Thang Tu Tuong Tu Thang Chin
Anh ơi, nếu có thương, cho người ta một danh phận đi anh. Đừng dây dưa mãi, tội con bé...- Con bé nào?
Còn ai vào đây? Em nói Thư đấy - cô em gái anh kết nghĩa lặng thầm. Thật ra, anh không phải dối em làm gì. Anh nói, con bé không hề thích anh và anh cũng chẳng quan tâm nếu nó có thích anh thật. Nếu nó lỡ thích anh, đấy là chuyện của nó, anh làm anh trai nuôi thôi, vô tội - chẳng biết gì. Em phải nói sao? Chuyện con bé thích anh trước khi hai người kết nghĩa, mọi người xung quanh đều biết, có lẽ nào một chàng trai tinh tế như anh lại không biết? Rõ ràng anh đã biết. Mà anh vờ không, và anh cài then thanh xuân con bé ở lại với anh trong danh nghĩa "em gái nuôi"...Anh nói mối quan hệ với Thư chỉ dừng lại ở xã giao thôi. Anh ơi, anh dối được em sao, mọi chuyện rành rành như thế? Có mối quan hệ xã giao nào mà mỗi ngày đều phải nhắn tin quan tâm, lảm nhảm với nhau vài câu không? Có mối quan hệ xã giao nào mà mỗi dịp lễ phải quà cáp? Xã giao nào mà anh đi đi về về đều phải ân cần nhắn một câu "anh về nhé!" - "anh đi đây". Xã giao nào mà hứa hẹn yêu thương "anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu". Xã giao nào mà anh giữ ảnh con bé trong điện thoại? Xã giao kiểu gì mà kì lạ quá anh ơi?Anh thương con bé rồi,
đúng chứ?
Anh hết thương em rồi,
phải không?Anh đừng dối nữa, anh nhận đi.
Em không sao. Em không buồn. Em không có quyền buồn. Nên là anh nói thật lòng mình đi anh, đừng dối em, dối người, dối con bé, dối chính anh.Cho con bé một danh phận khác đàng hoàng hơn ba chữ "em gái nuôi" nha anh! Người ta nhìn vào, bảo anh dây dưa với con bé, điều tiếng không hay vây lấy cả hai người chứ chẳng riêng ai. Huống hồ, ai cũng biết con bé thích anh, anh cứ vậy, tội con bé mang tiếng "đơn phương" được thương hại. Cho con bé một danh phận khác đàng hoàng hơn ba chữ "em gái nuôi" đi anh! Nếu anh thương con bé, mặc kệ em. Gọi người ta là em gái, anh xem anh muốn nắm tay cũng không thể, muốn ôm lấy cũng không xong, muốn hôn là điều càng không chấp nhận được. Anh gọi người ta là em gái, âu yếm yêu thương, đẩy đưa tán tỉnh, tất cả đều khó lòng... Con bé đã thích anh sẵn đó, thì anh ngỏ lời, là chẳng phải khổ ai.À... khổ em!
Mà bỏ đi.
Em không sao.
Em không buồn.
Em không có quyền buồn.Con bé khéo léo, đáng yêu, ăn nói ngọt ngào quá chừng. Em dặn anh hoài, con trai phải mạnh dạn, dứt khoát lên. Cô gái tốt như Thư, anh chần chừ mãi thì lỡ mất đó anh.Con bé hợp với anh thật! Em thấy vậy, mọi người cũng thấy vậy. Từ những sở thích nhỏ, cách sống, cách nghĩ của con bé đều cùng chiều với anh. Chẳng bù với em anh nhỉ? Đầu óc treo ngược cành cây, bi quan và phóng đại, nghĩ linh tinh vớ vẩn những điều anh không thể tưởng tượng. "Phức tạp quá!" - ừ, nên anh hãy yêu lấy cô gái đơn giản bên cạnh anh bây giờ...Em biết, những ngày học tập áp lực, anh cần một cô bạn gái bé nhỏ biết nhõng nhẽo, nũng nịu, cần nghe những lời ngọt ngào để quên bớt áp lực bài vở. Hồi mình quen nhau, anh hay hờn em không biết nói lời ngon ngọt. Nhớ anh, thương anh đều giấu kín trong lòng chẳng hé môi nói một câu. Em xin lỗi, tính cách em nó khô khan như vậy rồi... Mặc dù em đã cố gắng sửa vì anh nhưng có lẽ em nỗ lực muộn màng quá... Thư cần một danh phận. Không phải kiểu dây dưa "anh trai em gái" hiện tại. Con bé không đòi hỏi vì nó biết anh và em vừa đi qua đổ vỡ. Con bé không thú nhận lòng mình vì nó sợ anh còn thương em. Hai người chia tay lúc còn thương, một người dõi theo một người lặng lẽ, như thế thì cả ba người cùng đau. Thật may mắn, theo tình hình hiện tại, chỉ có một kẻ phải đau vì cố chấp.Là em.Em đã nói mà! Anh nhất định phải hạnh phúc. Anh làm gì cũng được, anh chọn ai cũng được, anh thương ai cũng được miễn sao người ta cũng thương anh, tệ lắm phải thương anh bằng phân nửa chữ thương của em... Bây giờ, người đó xuất hiện rồi.
Em buông rồi.
