Truyen3h.Co

Chương 2: Hổ con

"Beep beep! Beep beep!"
_Ưm~, đã sáng rồi sao~~

Hải tỉnh giấc vào buổi sáng sớm của một ngày mới, hai mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh, nằm trên giường một lúc sau cậu mới tỉnh ngủ hoàn toàn và ngồi dậy. Nhưng có thứ gì đó như đang kẹp chặt cậu, khiến cho Hải không thể ngồi dậy được. Hải tò mò không biết chuyện gì nên quay mặt qua đằng sau lưng mình, bỗng cậu thốt lên với sự ngạc nhiên:

_Anh... ANH THANH!

Bên cạnh cậu đang là một người con trai nằm ngủ ngon lành, không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh mà chỉ biết chìm vào giấc mộng của mình. Tiếng la to của Hải cũng không làm anh thức giấc được, đã thế anh còn ôm chặt Hải hơn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Hải cố gắng lấy tay của mình để gạt tay của Thanh ra, sau đó cậu mới có thể ngồi dậy và con người kia vẫn tiếp tục lăn qua chỗ khác để ngủ. Hải nhìn Thanh với một sự ngỡ ngàng, cậu thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao Thanh lại ở trong phòng mình, đã vậy còn ngủ chung giường nữa. Vừa bất ngờ vừa hoang mang, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn gọi Thanh dậy để hỏi rõ mọi chuyện.

Sau khi đi vệ sinh xong, Hải bước vào phòng để xem Thanh đã dậy chưa, nhưng kết quả vẫn chỉ là hình ảnh đang nằm phè ra trên giường mà ngủ. Khuôn mặt Hải tỏ ra bất lực trước con người này, cậu thở dài một tiếng rồi hạ quyết tâm đến lay Thanh dậy. Ban đầu cậu đi đến rồi ngồi trên giường khều nhẹ Thanh mấy cái tưởng chừng đã thành công nhưng vẫn chưa, cậu bất lực, rồi ngồi đấy nhìn Thanh một lúc, cậu định bỏ đi nhưng vẫn cố ở lại để kêu bằng được cái con người không hiểu tại sao ngủ trên gường của mình kia dậy. Cuối cùng cậu đập một cái thật mạnh vào tấm lưng của Thanh và hét thật to:

_VŨ VĂN THANH!!! ANH DẬY NGAY CHO TÔI!!!

Chắc chắn không có ai có thể tiếp tục ngủ với một cái chưởng thật mạnh cộng thêm một tiếng hét cực đại và Thanh cũng không phải ngoại lệ.

Anh giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi bật dậy, ngó qua ngó lại với vẻ mặt như "đang có chuyện gì xảy ra thế?". Anh đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nhìn sang bên phải anh thì thấy... Hải.

_Hải à? Chào buổi sáng nhé.

Anh nói một câu chào ngây thơ, hồn nhiên với người đang hậm hực kia, chắn rằng anh sẽ không bao giờ có cái kết đẹp. Và rồi chính xác là như thế:

_Anh... Anh... SAO ANH CÓ THỂ TỈNH NHƯ VẬY HẢ!!!!!!!!!!

Lại thêm một tiếng hét to vào mặt, lần này Thanh không dám ngủ nữa rồi mà thật sự đã tỉnh hẳn ra. Anh cũng chẳng hiểu tại sao vừa thức dậy mà đã bị ai đó hét vào mặt hai lần, đầu óc anh giờ vẫn còn quay mồng mồng như vừa đập đầu vào cột điện vậy. Sau vài phút ngồi ngẫm nghĩ thì anh quyết định quay sang hỏi Hải:

_Sao mới sáng sớm mà em lại hét vào mặt anh thế?

Câu hỏi này càng khiến cho Hải thêm bực tức hơn, có vẻ cả ngày hôm nay Thanh sẽ không yên với Hải rồi.

_Anh hay lắm, tối hôm qua tôi đã chấp nhận anh mà thật không ngờ anh lại là loại người...

