Truyen3h.Co

Thanh Cong Roi That Bai

Tên tôi là Trương Vị Thiên 15 tuổi là một nữ sinh giỏi nhất nhì trong trường. Qua kì nghỉ hè mệt nhọc tôi lại đến một ngôi trường lạ lẫm thế này.
Bước qua cổng trường, mọi thứ không tệ như tôi nghĩ ở đây khá vui hơn so với trường cũ của tôi. Chưa nghe tiếng chuông vào học, tôi đi 1 vòng trường phía sau là căn-tin tôi định vào mua một chai nước. Đi đến trước máy bán tôi đứng nhìn xem nên mua loại nào. Tầm 5-6 phút tôi vẫn chưa chọn được loại nào, bỗng có tiếng nói:
-Cậu chọn nhanh lên được không ? Nếu cậu vẫn do dự không biết chọn gì gì thì né ra để tôi mua trước !
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta tôi nghĩ " Chắc là hot boy của trường đây chứ gì !?" Xong tôi tránh sang một bên để cậu ta lựa chọn không suy nghĩ nhiều cậu ta lấy mỗi chai nước suối rồi đi. Khi đi ra gần khỏi căn-tin cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi không quan tâm tới cậu ta tôi đi xem mình học lớp nào, nhìn vào bảng thì ra mình là học sinh lớp 10A. Khá lo lắng không biết mọi người như thế nào lo nghĩ tôi đi đến lớp khi nào không hay. Nhìn vào lớp tôi chỉ thấy được 4 người bạn thân thân nhất của tôi không nghĩ ngợi gì chạy đến ôm như là gặp idol. Rồi đứng kể về kì nghỉ hè, bỗng tiếng chuông vang lên chúng tôi tìm đại cái bàn nào ngồi đại. Tôi khá là cao (1m6) nên ngồi bàn số 2 từ trên đếm xuống, đang lo không biết ngồi với ai vì mấy đứa bạn nó ngồi bên kia rồi cũng không thể chạy qua đó, tôi úp mặt xuống bàn thở một hơi dài, bỗng có tiếng nói quen thuộc:
- Xin chào gặp lại lần 2 rồi nhỉ!?.
Thấy cậu ta ngồi cạnh, tôi như hoá đá không biết nói gì ờ ừ vài tiếng cho xong. Nhìn cậu ta chắc cũng cao tầm 1m8 trở lên tôi lén nhìn như ăn trộm. Cậu ta quay sang nhìn thấy tối đang nhìn lén cậu ta nói to một tiếng "này!" tôi giật mình đến nỗi té xuống ghế, cả lớp cười tôi một cách vui thú. Mấy đứa bạn tôi nó ngồi 8-9 nên cũng không nhìn thấy. Rồi giáo viên đi đến trước cửa lớp có lẽ là đang nói chuyện. Tôi nghĩ đây chắc là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Cậu ta dùng sức kéo tay tôi đứng dậy. Tôi chỉ biết cảm ơn, trong tiết đầu giáo viên sinh hoạt khá nhiều nên đến tận 11h. tôi định đi bộ về nhà tầm 2-3 kilomet nhưng hôm nay tôi đến nhà bà chơi thì đi sang đấy, nhưng thật xui xẻo khi lại gặp cậu ta tôi cố tránh mặt đi qua như không quen biết đi đi đi một lúc tôi phát hiện cậu ta đang đạp xe chạy sau tôi tôi la lớn:
- Bây giờ cậu muốn gì hả tại sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy hả???
Cậu ta nhìn tôi nhếch mép cười, đáp:
- Tôi chỉ muốn làm bằng hữu thôi! Còn những việc đấy là trùng hợp ngẫu nhiên !
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Được thôi, if you want!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co