Truyen3h.Co

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại Khờ

Chap 01: Cậu là đồ hèn nhát!

shxxxib06

Author: Ciu.

Wattpad: shxxxib06.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing(s): Vũ Văn Thanh × Nguyễn Công Phượng.

Rating: T.

Category: General.

Summary:

Một kẻ khao khát muốn đưa tình yêu của họ ra ngoài ánh sáng. Một kẻ lại ra sức cất giữ tình yêu vào bóng tối.

Chung quy lại, họ đều là những kẻ dại khờ.

.

Notes: Là lần đầu viết Thanh Phượng nên không chắc lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Only 1710, đừng comment về couple khác ở đây.

Đừng áp đặt tính cách nhân vật của tác giả khác vào fic mình. Hầu hết những author đều rất khó chịu đó.

OCC nên mong mọi người đừng quá khắt khe và đừng đụng chạm đến các nhân vật ở ngoài thực tế nhé.

Những lời này mình cũng nói nhiều rồi, mong các cậu chú ý một chút.

Cảm ơn!

.

Những Kẻ Dại Khờ.

.

Nguyễn Công Phượng phả ra làn khói trắng mờ ảo, cảnh vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Không gian chỉ còn anh với màn đêm dày đặc, để lại nỗi cô đơn mệt mỏi.

Anh chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào lan can hành lang. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua, lạnh ngắt.

- Anh Phượng!

Tiếng nói vang lên phá vỡ không gian yên lặng. Vũ Văn Thanh bất lực nhìn người kia cứ hút hết điếu này lại điếu khác, không đành lòng muốn ngăn anh lại.

Nhưng Công Phượng căn bản chẳng để Văn Thanh vào mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại tiếp tục làm bạn với im lặng.

Vũ Văn Thanh tiến tới cạnh anh, ngồi xuống cầm lấy bàn tay anh ngăn lại, giật lấy điếu thuốc kia vứt đi.

- Anh đừng như vậy...

Công Phượng ngước đôi mắt nhìn hắn, không phải đôi mắt nhiệt huyết thường ngày, chỉ là một đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng, giống như người trước mắt là vô hình.

Tim Văn Thanh nhói lên một cái đau đớn, ôm lấy anh vào lòng.

- Đừng như vậy, xin anh...

Công Phượng im lặng một hồi, bật lên tiếng cười chế giễu khe khẽ.

- Cậu có tư cách gì để nói những lời này?

Đau đớn quá. Văn Thanh, cậu trả lời tôi xem, cậu lấy tư cách gì?

Chính cậu gây ra, chính cậu khiến tôi chết tâm, chính cậu khiến tôi lâm vào tình trạng thế này.

Công Phượng vốn nghĩ trước giờ bản thân mình chẳng phải một con người lụy tình, thế nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra rồi, chính bản thân anh lại rơi vào vòng xoáy đau khổ vì tình thế này.

Vũ Văn Thanh đau đến ngộp thở, nhưng căn bản vẫn không thể trả lời câu hỏi của anh. Đúng là... hắn chẳng có tư cách.

Công Phượng mím môi, đẩy Văn Thanh ra rồi lẳng lặng đứng dậy tiến về phòng. Bóng tối vây lấy tấm lưng gầy gò của anh, chìm nghỉm. Sự im lặng đánh lên chính tâm can của cả hai một vệt dài, hơn cả một từ đau đớn.

Vũ Văn Thanh vẫn là không nhịn được lao đến ôm lấy Công Phượng. Trong bóng tối và im lặng, bóng hắn như một mũi tên ghim thẳng vào ngực trái người đàn ông đằng trước, để lại nơi ấy một đống đổ vỡ hoang tàn.

Người trong lòng im như phỗng, cũng không quá cứng đầu mà vùng vẫy cố thoát. Chỉ là sự bình thản hiện giờ mới làm cho Văn Thanh cảm thấy sợ hãi.

Hắn siết tay, như muốn khảm cả thân người Công Phượng cùng với mình, khẽ khàng thốt lên một câu.

- Em xin lỗi.

- Vô nghĩa.

Công Phượng vẫn không quay đầu nhìn Văn Thanh, nhàn nhạt vang lên một tiếng nói.

- Thay vì chỉ xin lỗi bằng lời như thế...

Anh mím môi, đẩy người kia ra. Trên gương mặt nhợt nhạt, Công Phượng hơi nhếch môi, đôi mắt chiếu thẳng vào Văn Thanh.

- Tại sao không ôm tôi như thế này trước mặt mọi người?

Trước ánh mắt kia, Vũ Văn Thanh nghẹn ứ họng, chỉ có thể lắp bắp.

- Em... Em...

Công Phượng bật lên tiếng cười khẩy, hàm ý chế giễu không che giấu. Nhưng không phải chỉ với Văn Thanh, còn là chế giễu với chính bản thân anh.

- Cậu là đồ hèn nhát!