Hải xụ mặt xuống nghiến hai hàm răng vào nhau rồi...

_Anh lại là loại người KHIẾN NGƯỜI TA MUỐN GIẾT CHẾT ANH ĐÓ!!!! ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ!!!!!!!

Lại thêm một tiếng hét vào mặt nữa rồi, lần này Thanh không còn đầu óc quay mồng mồng nữa mà chỉ có một vẻ mặt đầy sự bất ngờ, vô tội, anh còn chưa biết lý do Hải hét vào mặt anh đến tận ba lần như thế. Nhưng anh cũng không thuộc dạng người thích cãi lộn với người yêu nên anh nhẹ nhàng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay Hải rồi nói:

_Hải này, anh không biết vì sao em lại hét vào mặt anh như thế, nhưng mà anh vẫn luôn yêu thương em, vẫn mãi bên cạnh em nên... nếu có chuyện gì anh khiến em không vui, thì xin em... bỏ qua cho anh nhé.

Mặt Hải dần đỏ ửng lên, cậu chưa bao giờ nghe những lời ngọt như mía lùi từ Thanh thốt ra với cậu, đã thế còn nắm tay như muốn cầu xin cậu tha thứ, cứ như đang làm nũng với cậu vậy. Và tất nhiên cậu cũng sẽ mềm lòng với những câu từ, hành động như thế. Cậu nhìn Thanh với miệng cười vui vẻ:

_Em tha thứ cho anh...

Nghe Hải nói như vậy Thanh vui lắm, tưởng chừng như đã kiềm chế được một con hổ đang điên loạn vậy.

_Nhưng mà...

Có chuyện gì sắp xảy đến nữa đây? Chẳng phải đã tha thứ rồi sao? Có lẽ nào Hải định ra điều kiện gì đó cho Thanh để làm cho cậu thật sự tha thứ?

_Nhưng sao?

Thanh ngồi đó hỏi Hải, Hải cũng không ngại nhếch mép cười một cái rồi dựt tay mình khỏi tay của Thanh:

_Nhưng anh sẽ không định làm gì đó khi người khác tha thứ cho anh sao?

Có vậy, đã tha thứ còn đòi quà, kiểu này Thanh chắc chắn sẽ đáp ứng nhở, hay không? Nhưng mà để làm cho người yêu tha thứ cho mình thì cũng chỉ có thể gật đầu và làm theo thôi. Thanh thở dài một cái rồi suy nghĩ "Bây giờ em ấy muốn gì nhỉ?", sau đó anh chợt nảy ra một sáng kiến:

_Hải này, hôm nay cả hai đều rảnh hay... Anh dẫn em đi chơi nhá.

Nghe như thế Hải cũng lập tức gật đầu.

_Yêu em quá!

Nói xong Thanh liền đặt một nụ hôn lên môi Hải, khiến Hải lại sùng máu lên nữa rồi, thấy vẻ mặt không vui với nụ hôn bất ngờ đó của Hải, Thanh vội vã nói xin lỗi nhưng mà... "CHÁT!" một cái tát vào mặt in hẳn bàn tay năm ngón của Hải lên đấy. Thanh ngồi trên giường khóc trong niềm đau khổ:

_Anh xin lỗi em mà, Hải. Huhuhu~

Thế là sau cái tát ấy Thanh đã thành công trong việc làm nguôi cơn giận dữ của "hổ con".

Hai người bắt đầu đi chơi cùng nhau, nói thật thì Hải còn chẳng biết Thanh sẽ dẫn cậu đi đâu nữa và Thanh thì cũng... chẳng biết dẫn Hải đi đâu chơi cả. Cả hai cứ đi lòng vòng, ghé vào một quán ăn, sau đó đi qua quán trà sữa, rồi lại đến siêu thị... Những cái này thường ngày Thanh và Hải tuy không đi cùng nhau nhưng đều đến những nơi đấy rồi, thậm chí không phải một lần mà có khi vài chục lần nữa cơ.

