Thanh Mai Truc Ma Cua Toi
Cô và cậu hôm nay không đi xe điện vì trời quá nắng . Cậu biết cô là con gái sẽ sợ nắng làm đen da nên câu đã bảo với bác Phúc ( tài xế riêng ) của gia đình chở hai người đi . Tại Trung Tâm Thương Mại . Chú Phúc : cậu chủ , tôi đợi cậu ở ngoài nhé ?Hoàng Anh : thôi khỏi , chú cứ về nhà trước đi , chắc tôi và Phụng khoảng 5h chiều mới về . Chú bận gì thì cứ đi làm không cần chờ đâu . Chú Phúc : vậy ... Hoàng Anh : tôi cũng lớn rồi , chú khỏi lo , lúc nào cần đón tôi sẽ gọi cho chú . Chú Phúc : dạ , vậy tôi về , cô cậu đi chơi vui vẻ . Phụng : dạ , cháu chào chú . Chú Phúc : chào 2 người ( lái xe đi )
---------------------------Phụng : vào thôi mày ơi ( kéo tay cậu đi ) Hoàng Anh : ơ từ từ ... Phụng : waaa , mát quá đi Hoàng Anh : mày cứ như làm như lần đầu đi trung tâm không bằng ( cậu chọc cô ) Phụng : xí , kệ người ta Hoàng Anh : nào ai bảo gì . Phụng : tao ngồi đây , mày đi mua hộp màu cho tao đi . Hoàng Anh : hả , tao đi mua á , tao biết hộp nào mà mua , mày phải đi chọn với tao chứ . Phụng : yên tâm , tao tin vào đôi mắt thẩm mĩ của mày , đồ mày chọn luôn phù hợp với tao mà ( cô lấy tay đặt lên vai anh ) Hoàng Anh : ( cô ấy tin tưởng mình vậy sao , vậy được không làm cô ấy thất vọng được ) được rồi , vậy mày ngồi đây đợi tao nhé , không được đi lung tung đâu đấy , tao không rảnh đi tìm mày đâu . Phụng : haizz , được rồi , đi đi . Hoàng Anh : nhớ , tao ra mà không thấy mày là mày ở đây một mình đấy nhé . Phụng : biết rồi khổ lắm nói mãi * Gớm chết , cứ coi mình là trẻ con không bằng *
( Từ giờ dấu * ...* Có nghĩa là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người )....Bụp ...... : Xin lỗi , tôi vô ý quá , cậu làm sao không ?? À tôi đỡ cậu dậy nhé ( đưa tay cho cô )Phụng : không cần đâu , tôi đứng lên được mà . ... : Xin lỗi , tôi bất cẩn làm cậu ngã , cậu có làm sao không , cậu có bị thương không ??Phụng : không sao đâu , tôi không đau ở đâu hết á , cậu không cần xin lỗi đâu lần sau chú ý hơn là được . ( Cô cười ) [ Act cool , đứng hình vài giây ] ... : À cậu có thể cho tôi làm quen được không ? Phụng : à được mà , tôi tên là Ngọc Phụng , đang là học sinh lớp 10 trường Lala . ... : ( Mình và cô ấy còn gặp nhau , may quá đúng là ông trời thương con mà ) à ... Mình tên là Hiển , Phan Thanh Hiển . Phụng : chúng mình bằng tuổi hả ?? Hiển : đúng rồi , chúng mình bằng tuổi . Mà dây giày cậu tuột rồi , để tôi . Phụng : à thôi , không cần đâu , tôi tự làm được rồi . Hiển : không sao , coi như xin lỗi của tôi khi nãy đụng vào cậu . Hoàng Anh : (đi đến , hất Hiển ra ) cậu là ai ?? Sao lại buộc dây giày cho cô ấy ? Phụng : ủa Hoàng Anh , mày mua được màu rồi hả , à quên giới thiệu với mày , đây là Hiển , Hiển , giới thiệu với cậu đây là bạn thân của tôi . Hiển : ( may đó chỉ là bạn thân ) chào , tôi là Hiển , tôi vừa đụng trúng Phụng ... Hoàng Anh : tôi không cần biết về cậu , tôi chỉ muốn hỏi là sao cậu lại buộc dây giày hộ cô ấy . Phụng : mày ... ( Giật giật áo cậu ) Hiển : tôi thấy cô ấy tuột dây giày nên buộc giúp thôi mà . Hoàng Anh : không cần cậu làm như vậy . Nếu cậu thích buộc dây giày như thế hay là buộc cho tôi này , còn giày của cô ấy , một là tôi buộc , hai là cô ấy tự buộc, không cần cậu . Phụng : thôi mày , chuyện nhỏ tí mà mày làm thấy ghê , xin lỗi Hiển nha , bạn mình nó hơi ... ( Cô dừng không nói , cười trừ làm ám hiệu )Hiển : không sao mà , thôi tôi có việc tạm biệt hai người . Có lẽ chúng ta rất có duyên đấy Phụng ( nháy mắt nhẹ một cái ) Phụng : hả , có duyên gì cơ ?? Hiển : rồi cậu sẽ biết . ( Bỏ đi ) Phụng : nè , mày làm cái gì mà la giữ , chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Hoàng Anh : nhỏ với mày nhưng lớn với tao , mày hiểu không . Phụng : chỉ là buộc dây giày giúp thôi mà , sao mày hù người ta khiếp đến bỏ chạy . Hoàng Anh : mày nói nghe đơn giản nhỉ , giày của mày mày để cho đứa con trai lạ mặt mới quen lần đầu buộc , mày không ngượng à ? Phụng : ừ thì có nhưng mà ...Hoàng Anh : không nhưng nhị gì hết , tao nói cho mày biết , nghe cho rõ , đồ của mày và kể cả mày chỉ được một thằng con trai được động đến đó là tao , còn những người khác không có quyền , mày hiểu chứ ?? Phụng : rồi ba tao cũng không được đụng ?? Hoàng Anh : à thì trừ tao và chú không ai được động vào mày , nhớ . Phụng : sao lại thế ?? Hoàng Anh : từ từ rồi mày sẽ biết . Phụng : xì ... Hoàng Anh : nào bỏ đôi giày này ra Phụng : mày làm gì đấy , này ... ( Bùm , anh quẳng giày cô vào thùng rác ) Phụng : ơ ... Này mày làm gì đấy Hoàng Anh : giày này có thằng con trai lạ động vào phải bỏ . Phụng : mày dở à , thế tao đi bằng cái gì . Hoàng Anh : đi , tao mua cho mày giày khác . Phụng : thật luôn ? Hoàng Anh : thật chứ ai đùa ... Đi
Chờ chap sau nghen mọi người . #23⭐ có chap mới ❤️
---------------------------Phụng : vào thôi mày ơi ( kéo tay cậu đi ) Hoàng Anh : ơ từ từ ... Phụng : waaa , mát quá đi Hoàng Anh : mày cứ như làm như lần đầu đi trung tâm không bằng ( cậu chọc cô ) Phụng : xí , kệ người ta Hoàng Anh : nào ai bảo gì . Phụng : tao ngồi đây , mày đi mua hộp màu cho tao đi . Hoàng Anh : hả , tao đi mua á , tao biết hộp nào mà mua , mày phải đi chọn với tao chứ . Phụng : yên tâm , tao tin vào đôi mắt thẩm mĩ của mày , đồ mày chọn luôn phù hợp với tao mà ( cô lấy tay đặt lên vai anh ) Hoàng Anh : ( cô ấy tin tưởng mình vậy sao , vậy được không làm cô ấy thất vọng được ) được rồi , vậy mày ngồi đây đợi tao nhé , không được đi lung tung đâu đấy , tao không rảnh đi tìm mày đâu . Phụng : haizz , được rồi , đi đi . Hoàng Anh : nhớ , tao ra mà không thấy mày là mày ở đây một mình đấy nhé . Phụng : biết rồi khổ lắm nói mãi * Gớm chết , cứ coi mình là trẻ con không bằng *