Không khóc nháo, không đánh đập, chỉ đơn giản vài từ ngữ, nặng nề đè vào tim hắn, ngộp thở. Công Phượng không muốn dây dưa thêm, mở cửa vào phòng, chốt khoá.

Văn Thanh vội vàng đưa tay lên, thế nhưng khi vừa chạm bàn tay vào tay nắm của ổ khoá thì bất lực buông thõng. Hắn tựa lưng vào cửa, trượt dài xuống, ngồi hẳn lên nền gạch lạnh lẽo.

Trời gần sáng, Vũ Văn Thanh vẫn cứ ngồi đấy, thơ thẩn nghĩ về tình yêu mà bọn họ đang trải qua.

Thời đại này đúng là đã rất hiện đại, thế mà đâu đó vẫn có những định kiến xã hội sẵn sàng giết chết con người. Tình yêu đồng giới ngoài mặt vẫn là được chấp thuận, nhưng khi đối mặt rồi, liệu còn mấy ai ủng hộ?

Văn Thanh biết chứ, biết rõ. Huống chi, bọn họ còn là những cầu thủ danh tiếng. Sự nghiệp, danh vọng dễ dàng tiêu tan nếu họ sơ suất dù một chút. Sức mạnh của công chúng là vậy, không trực tiếp giết chết họ, chỉ là bằng những lời lẽ khinh miệt ép họ phải chết đi.

Mà, Vũ Văn Thanh không muốn Nguyễn Công Phượng như thế.

Anh là người cầu thủ giỏi, sự nghiệp của anh vẫn còn dài, thế nên cậu dù yêu anh thế nào vẫn là không dám đường hoàng công nhận, chỉ sợ bọn họ bằng miệng lưỡi sẽ giết chết anh.

- Chỉ là cái cớ của cậu thôi! Vốn dĩ đã muốn chia tay, cậu có thể nói, tôi sẵn sàng gật đầu đồng ý để cậu đi. Nhưng tại sao lại làm thế? Rõ ràng, chỉ là cái cớ để ngụy biện.

Nguyễn Công Phượng đã nói thế khi Văn Thanh cố giải thích cho anh nghe. Là không hiểu, hay cố tình không hiểu, để giờ đây quan hệ của cả hai chẳng còn tên để gọi.

Công Phượng bảo hắn là đồ hèn nhát, tại sao yêu nhau lại phải giấu giếm như thế này?

Vũ Văn Thanh đã rất tức giận, chỉ vì Công Phượng đã không nhận ra thực tế ở xã hội này.

Nhưng mà, Văn Thanh mãi mãi cũng không biết, hành động của hắn ngu xuẩn đến thế nào.

Tổn thương người trong cuộc, và cả một người ngoài cuộc cũng bị cậu kéo vào mối quan hệ phức tạp thế này.

- Anh phải tin em, rõ ràng em chỉ muốn che mắt thiên hạ, em... chẳng có một chút tình cảm nào với cô ấy cả.

- Cậu muốn tôi tin thế nào đây?

Công Phượng bất lực như thế, đau đớn như thế, mà Vũ Văn Thanh một chút cũng không hiểu.

- Không hiểu nhau, tại sao không dừng lại?

Nguyễn Công Phượng cuối cùng vẫn là trút hết can đảm nói lời kết thúc. Vũ Văn Thanh lúc ấy như trời trồng, chẳng tin, chẳng dám tin.

- Em không đồng ý!

Nói câu ấy rồi, mối quan hệ chỉ còn như ngày hôm nay. Một muốn buông một níu kéo, cuộc tình này chẳng qua chỉ là tàn dư.

.

Công Phượng lách người muốn vượt qua đối thủ, thân thủ nhanh nhẹn khiến anh không quá khó khăn. Thế nhưng khi anh vẫn cứ dán mắt vào mặt sân phía trước, đột nhiên cổ chân bị đẩy ngã, đau đến tái mặt. Anh ngã xuống mặt cổ, ôm lấy cổ chân bị thương không ngừng lăn lộn, thế mà mặt vẫn dán chặt sân cỏ, không dám ngước lên.

Vũ Văn Thanh muốn chạy đến anh, nhưng rồi khựng lại, tần ngần đứng yên. Nhân viên y tế cấp tốc chạy đến, cả những người đồng đội cũng vây lấy anh, duy hắn vẫn không có động thái quan tâm.

Thế nhưng Vũ Văn Thanh đã lo lắng đến mức tay chân run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng cầu xin rằng người kia không sao, rằng người kia sẽ ổn. Nhưng sự bình tĩnh rốt cuộc cũng bị dập tắt, nhân viên y tế lắc đầu, vẫy tay gọi băng ca.

Văn Thanh chạy đến bên anh, không dám gọi lớn.

- Anh Phượng!

Công Phượng đánh đôi mắt đau đớn nhìn hắn, sau đó một giây liền quay đi. Anh gác tay lên trán, bất lực để người khác đưa vào trong.

