Truyen3h.Co

THÁNH LONG[ĐAM MỸ]

Cảnh Triều

duangao

Năm Hoàng Cảnh Đế lên ngôi là thời kì hưng thịnh của đất nước, người là một vị vua
anh minh tài giỏi, chăm lo cho dân khiến họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc . Nhưng phía sau một vị vua anh minh thì sẽ luôn có một vị hoàng hậu tài giỏi ở bên giúp sức chăm lo cho hậu cung êm ấm bình yên không tranh đấu, ai ai cũng hòa thuận với nhau điều này khiến hoàng thượng rất vui lòng . Hoàng hậu người hiền lành ,nhân hậu , xinh đẹp , và cũng có một cái tên thật đẹp Thư Ngọc Liên là người hoàng thượng yêu bằng cả con tim mình , cho đến một ngày khi biết tin hoàng hậu có hỉ người đã rất vui mừng khôn xiết và cười nhiều hơn trước , và luôn ở bên hoàng hậu khi làm xong tấu chương . Và sau sau thi hoàng thượng ban thánh chỉ giảm thế cho người dân và các quan truy huyện trong ba năm , sau khi biết tin ai ai cũng vui mừng khi biết tin này , ai cũng tin chắc đức trẻ này sau khi sinh ra đời sẽ có cuộc sống hạnh phúc được hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương vô bờ bến.
Nhưng đâu ai biết rằng khi đứa trẻ này sinh ra nó sẽ chịu rất nhiều gian khổ, bị xa lánh ghét bỏ , không một ai yêu thương ,tình nguyện bảo vệ hắn những lúc khó khăn nhất, nhưng đó là chuyên của sau này.

Sau khi thánh chỉ ban xong có rất nhiều lời chúc phúc của tất cả người dân cho đứa con chưa chào đời của họ khiến hoàng thượng cũng vui lòng .Mỗi khi xong mọi chuyện hoàng thượng vẫn sẽ luôn tới chỗ của hoàng hậu nói cho người nghe những lời chúc phúc của dân chúng gửi cho đứa con của chúng ta.

Nhưng ở Ninh Nguyệt Cung có một người nữ nhân xinh đẹp nhưng sắc sảo ,đang ngồi trên ghế được cung nữ dâng trà . Người đó không ai khác là Tiêu Quý Phi tên Tiêu Hoa con gái của thống lĩnh nam cương . Khi nghe cung nữ tâm cận nói rằng hoàng thượng đã đến Phượng Nghi Cung thì rất tức giận, nàng ta đập luôn chén trà trên tay xuống đất nước vang tung tóe khiến mọi ai ai cũng sợ .Không giám thở mạnh vì sợ sẽ chọc Tiêu Quý Phi giận thì họ khó sống.

Nàng ta rất giận tại sao lúc nàng có hỉ thì người nhiều lắm cũng chỉ nói ban thưởng cho có lệ ,chứ không giống bây giờ người quan tâm chăm sóc cho hoàng hậu nàng căm ghét hoàng hậu nhưng không thể làm gì được chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống bụng thôi .

Thời gian lặng lẽ trôi đi thật mau cũng chỉ còn hai đến ba tháng nữa thôi thì họ sẽ đón đứa con của họ chào đời , đứa con tình yêu của họ . Hôm nay hoàng thượng cố gắng xử lý hết tấu chương nhanh để dẫn hoàng hậu đi ngăm hoa , khi hai người dừng chân ở đình thì Tiêu Quý Phi xuất hiện trước mặt họ. Khi hoàng thượng thấy nàng ta thì không vui nhưng không thể hiện ra mặt, nàng ta hành lễ xong thì được hoàng hậu gọi ngồi xuống cùng nói chuyện ,nàng cũng không làm ra hành động gì bất thường chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của người rồi nói mọi số chuyện linh tinh không quan trọng, và một bầu không khí thật vui vẻ . Sau một khoảng thời gian thì nàng cáo lui rời đi , sau khi nàng đi thì hai người vẫn ngồi ở đó , người cảm nhận đứa con đang đạp mình thì vui lắm còn nói chắn sau này sẽ là đứa trẻ tinh nghịch , hai người nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi rời đi thì Tiêu Quý Phi tới chỗ hai người không thắy mình mà nở nụ cười cay đắng , bởi vì hoàng thượng chưa bao giờ cười như vậy với nàng , nàng hận lắm nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì nàng biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể so sánh với hoàng hậu vì nàng là người mà hoàng thượng yêu nhất cũng có thể bỏ mạng vì nàng và ......từ bỏ tất cả để được bên nàng ta.