( Từ giờ dấu * ...* Có nghĩa là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người )....Bụp ...... : Xin lỗi , tôi vô ý quá , cậu làm sao không ?? À tôi đỡ cậu dậy nhé ( đưa tay cho cô )Phụng : không cần đâu , tôi đứng lên được mà . ... : Xin lỗi , tôi bất cẩn làm cậu ngã , cậu có làm sao không , cậu có bị thương không ??Phụng : không sao đâu , tôi không đau ở đâu hết á , cậu không cần xin lỗi đâu lần sau chú ý hơn là được . ( Cô cười ) [ Act cool , đứng hình vài giây ] ... : À cậu có thể cho tôi làm quen được không ? Phụng : à được mà , tôi tên là Ngọc Phụng , đang là học sinh lớp 10 trường Lala . ... : ( Mình và cô ấy còn gặp nhau , may quá đúng là ông trời thương con mà ) à ... Mình tên là Hiển , Phan Thanh Hiển . Phụng : chúng mình bằng tuổi hả ?? Hiển : đúng rồi , chúng mình bằng tuổi . Mà dây giày cậu tuột rồi , để tôi . Phụng : à thôi , không cần đâu , tôi tự làm được rồi . Hiển : không sao , coi như xin lỗi của tôi khi nãy đụng vào cậu . Hoàng Anh : (đi đến , hất Hiển ra ) cậu là ai ?? Sao lại buộc dây giày cho cô ấy ? Phụng : ủa Hoàng Anh , mày mua được màu rồi hả , à quên giới thiệu với mày , đây là Hiển , Hiển , giới thiệu với cậu đây là bạn thân của tôi . Hiển : ( may đó chỉ là bạn thân ) chào , tôi là Hiển , tôi vừa đụng trúng Phụng ... Hoàng Anh : tôi không cần biết về cậu , tôi chỉ muốn hỏi là sao cậu lại buộc dây giày hộ cô ấy . Phụng : mày ... ( Giật giật áo cậu ) Hiển : tôi thấy cô ấy tuột dây giày nên buộc giúp thôi mà . Hoàng Anh : không cần cậu làm như vậy . Nếu cậu thích buộc dây giày như thế hay là buộc cho tôi này , còn giày của cô ấy , một là tôi buộc , hai là cô ấy tự buộc, không cần cậu . Phụng : thôi mày , chuyện nhỏ tí mà mày làm thấy ghê , xin lỗi Hiển nha , bạn mình nó hơi ... ( Cô dừng không nói , cười trừ làm ám hiệu )Hiển : không sao mà , thôi tôi có việc tạm biệt hai người . Có lẽ chúng ta rất có duyên đấy Phụng ( nháy mắt nhẹ một cái ) Phụng : hả , có duyên gì cơ ?? Hiển : rồi cậu sẽ biết . ( Bỏ đi ) Phụng : nè , mày làm cái gì mà la giữ , chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Hoàng Anh : nhỏ với mày nhưng lớn với tao , mày hiểu không . Phụng : chỉ là buộc dây giày giúp thôi mà , sao mày hù người ta khiếp đến bỏ chạy . Hoàng Anh : mày nói nghe đơn giản nhỉ , giày của mày mày để cho đứa con trai lạ mặt mới quen lần đầu buộc , mày không ngượng à ? Phụng : ừ thì có nhưng mà ...Hoàng Anh : không nhưng nhị gì hết , tao nói cho mày biết , nghe cho rõ , đồ của mày và kể cả mày chỉ được một thằng con trai được động đến đó là tao , còn những người khác không có quyền , mày hiểu chứ ?? Phụng : rồi ba tao cũng không được đụng ?? Hoàng Anh : à thì trừ tao và chú không ai được động vào mày , nhớ . Phụng : sao lại thế ?? Hoàng Anh : từ từ rồi mày sẽ biết . Phụng : xì ... Hoàng Anh : nào bỏ đôi giày này ra Phụng : mày làm gì đấy , này ... ( Bùm , anh quẳng giày cô vào thùng rác ) Phụng : ơ ... Này mày làm gì đấy Hoàng Anh : giày này có thằng con trai lạ động vào phải bỏ . Phụng : mày dở à , thế tao đi bằng cái gì . Hoàng Anh : đi , tao mua cho mày giày khác . Phụng : thật luôn ? Hoàng Anh : thật chứ ai đùa ... Đi
Chờ chap sau nghen mọi người . #23⭐ có chap mới ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co