Hải đi theo Thanh mà trong lòng dần cảm thấy chán nản, chẳng lẽ Thanh lại là người nhạt nhẽo đến như vậy sao? Nhận thấy vẻ mặt đang buồn chán của Hải, Thanh thật sự cũng đã hết cách, chỉ có những nơi này anh thường xuyên đi tới mà bây giờ bảo anh đi một nơi mới mẻ hơn anh thật sự cũng chẳng biết đi đâu.

Cả hai đi trên phố giữa dòng người qua lại mà cảm thấy như muốn quay về nhà ngủ cho rồi, thật sự là quá chán đi. Sau mấy chục bước đi, Thanh cuối cùng cũng nghĩ ra nơi nên dẫn Hải đến để giải tỏa, đó là...
       "KHU VUI CHƠI TUỔI THƠ"

_Anh Thanh này, chúng ta... đi vào đây thật à?

Hải hỏi Thanh với giọng điệu ngại ngùng, e thẹn. Thanh lại trả lời đầy vui vẻ và phấn khích:

_Đúng! Chúng ta sẽ vào đây!

Nghe Thanh trả lời mà cả người Hải cứng như đá, không muốn nhúc nhích để đi vào nơi chỉ toàn trẻ con trong đấy. Không ngần ngại, không quan tâm đến biểu hiện của Hải, Thanh cứ thế mà nắm tay dẫn cậu vào. Hải không thể phản kháng cũng không thể từ chối nên cậu cũng đành vào đấy cùng anh.

Vào đến nơi rồi, trên tay Thanh cũng cầm đầy một sắp vé anh vừa mua, thấy vậy Hải bất ngờ hỏi:

_Anh mua nhiều vé như vậy, sao anh chơi hết được?

Thanh nhìn Hải mỉm cười rồi đáp:

_Anh đâu chơi một mình.

Rồi lại tiếp tục kéo Hải đi theo mà chẳng thèm nói lời nào. Tuy những trò này trông vui thật nhưng chỉ toàn là trẻ con chơi, bỗng dưng có hai người lớn vào đấy thì nó có hơi kì lạ. Vì sự ngại ngùng với sĩ diện nên Hải từ chối vào chơi, thấy vậy Thanh cũng không ép cậu, anh cũng đành chơi mấy trò đấy một mình cho Hải xem. Vừa chơi anh lại vừa cười với Hải, vừa kêu tên Hải để làm cho cậu không cảm thấy chán nản mà thấy vui vẻ hơn.

Chơi xong vài trò, Thanh ngưng chơi và đến bên cạnh Hải, hỏi cậu một câu:

_Em thấy vui không?

Tưởng chừng đấy chỉ là câu nói đùa nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Thanh thì Hải lại cảm thấy đây không phải những câu nói đùa của anh mà nó chính là câu nói thật sự. Hải không hét hay giận anh nữa mà thay vào đó là câu trả lời đầy sự dịu dàng, ấm áp:

_Em vui lắm!

Sau câu trả lời của Hải, Thanh dẫn cậu đi ăn uống. Gần đến chiều rồi, cả hai vẫn còn trong khu vui chơi ấy, bây giờ Hải vẫn đứng nhìn Thanh chơi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, Thanh cũng cố gắng chơi hết sức mình để làm cho Hải vui lòng. Cuối cùng Thanh dẫn Hải đi đến khu gắp thú bông, Thanh nhìn những con gấu bông trong máy với vẻ mặt thích thú rồi kéo Hải cùng vào trong, nhưng Hải lại níu tay anh lại:

_Anh chơi nhiều như vậy, không thấy mệt à?

Thanh nhìn Hải vui vẻ đáp:

_Nếu anh chơi một mình đương nhiên rất mệt nhưng có em luôn ở cạnh anh thì cho dù anh có chơi bao nhiêu trò đi nữa thì cũng không thấy mệt.

Nghe câu nói ấy của Thanh, Hải thật sự ấm lòng và cũng đồng ý vào trong để xem anh chơi.

