. Cho nên tuy là muốn giúp thật nhưng cả bốn người đều e dè...không biết nên theo ai.Giờ ra chơi rồi cũng kết thúc, trả lại cho ngôi trường Cam Ly không khí tĩnh lặng vốn có của nó. Đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ cùng với những tiếng viết bài xoèn xoẹt của của các bạn học sinh đang viết bài, Hiểu Phương phân vân, em không biết em theo "phe" ai bây giờ. Tuy câu chuyện của Bảo Châu nghe có vẻ thuyết phục, nhưng không hiểu sao em cảm thấy mình nghiêng về phía Thùy Linh hơn. Đầu óc em trở nên lo sợ vì những hình ảnh chết chóc mà em đã mơ thấy, đó là lý do em nhắc mình không bao giờ được lơ là, dù là chuyện nhỏ nhất.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đúng như những gì cả nhóm nghĩ, trưa nay đi ăn chỉ có bốn người, do Bảo Châu và Thùy Linh giận nhau nên hôm nay họ nói là đi về sớm. Thật sự mà nói, với cái không khí chia rẻ như thế này thì bốn con người kia không thể nào ăn ngon miệng được. Họ cứ phải nghĩ tới nghĩ lui, tìm một thời điểm thích hợp cho cả hai cùng giải hòa, chứ cứ như vậy mãi thì sẽ dẫn đến tan rã mất."vậy tụi bây nghĩ sao ? " - Mỹ Dung ngồi đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn qua từng người - "có sáng kiến gì không ? chứ vậy hoài là tao thấy không được rồi đó....""hay là...hẹn tụi nó ra quán cà phê rồi nói chuyện thẳng thắn xem ? " - Lan Chi góp ýNhưng Tuyết Anh vội xua tay tỏ vẻ bác bỏ, cô nói :"vậy thì khác gì hôm tại nhà con Lan Chi, kiểu gì cũng chửi qua chửi lại xong rồi có đứa bỏ về thôi, cách này không ổn ! "Một tia sáng lóe lên trong đầu của Hiểu Phương, em đề xuất :"A ! hay là rủ tụi nó đi ăn đi ? chiều nay tan học đi luôn, mọi người thấy sao ?""Hiểu Phương nói có lý, biết đâu có đồ ăn vô tụi nó dịu đi cơn giận được chuts, chứ ngồi ở nhà con Lan Chi mà hít không khí thôi thì tao cũng nổi khùng chứ đừng nói tụi nó" - Tuyết Anh gật đầu lia lịa, một phần vì cô thấy kế sách này cũng hay, phần còn lại vì cô nghĩ rằng được đi ăn một buổi với Hiểu Phương và cả đám, dại gì không đi."ô kê, quyết định vậy nha ? " - Mỹ Dung cười - "để tao gọi tụi nó"Đại ca lấy điện thoại ra và điện cho số của Bảo Châu đầu tiên, trong đầu thì hí hửng vì cuối cùng cũng sắp hàn gắn được cái cặp đôi "chó mèo" này. Thế nhưng sau hơn năm lần gọi, không có ai bắt máy cả..."xong chưa ? Dung đại ca ? " - Lan Chi giục"tụi bây từ từ coi ! nó có bắt máy đâu ! " - Mỹ Dung cố gắng gọi thêm một lần nữa, nhưng chỉ nghe "tút tút" một cách vô vọng. "nó không nghe máy hả ? " - Phương hỏi với vẻ lo lắng - "bình thường Bảo Châu lúc nào cũng đem điện thoại bên mình mà ? sao nó lại không nghe nhở ? chẳng lẽ nó giận tụi mình luôn sao......? ""không có đâu, chắc nó ngủ li bì ở nhà đó ! tới nhà kêu nó dậy là được ấy mà ! "Mọi chuyện không đơn giản như đại ca đã nghĩ, sau khi đến nhà Bảo Châu thì cả đám được biết rằng trưa nay cô không hề về nhà, cha mẹ của cô thì nghĩ rằng cô phải ở trong trường để chuẩn bị cho hội xuân. Thế là cả đám tức tốc phóng như một cơn bão đến trường, nhưng kỳ lạ thay, không hề có Bảo Châu ở đó, dù là trên lớp, hay văn phòng đoàn, hay phòng sinh hoạt câu lạc bộ. "bỏ mẹ rồi....vậy thì con dẹo nó ở đâu mới được chứ ? " - Mỹ Dung gãi đầu"thay vì ngồi đó suy đoán thì tao nghĩ mình nên làm việc gì đó có ích hơn"Tuyết