1.
một bản nhạc bắt đầu bằng những nốt đen, nốt trắng, nốt kép được sắp đặt trên các dòng kẻ. chúng ta không thể tưởng tượng đi khi chỉ nhìn vào những nốt nhạc vô tri đó, nhìn nó trong một căn phòng im lặng. nhưng khi những giai điệu bắt đầu ngân vang, ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta đang bay bổng như thế nào. nằm giữa cánh đồng cỏ mướt bạt ngàn, đôi mắt nhìn lên bầu trời, từng đám mây khẽ lướt nhẹ theo những lượt gió đưa đi. những phút giây nhẹ nhàng và bình yên đến kì lạ trong thế giới bộn bề. nhìn ngắm chúng, chẳng thể rời mắt. bình yên dễ dàng đưa ta vào giấc ngủ nồng, những cơn gió vẫn lướt nhẹ qua làm đung đưa những ngọn cỏ óng mượt. những phút giây bình yên đó sẽ ngưng khi bản nhạc đột ngột dừng lại. bản nhạc dở dang... nghe bảo nhạc sĩ đã không may qua đời trong khi anh đang viết tiếp từng nốt đó. là bản nhạc của yamamoto... bản nhạc sẽ chẳng bao giờ được hoàn thiện.hibiki tỉnh giấc. cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách vô vị. đã bao nhiêu lần cậu nghe lặp đi lặp lại một bản nhạc chẳng có tên, chẳng có hồi kết. nhưng mà, những nốt nhạc ấy quá đỗi ấm áp. những lần nghe thấy những giai điệu bình yên đó, chúng đưa cậu vào giấc ngủ dễ dàng hơn bao giờ hết. hibiki chẳng bao giờ ngủ được một giấc dài kể từ sau khi cậu chìm vào nỗi ân hận nhất trong cuộc đời nhỏ bé của cậu.yamamoto...những thanh âm rộn ràng của thế giới bên ngoài cách biệt hoàn toàn với hibiki. chúng thật ồn ào, phiền nhiễu, càng nghe càng cảm thấy chán ghét hơn. tại sao chúng không sớm biết mất hết đi? tiếng con người vui đùa với nhau, lảm nhảm những thứ chẳng bao giờ có thể hiểu; tiếng động cơ xe nổ lên, tiếng khởi động máy rồi cả tiếng còi xe inh ỏi. thật sự phiền nhiễu, tại sao lại tồn tại những âm thanh như thế cơ chứ? hibiki bật khóc, những dòng nước ấm trải dài trên đôi má có chút xanh xao, cậu lặng lẽ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. có lẽ, chiếc chăn đó chính là tấm khiên mềm mại nhưng lại vững chắc đến lạ thường đối với cậu. để hơi ấm lan tỏa, ôm lấy thân thể nhỏ bé, cô đơn và trần trụi của hibiki. vớ tay lấy chiếc máy phát nhạc, đeo tai nghe vào rồi phát lại bản nhạc không tên đó. sự hiện diện của yamamoto hiện hữu rõ trong tâm trí của hibiki. "hibiki..." giọng nói trầm ấm của yamamoto lúc nào cũng kề bên tai của cậu. những lúc gọi tên, thật dịu nhẹ. yamamoto lúc nào cũng dịu dàng như áng mây mùa hè cả. "hibiki ơi, hôm nay muốn ăn gì nào?""hibiki, hôm nay em buồn sao?""hibiki, hôm nay em xinh lắm""nào, đừng trêu anh nữa mà! hibiki~!""hibiki...""hibiki..."tên của cậu lúc nào cũng được gọi kèm với nụ cười nhẹ trên môi của yamamoto. từng ánh mắt, từng cử chỉ thân mật, từng ngày từng tháng bên nhau. những lúc cùng chung giường, cùng nhau sưởi ấm, cùng ân ái. những hơi ấm ngưng đọng trong từng ngóc nhỏ của căn phòng. khi ở bên anh, chuyện cãi vả thật hiếm khi xảy ra. vì anh chính là người lúc nào cũng hiểu thấu hoàn toàn hibiki mà. yamamoto là một chàng trai tài năng. ngay khi nhỏ, anh được xem là một đứa trẻ với thiên phú âm nhạc bay bổng, mang âm điệu nhẹ nhàng. anh cũng là niềm tự hào của gia đình mà anh trân quý. những tác phẩm anh sáng tác lúc nào cũng ấm áp, ngọt ngào như một sáng đầu xuân. những phút giây cậu xem anh biểu diễn trên sân khấu là những phút giây tâm hồn được gột rửa, trở về màu sắc ban đầu vốn có của nó. thuần khiết. và, anh cũng chính là tâm hồn của hibiki.hạnh phúc chẳng thể kéo dài. hạnh phúc, nỗi niềm ấy cũng chẳng thể cứu vãn....vì một lần lỡ tổn thương nhau, mà những ngày sau chẳng thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co