Gắp thú là một trò cực khó, hiếm khi có người gắp trúng được và cũng có những trường hợp đã gắp thành công nhưng tới khi thả xuống nó lại không lọt qua cái lỗ mà lại kẹt trong đấy, lúc đó nói thật tiếc lắm! Nhưng hãy nhìn Thanh chơi, anh không từ bỏ dù gắp hụt cả mấy lần, cho đến khi hết xu, anh lại đi mua tiếp, thấy Thanh cứ như thế mãi nên Hải không thể đứng nhìn mà phải chạy tới ngăn anh lại:

_Anh Thanh, tốn tiền nhiều như vậy em thấy nên thôi, đừng chơi nữa, phí tiền như thế em không thích đâu.

Thanh qua sang nắm lấy hai tay của Hải nói:

_Anh sẽ chơi tiếp, chơi đến khi nào gắp được thì thôi.

Vậy là anh lại tiếp tục cắm đầu vào cái máy chứa đầy thú bông ấy, Hải cũng chẳng thể khuyên anh được nên đành chịu để anh chơi đến khi nào muốn về thì thôi. Đứng nhìn Thanh chơi cũng mỏi lắm chứ, thử nghĩ cái cảm giác đứng xem người khác chơi gắp thú gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng được gì thì nó sẽ như thế nào?

Hải ngồi đấy nhìn Thanh chơi, lâu lâu lại dọc điện thoại cứ liên tục như thế cho đến hết một tiếng đồng hồ. Lần này Hải quyết định lôi cổ Thanh về, khi định nắm lấy cổ áo anh thì anh bỗng dưng quay qua và giơ lên trước mặt Hải một con thú bông con hổ:

_Xem anh gắp được gì này!

Anh vừa đưa Hải xem, lại vừa nở nụ cười tươi tắn, không một chút mệt mỏi nào hiện lên trên gương mặt của anh. Hải cũng bất ngờ và cậu cầm lấy con thú bông mà Thanh gắp được cho mình rồi mỉm cười nói:

_Anh đúng là ngốc thật!

Thanh nhìn Hải vẫn nở nụ cười vui tươi ấy:

_Anh ngốc nhưng em vui!

Nói xong cả hai đi về nhà nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà của Hải, Thanh liền bay lên giường nằm phè trên đấy. Hải thì lại cầm con thú bông từ từ bước vào phòng rồi đóng cửa, cậu thấy Thanh nằm trên giường như thế liền lại gần hỏi anh:

_Anh Thanh này, sao anh lại gắp con hổ này cho em?

Ngẫm nghĩ hồi lâu Thanh mới trả lời:

_Bởi vì... Em như con hổ đó ý, lúc hiền lúc dữ, còn có lúc thì... dễ thương!

Nói xong Hải chưa kịp nói tiếp câu nào thì anh đã lăn qua chỗ khác rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bây giờ chỉ mới có 6h tối mà anh đã lăn ra ngủ như thế này rồi thì đến khi nào mới chịu dậy chứ. Thật bất lực với con người này mà.

Hải thấy vậy định gọi anh dậy nhưng nghĩ lại những gì anh đã làm cho cậu hôm nay thì cũng nên để anh thư giãn một chút. Hải vẫn cầm con thú bông đấy trên tay không chịu bỏ xuống, cậu cứ nhìn nó rồi lại cười rồi nhìn sang Thanh đang nằm ngủ. Cậu tiến lại gần Thanh, lấy mền đắp lên cho anh để có giấc ngủ thật ngon, sau đó cậu cứ nhìn Thanh vài phút và nở nụ cười. Có vẻ như hôm nay cậu rất hạnh phúc và cậu không thể quên được những điều Thanh đã làm cho cậu ngày hôm nay, cậu thấy vui, thấy biết ơn Thanh lắm! Cậu không thích nói những lời sến súa trước mặt ai cả nên nhân cơ hội Thanh đang ngủ say như thế này, cậu lập tức tiến đến sát anh, và ghé vào tai anh một câu nói thật ngọt ngào:

_Cảm ơn anh nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co