Chấn thương của Công Phượng rất nặng, thậm chí còn có nguy cơ không thể tiếp tục tham gia đá bóng. Công Phượng nghe thế khuôn mặt vẫn không cảm xúc, cái vẻ bình tĩnh đáng ghét.

Chờ cho mọi người rời khỏi phòng rồi, Văn Thanh mới lủi thủi bước vào.

Công Phượng nằm trên giường, nhắm mắt nhưng không ngủ. Anh thở nhè nhẹ.

- Cậu vào đây làm gì?

Văn Thanh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, xót xa nhìn thân thể lọt thỏm vào bộ quần áo bệnh nhân. Hắn vươn tay, vuốt lấy mái tóc mềm mại kia.

- Anh cố lên, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Đừng chạm vào tôi!

Công Phượng mệt mỏi chán ghét, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Văn Thanh mím môi, thu lại bàn tay của mình.

Công Phượng thở hắt ra.

- Tôi không phải không biết tình trạng của mình.

Văn Thanh vẫn im lặng, nghe những lời như vậy mà trong lòng không ngừng nổi sóng. Tại sao lại là anh? Tại sao người bị thương không phải hắn?

Hắn chẳng thể làm gì ngoài tự trách mình, dù rằng Văn Thanh không có lỗi.

Không gian trở nên im lặng, tiếng thở nặng nề của Văn Thanh hiện rõ mồn một. Bấy giờ Công Phượng mới mở mắt, nhàn nhạt nhìn hắn.

- Tại sao khi đó không bước về phía tôi?

Đôi mắt Vũ Văn Thanh hiện lên tia bối rối. Hắn phải nói làm sao đây? Là hắn hèn nhát, là hắn không dám đối diện với những định kiến xã hội kia.

Công Phượng vẫn nhìn chằm chằm hắn, nhưng chờ mãi vẫn chẳng có câu trả lời. Anh nằm phịch xuống giường, đột nhiên gập người cười to. Mặc kệ cái chân đau, Phượng nằm đấy mà cười khanh khách, cười đến chảy cả nước mắt. Văn Thanh khó hiểu nhìn kẻ kì dị trên giường, nửa muốn ngăn anh lại, nửa lại không.

Công Phượng thở dốc sau những tiếng cười, đưa tay quệt đi vệt nước mắt trên khoé mi.

- Thế mà tôi đã nghĩ, chỉ cần cậu bước đến, nói với tôi một câu rằng sẽ không sao, thì tôi sẽ ổn thôi.

Sau tất cả, Nguyễn Công Phượng vẫn luôn dùng ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa ẩn chứa tổn thương nhìn Vũ Văn Thanh.

- Xem ra, tôi lầm rồi.

Đối với sự khó hiểu ở Công Phượng, Văn Thanh trước sau đều im lặng. Không phải là muốn, chỉ là do hắn chẳng biết phải đáp lời anh như thế nào.

Những lời kia giống như là độc thoại, nhưng chính là nhắm hắn hướng tới. Đối với Vũ Văn Thanh lại giống như đang tra tấn, khiến hắn buộc phải im lặng.

Công Phượng khịt mũi, mùi thuốc sát trùng sộc lên khiến anh khẽ nhíu mày. Anh ghét cái mùi này, đơn giản là do anh chán ghét cảm giác tổn thương, cả bên trong vẫn bên ngoài cơ thể vốn chẳng phải quá mạnh mẽ để chịu đựng.

Ánh nắng buổi chiều qua cửa sổ phòng len lỏi trên từng ngóc ngách, hắt lên mặt Công Phượng một mảng cam nhạt. Gió nhè nhẹ thổi, và anh một lần nữa lên tiếng, giọng nói hoà vào không khí, kịp thời đến tai Văn Thanh ngồi đấy.

- Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?

Vũ Văn Thanh ngẩn người, sau khi hiểu hết câu nói kia thì lại trợn mắt, nắm lấy bờ vai của người kia, gằn giọng.

- Anh điên à!?

Công Phượng nghiêng đầu, mỉm cười.

- Sao lại gọi là điên? Tôi... là đang yêu.

Là yêu đến điên rồi. Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng yêu cậu như vậy, sao cậu vẫn không hiểu?

Nghe anh nói thế, lửa giận trong lòng Thanh bốc ngùn ngụt. Bàn tay cậu siết chặt thêm vai người trước mặt, giọng nói rõ ràng đang rất kiềm nén.

- Phượng, bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi! Anh vẫn còn cơ hội, đừng như vậy!

- Tôi vốn dĩ không cần!

Giọng anh khàn khàn, lạc hẳn đi, thế mà vẫn cứng đầu cười khẩy.

- Đánh đổi một cơ hội tiếp tục đá bóng với một cơ hội tiếp tục yêu cậu, cũng đáng lắm.

Văn Thanh ngẩn người, lực tay vô thức thả lỏng. Hắn buông người trước mặt ra, chứng kiến Công Phượng đưa ra quyết định cuối cùng.

- Tôi... sẽ giải nghệ!

.

mừng ngày Việt Nam vô địch, và ngày mình thi xong (haha) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co