Truyen3h.Co

Thang Tu Tuong Tu Thang Chin

Anh off rồi.
Mấy hôm nay anh luôn off rất sớm. Chắc có lẽ anh đang tập dần thói quen ngủ sớm và dậy sớm học bài? Tốt rồi... Chứ thức khuya không tốt. Không tốt chút nào đâu...

Em ấy hả?
Ừ, em vẫn thức khuya như hồi chúng mình còn quen nhau.
Anh nhớ chứ? Là em dở hơi cố gắng tập thức khuya vì anh. Em không muốn anh thức làm bài tập thâu đêm một mình...
Anh không cần.
Em dở hơi ha?

Ngủ đi chứ? Em ấy...
Ừ... Hồi đó thức vì anh, bây giờ còn anh đâu mà lấy cớ thức khuya hoài?
Bây giờ chúng mình chia tay rồi. Em đáng ra nên đi ngủ sớm lại như trước phải không anh?

Anh hỏi gì?
Không.
Em chẳng cố thức để trông chừng anh.
Em chẳng cố thức để quan sát chấm xanh sáng tắt.

Anh ngủ có ngon giấc hay lại giật mình giữa đêm?
Anh có dối em đi ngủ sớm rồi lặng lẽ thức làm bài?
Anh có nhớ là đừng vì thấy trời nóng, dở chứng bỏ đi tắm lúc hai giờ sáng. Anh có nhớ là uống nước ngọt không tốt? Đừng có vì " nhâm nhi cho vui miệng " mà nốc hết hai ba chai Pepsi.
Anh có nhớ là không nên đeo tai nghe suốt đêm?
Anh có nhớ phải tắt máy tính và tắt đèn trước khi đi ngủ? Anh toàn quên mất, làm bài mệt rồi lăn ra ngủ luôn... Laptop cắm sạc để cạnh bên, đèn phòng bật sáng trưng. Ngủ như vậy, làm sao mà ngon giấc?

Không.
Em chẳng cố thức để nơm nớp tự hỏi sao anh cứ học hoài, học hoài, đồng hồ điểm ba giờ sáng rồi.
Không.
Bốn giờ sáng rồi, em chẳng cố thức để chờ anh gửi phô ảnh bình minh lên...
Em chẳng cố thức vì anh...
Em chẳng cố...

Chỉ là em chưa quen ngủ sớm.

.
.
Cơ mà, sao anh lại online rồi?
Ngủ gì mới có hai tiếng, không đủ tỉnh táo đâu...
Anh ơi!
Ngủ đi, đừng thức khuya như vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co