Sau một thời gian dài ,thì ngày lâm bồn của hoàng hậu cũng tới, những tiếng la đau đớn được truyền làm cho hoàng thượng rất đau lòng người hứa với bản thân mình là không thể để hoàng hậu chịu khổ như vậy nữa. Sau khoảng hai canh giờ thì cũng có tiếng khóc trẻ con vang lên khiến tất cả mọi người đều vui mừng , sau khi nghe cung nữ nói là hoàng tử thì người vui gấp bội , bởi vì mình có thể truyền ngôi vị cho đứa con này rồi cùng Ngọc Liên giao du tứ phương không cần lo gì nữa. Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì cung nữ ra báo hoàng hậu hiện tại rất yếu muốn gặp người ,người gạt hết những niềm vui đó đi bây giờ chỉ còn sự lo lắng trên mặt người. Sau khi bước vào thì người không khỏi chết lặng khi thấy cảnh tượng ấy ,và cũng sẽ không bao giờ quên đi cái ngày này vì đã cướp đi người mà y yêu bằng cả con tim này .

Sau khi người bước vào thì cũng có một số Phi Tần và Tiêu Quý Phi đến để chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu có hoàng tử, nhưng khi đến nơi thì không thấy hoàng thượng đâu cả nên họ đứng chờ ở trước tẩm cung . Sau một khoảng thời gian thì người cũng đã xuất hiện tất cả Phi Tần và Tiêu Quý Phi lần lượt hành lễ nhưng hoàng thượng lại không nói một tiếng gì cả khiến ai cũng rất lo lắng , sau một hồi yên lặng thì người vũng lên tiếng nói với công công bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho hoàng hậu và ban bố cho người dân được biết rằng hoàng hậu đã mất, và tìm vú nuôi chăm sóc hoàng tử đi . Sau khi biết tin này ai ai cũng rất buồn vì sự ra đi đột ngột của hoàng hậu , sau khi nói xong thì người lại vào chỗ hoàng hậu đang nằm bây giờ chỉ còn cái xác đã không còn người nói cười với mình nữa , lời hứa cùng nhau nuôi lớn đứa con của chúng ta , cùng nhau nhìn nó lớn lên , truyền ngôi vị ,rồi hai chúng ta cùng rời khỏi hoàng cùng giao du khắp mọi nơi bây giờ thì .....chỉ còn một mình ta.

Buổi lễ được diễn ra hết sức trang trọng giống với ngày người ngồi lên ngôi vị hoàng hậu vậy , nhưng ngày đó hoàng thượng rất vui vì đã được cùng người mình yêu cai quản đất nước , nhưng bây giờ thì chỉ còn cái xác của nàng .

Hôm nay chính là ngày chôn cất của hoàng hậu , người được cung nữ trang điểm và mặc một bộ y phục rất đẹp , người ta nhìn vào thì giống như người đang say giấc thôi . Sau khi quan tài được đưa vào lăng tẩm nơi chôn cất các hoàng thượng và hoàng hậu xong thì người cũng ngất đi không còn biết gì nữa, sau khi được thái y chuẩn đoán không sao thì mọi người mới yên lòng . Người hôn mê suốt ba ngay ba đêm luôn được Tiêu Quý Phi chăm sóc cẩn thận ,sau một thời gian thì người tỉnh lại ai cũng vui mừng vì người cũng đã tỉnh. Sau khi người tỉnh đậy thì không còn như trước nữa người không còn cười như khi có hoàng hậu ,mà chỉ còn một khuôn mặt buồn rầu và không sức sống ,ai ai cũng biết trước cái chết của hoàng hậu đã kích người rất lớn , nên không ai dám nói gì chỉ để người nghỉ ngơi. Thấy hoàng thượng cũng đã tỉnh nên Tiêu Quý Phi cũng cáo lui không làm phiền người nữa , sau khi thấy tất cả rời đi người mới nở nụ cười như nụ cười của sự đau thương , người nói rất nhỏ với bản thân sẽ thực hiện lời hứa trước khi hoàng hậu ra đi đã nói với mình và sẽ làm tốt lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co