Truyen3h.Co

Thang Ngay Quan Su

Nay mưa cả sáng nha, khỏi lo đi lao động. Tao ôm sách sang phòng ín đọc nhờ ánh sáng, phòng tao còn đang ngủ khò, tối om kia kìa. Tao đọc được mấy phần là díp cả mắt lại, ngủ luôn. 10h dậy, ngôì nói chuyện trên giời dưới bể đến lúc ăn cơm. Đến lúc đi ăn lại thất lạc mất nhau.
Chiều nay được buổi tao dậy sớm, gội đầu và chơi chán chê. Éo hiểu sao tao ngồi đọc sách không hiểu gì @.@
Buổi chiều trước h ăn tối, bỗng nhiên thày nổi hứng điểm danh, và đại đội tao mấy đứa lẩn đi net or chơi đâu đó, y như rằng đứng nhìn các đội khác đi ăn trở về. Thật muốn úp sọt mấy đứa về muộn. Mà tức cười hơn là, mấy thằng về muộn vào hàng, khi bị hỏi, ngây thơ đáp: ở nhà ăn chạy ra. @.@ úp sọt lần 2
Tối mưa đến tận 21h mới tập trung. Haiz, có vụ lớn xảy ra quanh tao mà tao chả biết gì. Ra tối qua bọn con trai phòng bên chơi bài+ hát hò quậy phá k cho các phòng ngủ. Khốn nỗi chỉ có phòng lớp tao ý kiến, rồi chửi đổng, ròi quay video gửi lên thày, nãy bọn con trai xin lỗi mà bnó k nghe. Tệ hơn là có 5 đứa phòng tao, cùng lp vs tao dính vào vụ bê bối này. Tao bỗng thấy mệt mỏi quá, lúc quay về, tao k hiểu cái lớp tao nó ra cái gì nữa. Vốn dĩ đã chẳng hiền hòa rôì, h còn rạn nứt to hơn nữa, tao cũng éo có thời gian thở dài nữa đâu. THôi kệ mịa nó đi, tao chả đủ đầu óc mà quản, cũng chả đủ tình thương  trách nhiệm mà hàn gắn cái vết nứt toác kia.
Tao công nhận tao là con gái, ừm, dưng mà chưa đến mức ns mấy từ sến như vậy. Tao cho nó đi nhờ ô, cảm ơn là xong, đâu cần mấy từ biểu cảm như " i love u, moa moa chụt chụt, pặc pặc...". Thề, tao nổi da gà, chỉ thấy ớn. Lần đầu, lần 2, tao đã xơi xơi thẳng mặt là tao k thích rồi, cứ ns. Lần sau nó ns phát là tao kêu dừng, im lặng ngay lập tức. Vâng, mịa, nó còn ns tao đấy là ngôn ngữ bọn con gái hay dùng, rằng nó k phải less. Khóc k ra nước mắt, biểu hiện của nó như kiểu tao" k phải là gái" không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co