Anh chìa điện thoại ra, trên màn hình là số liên lạc của Thùy Linh. Khác với Bảo Châu, Thùy Linh bắt máy với một tốc độ nhanh chóng mặt. Sau vài câu chào hỏi thân mật quen thuộc như "bà mẹ mấy con điên ! trưa rồi không cho tao ngủ hả ?" của Nữ Hoàng Chửi Thề thì cả đám đi vô vấn đề ngay lập tức. Qủa thật là Thùy Linh cũng thấy kỳ lạ, cái con người kia làm gì có chuyện không đem điện thoại theo bao giờ. Cả đám sau đó bèn hẹn nhau ở trước cổng trường để đi tìm Bảo Châu gấp, kẻo có chuyện gì xảy ra với cô ta thì chết dở.Mọi người nhanh chóng chia ra để đi tìm những địa điểm quen thuộc mà Bảo Châu hay tới, khổ nỗi là do nhà có điều kiện nên hầu như chỗ nào cô ta cũng tới. Có thể thấy rằng công đoạn này nó cực nhọc tới cỡ nào.Chỉ còn tầm mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, mọi người chỉ biết thẫn thờ đi về trường. Vừa nắng, vừa mỏi chân, vừa mệt, thế nhưng đập vào mắt của Thùy Linh và đồng bọn là cảnh tượng không thể nào tin được. Bảo Châu đang đi cùng với tụi Khánh, có vẻ như họ đang mãi mê trò chuyện mà không nhận ra sự hiện diện của nhóm Ngựa Hoang.Không kiềm chế được mình, Thùy Linh lao nhanh đến chỗ Khánh, kéo cổ áo của cô ta rồi ấn mạnh vào tường trước sự bàng hoàng của mọi người."bà mẹ mấy con quỷ cái ! tụi bây đưa con Bảo Châu đi đâu vậy ??? hả ??? ""gì vậy cà ? tui có làm gì Bảo Châu đâu bạn ? " - Khánh nở nụ cười chế giễu"đừng có xạo với tao ! con khốn !!! "Trước khi lớn chuyện, Bảo Châu đã kịp lại gần để ngăn cả, cô đẩy Thùy Linh ra khiến cho cô ta loạn choạng, rồi cau mày nhìn bạn mình :"mày thôi đi !! ""ơ...""nó không có làm gì tao cả, đúng hơn là tụi tao đang thỏa thuận một việc, mày bỏ cái thói hồ đồ đi nha ! ~ ""nhưng mà....việc gì mới được..." - Thùy Linh trở nên bối rối "tụi nó nói sẽ không đụng đến tao, để yên cho tao hoàn thành phần thi của mình. Từ nay đến lúc thi tao sẽ không bị sao cả...thế nên là mày đừng có cư xử như vậy nữa được hông ??? tao mệt lắm rồi ! ""haha đúng đó ! đừng có vậy nữa nha bạn ! vậy là hư đó ! " - Khánh thừa cơ chế giễu Linh khi thấy cô đang bị Bảo Châu khống chế. Điều này làm cho Thùy Linh tức đỏ cả mặt nhưng vì Bảo Châu nên cô tự nói với lòng mình phải giữ bình tĩnh, càng lâu càng tốt.Bảo Châu bỏ vào lớp ngay sau đó, có thể nói cô tức giận đến nhường nào khi hành động vừa rồi của Thùy Linh làm cho tất cả học sinh gần đó tụm lại bàn tán, những ánh mắt soi mói nhìn vào cô và cả nhóm Ngựa Hoang, điều đó làm cho cô trong thoáng chốc đã ước gì mình đừng có một người bạn như Thùy Linh.Những tiết học căng thẳng đã được tiếp tục, bây giờ tình hình còn căng hơn trước đó. Tuy là chỉ có hai người giận nhau những cả nhóm chẳng ai dám hó hé lên điều gì, sợ lại đổ dầu vào lửa thì nguy to. Thế nên mọi người chỉ biết cắm đầu vào làm chuyện của mình cho đến hết giờ thì thôi, ai học thì học, ai ngủ thì ngủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"về bây ơi !!! "Tiếng trống tan trường vừa vang lên là Mỹ Dung đã dọn tập vở xong xuôi. Đối với cô chẳng có âm thanh nào phê bằng tiếng trống tan trường, cô kéo cổ cả đám để đi ra về. Bảo Châu lúc này đã làm xong con diều của mình từ khi nào, quả thật với sự chỉ dẫn của Khánh và mấy đứa bạn cô hồi trưa, con diều được hoàn thành xong chỉ trong nháy mắt, giờ cô chỉ còn việc tranh thủ cầm con diều về nhà thật nhanh để mà trang trí thôi.Nhận thấy gương mặt Thùy Linh thoáng nét buồn, Hiểu Phương bèn rón rén lại gần để hỏi thăm :"sao vậy mày ? Bảo Châu nó ổn rồi mà ? đâu có gì phải lo nữa đâu ? ...""ai nói với mày là tao lo ?""hả..."Linh vừa thu xếp tập vở, vừa thở dài :"thôi thì...giờ nó có bảo kê rồi, mắc gì tao phải lo ? ""thôi mà...đừng như vậy nữa...""nói thẳng ra là bây giờ nó có ra sao thì kệ mẹ nó, nhá ! tao cóc quan tâm nữa, vậy thôi"Dứt lời, Linh vươn vai rồi ôm cặp ra về. Vẫn chỉ còn bốn con người ở lại mà lắc đầu chán nản cho cái đôi bạn này. Nhưng họ cũng yên tâm phần nào, vì giờ Bảo Châu tạm thời an toàn rồi, nên không có gì phải lo nữa.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Rảo bước trên con đường về nhà, Bảo Châu thầm vui sướng trong lòng, bởi cuối cùng thì cô cũng tri ân được cho cô bạn tuổi thơ của mình. Cô chỉ mong rằng cô bạn ấy có thể thấy được cánh diều ngày xưa mà về đây để cả hai cùng đoàn tụ sau bao năm mất liên lạc.Những dòng suy nghĩ hòa cùng dòng xe cộ nối đuôi nhau đi lại bon bon, vài người vội vã phóng xe thật nhanh trên đường, một số khác thư thả, thong dong đi bộ trên vỉa hè. Thấp thoáng có bóng mấy xe xích lô thấp và rộng chở hàng và chở người chạy chậm chạp. Những khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt, trông vui vẻ làm sao. Dọc dãy nhà cao tầng và cả phía đối diện, các cửa hàng, cửa hiệu, quán hàng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán ra vào làm cho đường phố như cũng được tiếp thêm sinh khí, tràn đầy sức sống hẳn lên. Lúc này, trời cũng đã trở nên tối hơn, đèn điện từ các quán với đủ màu sắc hòa cùng đèn xe máy tạo nên dòng chảy sáng rực cả con đường. Mấy chiếc đèn cao áp với các cột đèn cao vút đứng trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. "ước gì mày cũng có thể cùng tao thấy cảnh này nhỉ ?"
BỐP !!!!!!
Bất thình lình, từ đâu một cái gậy bằng gỗ nện vào người của Bảo Châu, khiến cho cô đau đến nỗi ứa nước mắt. Cô cố gắng kêu la, nhưng có vẻ như không ai nghe, vì trời cũng đã chiều tối, đoạn đường mà cô đi lại vắng nữa."đúng là con bánh bèo....hahaha "Bảo Châu nhận ra giọng nói đó, quả thật không ai khác chính là Khánh và lũ đồng bọn của cô ta. "Một lũ xảo trá" - cô nghĩ thầm. Đến lúc này cô mới nhận ra mình khờ khạo đến mức nào khi vội vã chấp nhận lời thỏa thuận của Khánh. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, chúng nó sẽ phá tan con diều của cô ra và đánh đập cô như một con cún."Đúng là mấy con bánh bèo như mày não chẳng có bao nhiêu nhỉ ? " - Khánh phá lên cười khi thấy Bảo Châu nằm sõng soài dưới đất"quả nhiên là tụi bây....mấy cái vụ thỏa thuận chỉ là cho sướng miệng thôi nhỉ ? " - Bảo Châu nhếch mép cười chua chát"Ô không ! đừng nói vậy chứ ! tụi tao sẽ không đánh mày nữa đâu ! " "cái gì....? ""nhưng mà....tụi tao đâu có hứa là sẽ không phá con diều của mày đâu nhỉ ? "Khánh nở nụ cười bí hiểm, cô tiến lại gần để nhặt con diều lên, nhưng Bảo Châu không cho phép điều đó, thà chúng đánh cô chứ cô không thể để chúng động vào thứ mà cô xem như báu vật tinh thần của tuổi thơ được. Cô đưa tay nắm lấy chân của Khánh, khiến cô ta tặc lưỡi một cách khó chịu. Khánh nắm cổ áo của Châu lên rồi tát cô một cú thật mạnh, khiến cho cô ngã ra sau. Nhưng Bảo Châu vẫn dùng hết sức để nắm lấy áo của Khánh. Cả hai bên giằng co một hồi, rồi cuối cùng Khánh hất mạnh tay của Châu ra, rồi nắm lấy chiếc vòng tay màu đỏ của cô mà giật mạnh.Chiếc vòng tay bằng vải màu đỏ xinh xắn mà cô bạn năm xưa đã cho Bảo Châu, nay đã tan nát. Bảo Châu chỉ biết ngậm ngùi, uất ức, cô nấc lên thành từng tiếng, trên tay xuýt xoa từng mảnh của chiếc vòng quý báu. Nước mắt cứ thế lăn dài trên máBỗng dưng từ đâu bay ra một bóng đen, nhanh như cắt, bóng đen ấy cầm một cây gậy bằng gỗ rồi nện cho Khánh và mỗi đứa đồng bọn vài ba cái. Nước mắt của Bảo Châu làm nhòa đi tầm nhìn của cô ít nhiều, cô chỉ còn nghe văng vẳng tiếng va chạm da thịt, tiếng kêu la khi cả đám kia đang đánh nhau hì hục, cô cảm thấy rằng bóng đen kia đang chiến đấu một cách anh dũng"Ê ! con điên ! " - giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bảo Châu vội chùi nước mắt rồi ngước lên nhìn - "còn không mau chạy đi ! ngồi đó làm cái gì ? "Đó là Thùy Linh, không rõ cô đã theo dõi Bảo Châu từ khi nào, hay cô chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng gặp Thùy Linh lúc này khiến cho cô mừng muốn khóc. Cô vội vã đứng lên, tay cầm chắc những mảnh còn sót lại của chiếc vòng màu đỏ. Thế rồi cô nhập cuộc, Bảo Châu chạy nhanh đến yểm trợ cho Thùy Linh, cô đấm vào mặt Khánh một phát thật mạnh khiến cho máu mũi của cô ta văng tung tóe. Thùy Linh cũng khá là bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên và chắc có lẽ cũng là lần duy nhất cô được thấy một Bảo Châu như thế. Cả hai người với linh hồn rực cháy của những chú ngựa dũng mãnh đang càn quét Khánh và đồng bọn của cô, khiến cho bọn chúng chỉ vắt chân lên cổ mà bỏ chạy."tao nói rồi mà....còn lâu tao mới tin tụi khốn nạn này..." - Thùy Linh thở dốc vì mệt, rồi cô quay qua nhìn Bảo Châu - "có đau không ? tụi nó đánh mày ở đâu ? ""tao....tao không sao đâu..." - Châu ngại ngùng, có lẽ vì trước đó cô đã đối xử không phải với Thùy Linh, trong khi Linh là người đã cứu cô, ngay từ đầu Thùy Linh đã đúng về mọi chuyện, chỉ tại cô ương bướng không nghe theo nên mới có hậu quả như này. Cô để ý trên gương mặt bạn mình đã xuất hiện những vết bầm tím do "va chạm", điều đó làm cho cô càng ăn năn và xót xa cho Thùy Linh biết bao."thôi, không sao là tốt rồi, để tao đưa mày về, nghen ? "Cô cúi xuống để nhặt con diều và rồi cả hai cùng bước trên con đường quen thuộc về nhà Bảo Châu. Con đường tỏa ra một hơi ấm lạ thường khi có sự hiện diện của Thùy Linh, không hiểu sao Bảo Châu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết."tao xin lỗi....""hả ? ""tao nói là....tao xin lỗi....""à à ! mấy cái vụ đó tao không để bụng đâu ! mày an toàn là được rồi ! " - Thùy Linh cười - "bà mẹ ! gì mà sến súa quá bây ! bắt đầu giống cái cặp đôi kia rồi nha ! "Bảo Châu chỉ biết mỉm cười nhìn bạn mình, rồi cô chợt nhớ đến chiếc vòng tay màu đỏ cô đang nắm chặt trong tay, bây giờ chỉ còn là những mảnh vãi vụn. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, ký ức của người bạn ngày xưa vẫn mãi chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Nếu được gặp lại cô bạn ấy, có lẽ, Bảo Châu sẽ kể cho cô ta hết mọi điều về nhóm Ngựa Hoang....về những người bạn tuyệt vời mà cô đang có.
"Hi vọng rằng tao sẽ gặp lại mày vào một ngày nào đó....tạm biệt nhé, người bạn tuổi thơ....~ "
"Ê dẹo ! mày cầm cái gì vậy ? " - Thùy Linh tò mò"à không có gì đâu, cái vòng tay ấy, mà tụi con Khánh nó phá hư của tao dồi ~ " - Bảo Châu mỉm cười - "thôi kệ vậy.....cái vòng cũng lâu lắm rồi, để tao đem về cất..." "cái vòng quan trọng với mày lắm hả ? ""ừ...." Nói đến đây, gương mặt của minh tinh gợi một nét buồn, và có vẻ như Thùy Linh đã cảm nhận được điều đó. Cô đút tay vào túi để lấy một thứ gì đó, rồi vội vã dúi vào hai bàn tay đang lạnh dần vì sương đêm của bạn mình."ủa...cái này là ?" - Bảo Châu thắc mắc, cô từ từ mở tay ra để xemTrên tay cô là một chiếc vòng bằng vải màu đỏ, cùng với những họa tiết xinh xắn, y hệt như chiếc vòng mà Bảo Châu đang có. Nước mắt của cô ứa ra, trái tim cô như dừng đi một nhịp, lúc này cô chỉ biết mỉm cười nâng niu chiếc vòng trên tay mình."thôi thôi ! đừng khóc ! tao biết chắc là cái vòng của tao không đẹp bằng vòng bạn mày cho mà ! " - Thùy Linh vỗ vai bạn - "nhưng đó là cái vòng quan trọng đối với tao, giữ cho kỹ nhé...."Hai người bạn lại tiếp tục bước đi trên con đường lạnh giá. Người bạn tuổi thơ của Bảo Châu, cứ ngỡ rằng xa nhưng lại rất gần. Cô đeo chiếc vòng trên tay mình rồi mỉm cười hạnh phúc, cô nói :"sao mày lại phải làm mọi thứ vì tao vậy, Thùy Linh ? ""á đù ! vãi hỏi...""tao hỏi thiệt đó.....""ừ thì...." - Thùy Linh đỏ mặt, cô bỗng dưng trở nên ấp úng - "tại....tại tao thích nhìn mày cười lắm.....mày cười trông xinh biết bao, bởi vậy dẹp cái bản mặt buồn rầu kia đi nha ! ""Ừ....cảm ơn mày.....tao.....tao vui lắm ~ "Lúc này, cả thành phố chìm trong một không gian mờ ảo của màn đêm. Từng cơn gió lạnh thổi vào đôi vai của hai bạn trẻ, nhưng trái tim của hai người vẫn mãi cháy bỏng, bởi vì cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, cứ như là định mệnh đã sắp đặt vậy.
"mày đã thay đổi rồi nhỉ ? người bạn tuổi thơ của tao"-----------------------------------------------------------Hết Chap 26- thật sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế này :< cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, chờ mình trong suốt thời gian qua. Tuy công việc vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết ^^ dù cho thời gian ra chap không còn được thường xuyên như trước nữa. Với lại mong mọi người thứ lỗi cho mình, vì lâu nay mình đã xuống tay. Cảm ơn mọi người đã đọc !
BỐP !!!!!!
Bất thình lình, từ đâu một cái gậy bằng gỗ nện vào người của Bảo Châu, khiến cho cô đau đến nỗi ứa nước mắt. Cô cố gắng kêu la, nhưng có vẻ như không ai nghe, vì trời cũng đã chiều tối, đoạn đường mà cô đi lại vắng nữa."đúng là con bánh bèo....hahaha "Bảo Châu nhận ra giọng nói đó, quả thật không ai khác chính là Khánh và lũ đồng bọn của cô ta. "Một lũ xảo trá" - cô nghĩ thầm. Đến lúc này cô mới nhận ra mình khờ khạo đến mức nào khi vội vã chấp nhận lời thỏa thuận của Khánh. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, chúng nó sẽ phá tan con diều của cô ra và đánh đập cô như một con cún."Đúng là mấy con bánh bèo như mày não chẳng có bao nhiêu nhỉ ? " - Khánh phá lên cười khi thấy Bảo Châu nằm sõng soài dưới đất"quả nhiên là tụi bây....mấy cái vụ thỏa thuận chỉ là cho sướng miệng thôi nhỉ ? " - Bảo Châu nhếch mép cười chua chát"Ô không ! đừng nói vậy chứ ! tụi tao sẽ không đánh mày nữa đâu ! " "cái gì....? ""nhưng mà....tụi tao đâu có hứa là sẽ không phá con diều của mày đâu nhỉ ? "Khánh nở nụ cười bí hiểm, cô tiến lại gần để nhặt con diều lên, nhưng Bảo Châu không cho phép điều đó, thà chúng đánh cô chứ cô không thể để chúng động vào thứ mà cô xem như báu vật tinh thần của tuổi thơ được. Cô đưa tay nắm lấy chân của Khánh, khiến cô ta tặc lưỡi một cách khó chịu. Khánh nắm cổ áo của Châu lên rồi tát cô một cú thật mạnh, khiến cho cô ngã ra sau. Nhưng Bảo Châu vẫn dùng hết sức để nắm lấy áo của Khánh. Cả hai bên giằng co một hồi, rồi cuối cùng Khánh hất mạnh tay của Châu ra, rồi nắm lấy chiếc vòng tay màu đỏ của cô mà giật mạnh.Chiếc vòng tay bằng vải màu đỏ xinh xắn mà cô bạn năm xưa đã cho Bảo Châu, nay đã tan nát. Bảo Châu chỉ biết ngậm ngùi, uất ức, cô nấc lên thành từng tiếng, trên tay xuýt xoa từng mảnh của chiếc vòng quý báu. Nước mắt cứ thế lăn dài trên máBỗng dưng từ đâu bay ra một bóng đen, nhanh như cắt, bóng đen ấy cầm một cây gậy bằng gỗ rồi nện cho Khánh và mỗi đứa đồng bọn vài ba cái. Nước mắt của Bảo Châu làm nhòa đi tầm nhìn của cô ít nhiều, cô chỉ còn nghe văng vẳng tiếng va chạm da thịt, tiếng kêu la khi cả đám kia đang đánh nhau hì hục, cô cảm thấy rằng bóng đen kia đang chiến đấu một cách anh dũng"Ê ! con điên ! " - giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bảo Châu vội chùi nước mắt rồi ngước lên nhìn - "còn không mau chạy đi ! ngồi đó làm cái gì ? "Đó là Thùy Linh, không rõ cô đã theo dõi Bảo Châu từ khi nào, hay cô chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng gặp Thùy Linh lúc này khiến cho cô mừng muốn khóc. Cô vội vã đứng lên, tay cầm chắc những mảnh còn sót lại của chiếc vòng màu đỏ. Thế rồi cô nhập cuộc, Bảo Châu chạy nhanh đến yểm trợ cho Thùy Linh, cô đấm vào mặt Khánh một phát thật mạnh khiến cho máu mũi của cô ta văng tung tóe. Thùy Linh cũng khá là bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên và chắc có lẽ cũng là lần duy nhất cô được thấy một Bảo Châu như thế. Cả hai người với linh hồn rực cháy của những chú ngựa dũng mãnh đang càn quét Khánh và đồng bọn của cô, khiến cho bọn chúng chỉ vắt chân lên cổ mà bỏ chạy."tao nói rồi mà....còn lâu tao mới tin tụi khốn nạn này..." - Thùy Linh thở dốc vì mệt, rồi cô quay qua nhìn Bảo Châu - "có đau không ? tụi nó đánh mày ở đâu ? ""tao....tao không sao đâu..." - Châu ngại ngùng, có lẽ vì trước đó cô đã đối xử không phải với Thùy Linh, trong khi Linh là người đã cứu cô, ngay từ đầu Thùy Linh đã đúng về mọi chuyện, chỉ tại cô ương bướng không nghe theo nên mới có hậu quả như này. Cô để ý trên gương mặt bạn mình đã xuất hiện những vết bầm tím do "va chạm", điều đó làm cho cô càng ăn năn và xót xa cho Thùy Linh biết bao."thôi, không sao là tốt rồi, để tao đưa mày về, nghen ? "Cô cúi xuống để nhặt con diều và rồi cả hai cùng bước trên con đường quen thuộc về nhà Bảo Châu. Con đường tỏa ra một hơi ấm lạ thường khi có sự hiện diện của Thùy Linh, không hiểu sao Bảo Châu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết."tao xin lỗi....""hả ? ""tao nói là....tao xin lỗi....""à à ! mấy cái vụ đó tao không để bụng đâu ! mày an toàn là được rồi ! " - Thùy Linh cười - "bà mẹ ! gì mà sến súa quá bây ! bắt đầu giống cái cặp đôi kia rồi nha ! "Bảo Châu chỉ biết mỉm cười nhìn bạn mình, rồi cô chợt nhớ đến chiếc vòng tay màu đỏ cô đang nắm chặt trong tay, bây giờ chỉ còn là những mảnh vãi vụn. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, ký ức của người bạn ngày xưa vẫn mãi chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Nếu được gặp lại cô bạn ấy, có lẽ, Bảo Châu sẽ kể cho cô ta hết mọi điều về nhóm Ngựa Hoang....về những người bạn tuyệt vời mà cô đang có.