Mau đi anh, cho người ta danh phận.
Đừng làm khổ người ta nữa...Kệ em...
Còn ai vào đây? Em nói Thư đấy - cô em gái anh kết nghĩa lặng thầm. Thật ra, anh không phải dối em làm gì. Anh nói, con bé không hề thích anh và anh cũng chẳng quan tâm nếu nó có thích anh thật. Nếu nó lỡ thích anh, đấy là chuyện của nó, anh làm anh trai nuôi thôi, vô tội - chẳng biết gì. Em phải nói sao? Chuyện con bé thích anh trước khi hai người kết nghĩa, mọi người xung quanh đều biết, có lẽ nào một chàng trai tinh tế như anh lại không biết? Rõ ràng anh đã biết. Mà anh vờ không, và anh cài then thanh xuân con bé ở lại với anh trong danh nghĩa "em gái nuôi"...Anh nói mối quan hệ với Thư chỉ dừng lại ở xã giao thôi. Anh ơi, anh dối được em sao, mọi chuyện rành rành như thế? Có mối quan hệ xã giao nào mà mỗi ngày đều phải nhắn tin quan tâm, lảm nhảm với nhau vài câu không? Có mối quan hệ xã giao nào mà mỗi dịp lễ phải quà cáp? Xã giao nào mà anh đi đi về về đều phải ân cần nhắn một câu "anh về nhé!" - "anh đi đây". Xã giao nào mà hứa hẹn yêu thương "anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu". Xã giao nào mà anh giữ ảnh con bé trong điện thoại? Xã giao kiểu gì mà kì lạ quá anh ơi?Anh thương con bé rồi,
đúng chứ?
Anh hết thương em rồi,
phải không?Anh đừng dối nữa, anh nhận đi.
Em không sao. Em không buồn. Em không có quyền buồn. Nên là anh nói thật lòng mình đi anh, đừng dối em, dối người, dối con bé, dối chính anh.Cho con bé một danh phận khác đàng hoàng hơn ba chữ "em gái nuôi" nha anh! Người ta nhìn vào, bảo anh dây dưa với con bé, điều tiếng không hay vây lấy cả hai người chứ chẳng riêng ai. Huống hồ, ai cũng biết con bé thích anh, anh cứ vậy, tội con bé mang tiếng "đơn phương" được thương hại. Cho con bé một danh phận khác đàng hoàng hơn ba chữ "em gái nuôi" đi anh! Nếu anh thương con bé, mặc kệ em. Gọi người ta là em gái, anh xem anh muốn nắm tay cũng không thể, muốn ôm lấy cũng không xong, muốn hôn là điều càng không chấp nhận được. Anh gọi người ta là em gái, âu yếm yêu thương, đẩy đưa tán tỉnh, tất cả đều khó lòng... Con bé đã thích anh sẵn đó, thì anh ngỏ lời, là chẳng phải khổ ai.À... khổ em!
Mà bỏ đi.
Em không sao.
Em không buồn.
Em không có quyền buồn.Con bé khéo léo, đáng yêu, ăn nói ngọt ngào quá chừng. Em dặn anh hoài, con trai phải mạnh dạn, dứt khoát lên. Cô gái tốt như Thư, anh chần chừ mãi thì lỡ mất đó anh.Con bé hợp với anh thật! Em thấy vậy, mọi người cũng thấy vậy. Từ những sở thích nhỏ, cách sống, cách nghĩ của con bé đều cùng chiều với anh. Chẳng bù với em anh nhỉ? Đầu óc treo ngược cành cây, bi quan và phóng đại, nghĩ linh tinh vớ vẩn những điều anh không thể tưởng tượng. "Phức tạp quá!" - ừ, nên anh hãy yêu lấy cô gái đơn giản bên cạnh anh bây giờ...Em biết, những ngày học tập áp lực, anh cần một cô bạn gái bé nhỏ biết nhõng nhẽo, nũng nịu, cần nghe những lời ngọt ngào để quên bớt áp lực bài vở. Hồi mình quen nhau, anh hay hờn em không biết nói lời ngon ngọt. Nhớ anh, thương anh đều giấu kín trong lòng chẳng hé môi nói một câu. Em xin lỗi, tính cách em nó khô khan như vậy rồi... Mặc dù em đã cố gắng sửa vì anh nhưng có lẽ em nỗ lực muộn màng quá... Thư cần một danh phận. Không phải kiểu dây dưa "anh trai em gái" hiện tại. Con bé không đòi hỏi vì nó biết anh và em vừa đi qua đổ vỡ. Con bé không thú nhận lòng mình vì nó sợ anh còn thương em. Hai người chia tay lúc còn thương, một người dõi theo một người lặng lẽ, như thế thì cả ba người cùng đau. Thật may mắn, theo tình hình hiện tại, chỉ có một kẻ phải đau vì cố chấp.Là em.Em đã nói mà! Anh nhất định phải hạnh phúc. Anh làm gì cũng được, anh chọn ai cũng được, anh thương ai cũng được miễn sao người ta cũng thương anh, tệ lắm phải thương anh bằng phân nửa chữ thương của em... Bây giờ, người đó xuất hiện rồi.
Em buông rồi.
Mau đi anh, cho người ta danh phận.
Đừng làm khổ người ta nữa...Kệ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co