Thanh Xuan Anh Gui Lai Noi Em
- Tâm ! Mọi người về hết rồi á g!
- Rồi sao ? Ủa mà hăm gọi chị nữa hả ?
- Gọi vậy kì lắm . Gọi "em" thì ko dám . Giờ gọi Tâm thôi à !
- Mà giờ Phến muốn sao ?
- Phến nắm tay Tâm được không ?
- Uhm...để coi coi...Không !
- Ủa gì kì vậy ? Bảo cho cơ hội mà nắm tay cũng không cho là sao ?
- Ai biểu hỏi chi !
- Vậy từ giờ không hỏi nữa ! Hành động luôn cho lẹ !
- Dám hăm ?
- Không !
- Vậy mà còn nói !
- Tâm đói bụng chưa ? Mình đi ăn đi !
- Ukm cũng đc !
Như ý muốn , Phến đã được nắm tay Tâm rồi . Nhưng anh biết mình còn chưa đi về đâu , Tâm mới chị mới có ấn tượng tốt về anh và vẫn còn hai chữ "Em trai" làm rào cản . 10 ngày sắp tới là khoảng thời gian quý giá , vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới cả hai sau này . 10 ngày này có thể là những hồi ức đẹp , song cũng có thể xây dựng một vùng trời xám xịt .
Quán khá là vắng , khá yên tĩnh và thích hợp với hoàn cảnh hiện tại . Không gian được ngăn cách bằng những tấm bình phong mang đậm chất cổ điển , vừa yên tĩnh lại tạo được không gian riêng . Đồ ăn cũng khá ngon , vừa miệng , nhưng có điều có người gọi ra cả bàn mà chưa thèm động tới .
- Ăn đi chứ ! Nhìn người ta hoài vậy ! Kì cục !
- Phến no lắm rồi !
- Ăn gì đâu mà no ! Tào lao quá à !
- Phến ngắm Tâm là đủ no rồi !
- Rảnh quá mà ! Gọi một lu một loa ra rồi ngồi nhìn !
- Tâm ăn đi ! Nhăn mặt hoài à !
- Không biết sao hồi nãy ma phá hay sao mà đi nhận lời không biết !
- Lỡ rồi thì làm vậy luôn đi ! Dù sao có 10 ngày à ! Cho mơ chút đi nàng !
- Con nít !
- Tâm người lớn quá ha !
- Giờ Phến muốn sao ?
- Đó ! Cáu nữa rồi ! Vậy không có đẹp đâu !
- Thôi Phến ăn mình đi !
- Xin lỗi mà ! Tâm đừng đi ! Phến xin lỗi Tâm mà ! Đừng giận nữa nha !
- Ai giận đâu !
- Không thiệt nha !
- Ừa !
- Vậy ngồi xuống đi !
- Thôi ! Mình đi về đi ! Chán quá à !
- Được ! Tâm muốn sao cũng được hết á !
- Đi đi ! Nói hoài !
- Tuân lệnh !
Tính tiền xong , hai người ra ngoài . Phến đưa Tâm về nhà . Rồi anh cũng về .
Tầm chiều khoảng 3 - 4 giờ . Thì Tâm gọi cho Phến . Mai là MV chính thức được phát hành rồi , Tâm vẫn còn lo lo . Gọi cho anh cũng đại khái về MV mà thôi . Không đả động bất kì điều gì nữa . Đang định cúp máy , thì...
- Ủa vậy còn Phến thì sao ? Tâm không quan tâm gì Phến luôn hả ?
- Có chứ sao hăm ? Sợ làm phiền Phến thôi !
- Đâu có phiền gì đâu . Tâm gọi Phến mừng muốn chết luôn á !
- Thiệt hăm ? Mà giọng Phến sao nghe kì dạ ?
- Chắc tại vừa ăn cay xong nên nó hơi đặc chút xíu thôi !
- Ăn gì mà ăn linh tinh dậy ? Phải để ý sức khỏe mình một chút chứ ! Mai mà hăm nói được là chớt với tui nghe chưa !
- