Chương 3 : Trước cánh cửa ánh sáng
Không gian trong chiếc xe lúc này im lặng đến ngột ngạt. Mọi người vẫn ngồi bất động, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc mỗi người như đang đắm chìm trong một cơn mơ mộng rối rắm. Cảnh vật bên ngoài xe như một bức tranh đầy u ám, mưa rơi không ngừng, tạo ra những vệt nước mờ ảo trên kính. Mọi thứ cứ như thể đang chìm vào vô tận.Đột nhiên, có một âm thanh rất nhẹ, như tiếng xào xạc của bộ lông, vang lên từ phía bên ngoài. Tôi khẽ giật mình, quay nhìn qua cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì. Tiếng động lại vang lên, rõ ràng hơn, gần hơn.Tôi nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng thứ cảm giác ấy không hề dễ dàng xua tan. Có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Và rồi, tôi thấy nó. Một bóng đen khổng lồ, trườn qua như một cái bóng dài đang di chuyển trên mặt đất, dường như hòa vào trong màn đêm.Nhưng không thể nhầm lẫn được, đó là một con mèo, nhưng không phải là một con mèo bình thường. Nó lớn, khổng lồ, không có vẻ gì là tự nhiên. Cái đuôi dài ngoằng của nó quét trên mặt đất, còn bộ lông xù xì đen nhánh như bóng đêm càng làm tăng thêm sự kinh hoàng. Đôi mắt sáng quắc của nó phản chiếu ánh sáng từ chiếc xe, khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó.Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên ngoài, nhưng lại có một cảm giác ngột ngạt trong lòng. Cái bóng của con mèo ấy vẫn di chuyển theo chiều xe, chẳng hề dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, như thể cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đâu đó rất gần, trong chính không khí này, trong từng hơi thở của mình.-Mày có thấy gì không? – Tuệ thì thầm, giọng khẽ run.
Tôi quay lại nhìn cô ấy, nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi biết, chúng tôi đều đang cảm nhận cái bóng đó. Con mèo khổng lồ vẫn không ngừng di chuyển, như thể đang theo dõi từng bước đi của chúng tôi.Đột nhiên, chiếc xe lại chao đảo, khiến tất cả mọi người trên xe phải bám chặt lấy ghế. Tiếng bánh xe rít lên khi tài xế cố gắng kiểm soát tay lái, nhưng cái gì đó ngoài tầm kiểm soát đã khiến xe không thể dừng lại.Rồi, như một phản xạ vô thức, mọi người trên xe nhìn về phía trước, nơi mà một cánh cửa ánh sáng nhỏ xuất hiện từ trong màn mưa mù mịt. Ánh sáng đó không thể là một điều bình thường, nhưng mọi người đều cảm nhận được cái gì đó khác biệt, như thể nó đang mời gọi, nhưng lại có một sự đe dọa tiềm ẩn phía sau.-Lại là cái này à... – Hoa thì thào, giọng cô ấy khẽ run.
Những từ ấy vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tiếng hét của Quốc phá vỡ không khí, anh ta chỉ tay ra ngoài.
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, cảm giác như thể những thứ này đã quá quen thuộc. Nhưng... có phải tôi đang tự lừa dối mình không? Cái cảm giác ấy bám riết tôi, như thể tôi đã trải qua nó rất nhiều lần rồi, nhưng lại không thể nhớ rõ những chi tiết quan trọng.Chúng tôi đã đi qua đoạn đường này rồi. Tôi dám chắc chắn như vậy, nhưng không thể hiểu tại sao mình lại nghi ngờ. Cảm giác mơ hồ ấy khiến tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Có phải mọi thứ đều nằm trong đầu tôi?Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh sáng ngoài cửa sổ, vì nó như một ngọn lửa thiêu đốt những suy nghĩ lạ lùng trong đầu tôi. Thật kỳ quái! Tôi bắt đầu nhận ra, nhưng lại không thể xác định liệu những gì mình cảm nhận có phải là thực hay không.-Mày không cảm thấy mọi thứ đều rất quen sao? – Tin nhắn của Tuệ hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi muốn trả lời, nhưng đôi tay tôi run lên, không thể bấm nổi phím.
Bệnh kiều không phải chỉ là sự thay đổi hình dạng của một cơ thể, mà là sự thay đổi trong cách nhận thức chính mình. Và có lẽ tôi đã mắc phải căn bệnh đó từ lâu rồi, nhưng không nhận ra.Cái bóng đen ngoài cửa sổ... không phải là thứ tôi mới nhìn thấy lần đầu. Tôi đã nhìn thấy nó trước đó, tôi nhớ... hay tôi chỉ tưởng tượng ra?Thật sự, tôi không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Một phần trong tôi thì muốn tiếp tục cuộc hành trình này, nhưng phần khác lại không muốn đối diện với sự thật. Sự thật là, tôi đã chết rồi, hoặc có thể, tôi chưa từng sống.Tôi chỉ biết một điều: vòng lặp này không phải là ngẫu nhiên. Có thứ gì đó đang điều khiển tôi, và tôi chưa nhận ra rằng chính nỗi sợ hãi của tôi đã tạo ra những ảo giác này. Nhưng liệu có phải tôi đang dần mất kiểm soát?
Tôi quay lại nhìn cô ấy, nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi biết, chúng tôi đều đang cảm nhận cái bóng đó. Con mèo khổng lồ vẫn không ngừng di chuyển, như thể đang theo dõi từng bước đi của chúng tôi.Đột nhiên, chiếc xe lại chao đảo, khiến tất cả mọi người trên xe phải bám chặt lấy ghế. Tiếng bánh xe rít lên khi tài xế cố gắng kiểm soát tay lái, nhưng cái gì đó ngoài tầm kiểm soát đã khiến xe không thể dừng lại.Rồi, như một phản xạ vô thức, mọi người trên xe nhìn về phía trước, nơi mà một cánh cửa ánh sáng nhỏ xuất hiện từ trong màn mưa mù mịt. Ánh sáng đó không thể là một điều bình thường, nhưng mọi người đều cảm nhận được cái gì đó khác biệt, như thể nó đang mời gọi, nhưng lại có một sự đe dọa tiềm ẩn phía sau.-Lại là cái này à... – Hoa thì thào, giọng cô ấy khẽ run.
Những từ ấy vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tiếng hét của Quốc phá vỡ không khí, anh ta chỉ tay ra ngoài.
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, cảm giác như thể những thứ này đã quá quen thuộc. Nhưng... có phải tôi đang tự lừa dối mình không? Cái cảm giác ấy bám riết tôi, như thể tôi đã trải qua nó rất nhiều lần rồi, nhưng lại không thể nhớ rõ những chi tiết quan trọng.Chúng tôi đã đi qua đoạn đường này rồi. Tôi dám chắc chắn như vậy, nhưng không thể hiểu tại sao mình lại nghi ngờ. Cảm giác mơ hồ ấy khiến tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Có phải mọi thứ đều nằm trong đầu tôi?Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh sáng ngoài cửa sổ, vì nó như một ngọn lửa thiêu đốt những suy nghĩ lạ lùng trong đầu tôi. Thật kỳ quái! Tôi bắt đầu nhận ra, nhưng lại không thể xác định liệu những gì mình cảm nhận có phải là thực hay không.-Mày không cảm thấy mọi thứ đều rất quen sao? – Tin nhắn của Tuệ hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi muốn trả lời, nhưng đôi tay tôi run lên, không thể bấm nổi phím.
Bệnh kiều không phải chỉ là sự thay đổi hình dạng của một cơ thể, mà là sự thay đổi trong cách nhận thức chính mình. Và có lẽ tôi đã mắc phải căn bệnh đó từ lâu rồi, nhưng không nhận ra.Cái bóng đen ngoài cửa sổ... không phải là thứ tôi mới nhìn thấy lần đầu. Tôi đã nhìn thấy nó trước đó, tôi nhớ... hay tôi chỉ tưởng tượng ra?Thật sự, tôi không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Một phần trong tôi thì muốn tiếp tục cuộc hành trình này, nhưng phần khác lại không muốn đối diện với sự thật. Sự thật là, tôi đã chết rồi, hoặc có thể, tôi chưa từng sống.Tôi chỉ biết một điều: vòng lặp này không phải là ngẫu nhiên. Có thứ gì đó đang điều khiển tôi, và tôi chưa nhận ra rằng chính nỗi sợ hãi của tôi đã tạo ra những ảo giác này. Nhưng liệu có phải tôi đang dần mất kiểm soát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co