Truyen3h.Co

Thanh Minh

Ngủ một giấc, bất giác đã tới cuối giờ dậu, trời đã chuyển về đêm từ lâu, ta nằm trong chăn ấm đệm êm, ngủ một giấc từ trưa đến tối. Tỉnh dậy, đầu óc ngơ ngẩn, ta lại bất giác đảo mắt một vòng thì thấy Thanh Diễm như âm hồn đứng cạnh giường. Giật nảy mình, ta khẽ than:

- Thanh Diễm, em làm gì mà mặt hằm hằm thế?

"Thanh Diễm hằm hằm" nói:

- Tiểu thư, cô đã ngủ từ trưa đến tối rồi đấy, say như chết, đến mức vương gia bế người vào phòng, người cũng không tỉnh, bây giờ cũng đã đến lúc dùng thiện rồi.

Ta thực sự cần phải kháng nghị với Hàn Mặc, nếu cứ mỗi lần uống thuốc lại ngủ say như chết, hơn nữa sau này lại ăn sung mặc sướng, thể nào cũng béo lên. Không ổn không ổn, vì một thân hình đẹp, phải kiến nghị phu quân một phen.

- Nàng đang nghĩ gì thế?

Ôi trời, trái tim bé bỏng của ta. Hàn Mặc đứng như hung thần trước cửa, nhìn ta chằm chằm. Chàng thấy phản ứng của ta, miệng có ý cười dịu dàng. Chàng lại bình thản bước đến bên cạnh, ngồi xuống giường. Lúc này, ta mới sực nhớ ra quà của hoàng hậu, liền móc từ trong tay áo ra một viên ngọc tròn tròn màu hồng, đặt lên tay chàng.

- Chàng xem, đây là ngọc tủy hồn mà hoàng hậu đưa cho thiếp, nói là quà cưới, là đồ gia truyền đấy, đẹp không?

Hàn Mặc ngắm viên ngọc hồi lâu, thần sắc vẫn bình thường, liền cầm tay ta trả lại viên ngọc.

- Thứ này đối với ta cũng không có tác dụng, nàng giữ bên người, không được bỏ ra bên ngoài.

Đồ quý như thế này mà lại để cho ta giữ, đúng là hơi lạ, nhưng ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao, ta cũng thích viên ngọc này.

- Vậy... Thiếp giữ, phu quân à, thực ra sau này thiếp không uống thuốc này nữa được không? Hoặc là chàng thay đổi thuốc này đi một chút được không?

Nương ta nói rằng phụ quân mủi lòng nhất là khi nương nói hai chữ"phu quân" với người. Chỉ cần nói dịu, nói ngọt một chút, rồi thêm hai chữ "phu quân" vào thì mua hết một cửa tiệm phụ quân cũng đồng ý, cãi nhau chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vô cùng hiệu nghiệm. Ta áp dụng y nguyên như vậy chắc Hàn Mặc sẽ đồng ý ngay thôi? Thế mà, chàng lại nhìn ta  không chớp mắt, hình như là đang suy đoán lí do vì sao. Ta thấy hơi bối rối, liền nói nhẹ:

- Chẳng qua thiếp nghĩ là cứ ăn lại ngủ, đã thế ban ngày lại ngủ do thuốc nữa thì có phải sau này sẽ... mập không? Thiếp còn trẻ mà lại hơi mập mạp thì chẳng biết chui đầu vào đâu cho hết ngại mất.

Nghe vậy, mặt mày Hàn Mặc có giãn ra một chút, quay lại với dáng vẻ "mặt đơ" của chàng, sau đó trầm ấm dìu dịu đáp một lời:

- Nàng có mập lên một chút, ta cũng không chê, bên ngoài nếu tên nào dám chê cười, lưỡi kẻ đó cắt là được, còn nếu như nàng lo, mai ta sẽ cho thêm một phần thuốc giúp nàng giảm béo, vị không được ổn lắm. Nhưng, thuốc chữa chứng ảo giác của nàng, phải uống cho bằng hết, không được bỏ... Giờ cũng đã muộn, ta dùng thiện cùng nàng.

Nói rồi, Hàn Mặc bế ta ra bàn rồi gọi thiện vào. Thực ra, ta thấy bản thân ta làm nương tử quả thật vô dụng, việc gì cũng không làm, ngược lại phu quân còn phải phục vụ mình từng chút một. Thế này thì gọi là có phúc đi? Trên bàn ăn, Hàn Mặc gắp cho ta từng món một, ăn xong còn lau miệng lau tay như chăm trẻ, ta mà muốn đi nặng nhẹ một chút thì có phải chàng bế ta đi luôn không?... Thế thì ngại chết mất. Nhân tiện, ta cũng phải đi tẩy rửa thân thể, liền xùy xùy đuổi chàng ra ngoài. Thiếp có việc, nam nhân thì không nên có mặt vào lúc tế nhị như thế, phải không?

Đêm về, Hàn Mặc cũng dính người, ta thấy cũng tiện lợi, đêm thu hơi lạnh, có túi sưởi di động bên mình thì lại càng tiện lợi, chỉ có điều, túi sưởi này ôm ta chứ chẳng phải ta ôm nó, lại còn ôm rất chặt. Chàng không làm gì ta cả, chỉ có hôn môi một lần, rồi lại một lần... Thực ra mấy việc hôn hít như thế này, ta cũng rất thích. Cứ mỗi khi như vậy, đầu óc ta thường không nghĩ được bất cứ chuyện gì mà xoay mòng mòng bất định. Hài, một lời khó nói, đây là cảm giác mà người ta gọi là "không diễn đạt thành lời" trong hí truyện. Từ khi gặp Hàn Mặc, cảm giác này của ta xuất hiện rất thường xuyên, chỉ có điều, tâm thấy rất an bình, ấm áp.

Mấy ngày ở phủ, Hàn Mặc bế ta làm việc, bản thân ta chẳng có việc gì phải động đậy, từ ngồi dậy, lau mặt, ăn uống, chỉ có thay đồ, cài trâm búi tóc là chàng không động vào mà thôi. Vì ở trong phủ chẳng phải đi đâu, ta cũng chỉ mặc trung y đơn giản, rồi ngồi im ở một chỗ chờ phu quân bế đi dạo trong vườn.

Chàng hay để ta ngồi nghỉ trong lòng, ngắm cảnh ở sân đình, vai lưng tựa vào cột nhà gỗ, ngực làm chỗ dựa cho ta, đút ta uống thuốc... Khụ khụ, đúng là đắng hơn hẳn. Sau đó thì ta sẽ vớ bừa một quyển kịch dân gian mà Thanh Diễm đưa tới rồi bảo Hàn Mặc đọc cho tới lúc ta thiếp đi.

Chàng hay lấy áo khoác bao bọc ta ở trong, chân thì đắp chăn ấm, chính xác theo kiểu chăm sóc trẻ nhỏ ốm yếu. Lúc ta tỉnh lại thì Hàn Mặc thường đã đi xử lý một số công việc vụn vặt trong cung, còn ta thì ngủ mê mệt trong phòng. Tuy vậy, cũng có những ngày Hàn Mặc ôm ta rồi ngủ ngay tai sân đình, bên cạnh vẫn còn mấy cuốn hí kịch vương vãi, tay vẫn ôm hai cạnh áo khoác ngoài, bọc kín ta ở trong.

Tự dưng một hôm, khi ta tỉnh trong lòng Hàn Mặc, ta ngẫm lại một tình tiết trong hí truyện ta vừa đọc. Ở đấy nói rằng người có biểu hiện mặt đỏ, tim đập không bình thường thì là dấu hiệu của người bị bệnh tim... sắp chết. Ta liền lo lắng một hồi rất lâu, Hàn Mặc tỉnh lại, thấy thần sắc ta không ổn liền lo lắng hoảng hốt theo, lúc ta kể triệu chứng của mình thì chàng cười cười, vẻ mặt hạnh phúc. Có phu quân nào lại đi cười, đi hạnh phúc khi nghe tin thê tử bệnh sắp chết à? Quả là táng tận lương tâm. Hàn Mặc lại chỉ cốc nhẹ vào đầu ta một cái, chê ta ngốc.

Lại còn chê ta ngốc? Ta liền giận dỗi. Mãi cho đến một hồi hoạt động dỗ dành mạnh mẽ tốn sức vào ban đêm ta mới sực ngớ ra. Ở một cuốn hí kịch khác có nói mặt đỏ, tim đập thất thường đúng là dấu hiệu của người bệnh tim sắp chết nhưng nếu tâm cảm thấy yên bình, ấm áp, lại hơi tê tê thì lại là dấu hiệu của bệnh tương tư, rất phổ biến ở các cô nương còn trẻ, những người bị bệnh này thì đã tìm thấy ý trung nhân của đời mình, mà ý trung nhân đấy là ai thì cách nhận biết chính là người ở trước mắt mình khi triệu chứng bệnh tương tư bắt đầu xuất hiện. Nói chung là: bệnh này rất tốt, không nguy hại tới tính mạng, ngoài ra còn giúp người bệnh hiểu được tình cảm ái mộ.

Ta còn trẻ, dấu hiệu lại chính xác. Vậy là ta ái mộ Hàn Mặc rồi à? Lại còn từ rất sớm nữa. Mặt ta lại bắt đầu đỏ, đúng là không có tiền đồ. Lúc này, Hàn Mặc lại đè lên, khẽ thì thầm.

- Giờ nàng mới hiểu à? Thê tử ngốc.

Ta ấp úng, giọng khàn khàn.

- Hiê... Hiểu gì chứ, sao chàng còn chưa cho thiếp ngủ, thiếp mệt rồi.

Lúc này, giọng chàng có phần ranh mãnh.

- Ngủ gì chứ? Chẳng phải ban ngày nàng đã ngủ bù rồi à... Ừm, ngày mai ta làm thuốc dịu cổ họng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co