"Hi vọng rằng tao sẽ gặp lại mày vào một ngày nào đó....tạm biệt nhé, người bạn tuổi thơ....~ "
"Ê dẹo ! mày cầm cái gì vậy ? " - Thùy Linh tò mò"à không có gì đâu, cái vòng tay ấy, mà tụi con Khánh nó phá hư của tao dồi ~ " - Bảo Châu mỉm cười - "thôi kệ vậy.....cái vòng cũng lâu lắm rồi, để tao đem về cất..." "cái vòng quan trọng với mày lắm hả ? ""ừ...." Nói đến đây, gương mặt của minh tinh gợi một nét buồn, và có vẻ như Thùy Linh đã cảm nhận được điều đó. Cô đút tay vào túi để lấy một thứ gì đó, rồi vội vã dúi vào hai bàn tay đang lạnh dần vì sương đêm của bạn mình."ủa...cái này là ?" - Bảo Châu thắc mắc, cô từ từ mở tay ra để xemTrên tay cô là một chiếc vòng bằng vải màu đỏ, cùng với những họa tiết xinh xắn, y hệt như chiếc vòng mà Bảo Châu đang có. Nước mắt của cô ứa ra, trái tim cô như dừng đi một nhịp, lúc này cô chỉ biết mỉm cười nâng niu chiếc vòng trên tay mình."thôi thôi ! đừng khóc ! tao biết chắc là cái vòng của tao không đẹp bằng vòng bạn mày cho mà ! " - Thùy Linh vỗ vai bạn - "nhưng đó là cái vòng quan trọng đối với tao, giữ cho kỹ nhé...."Hai người bạn lại tiếp tục bước đi trên con đường lạnh giá. Người bạn tuổi thơ của Bảo Châu, cứ ngỡ rằng xa nhưng lại rất gần. Cô đeo chiếc vòng trên tay mình rồi mỉm cười hạnh phúc, cô nói :"sao mày lại phải làm mọi thứ vì tao vậy, Thùy Linh ? ""á đù ! vãi hỏi...""tao hỏi thiệt đó.....""ừ thì...." - Thùy Linh đỏ mặt, cô bỗng dưng trở nên ấp úng - "tại....tại tao thích nhìn mày cười lắm.....mày cười trông xinh biết bao, bởi vậy dẹp cái bản mặt buồn rầu kia đi nha ! ""Ừ....cảm ơn mày.....tao.....tao vui lắm ~ "Lúc này, cả thành phố chìm trong một không gian mờ ảo của màn đêm. Từng cơn gió lạnh thổi vào đôi vai của hai bạn trẻ, nhưng trái tim của hai người vẫn mãi cháy bỏng, bởi vì cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, cứ như là định mệnh đã sắp đặt vậy.
"mày đã thay đổi rồi nhỉ ? người bạn tuổi thơ của tao"-----------------------------------------------------------Hết Chap 26- thật sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế này :< cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, chờ mình trong suốt thời gian qua. Tuy công việc vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết ^^ dù cho thời gian ra chap không còn được thường xuyên như trước nữa. Với lại mong mọi người thứ lỗi cho mình, vì lâu nay mình đã xuống tay. Cảm ơn mọi người đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co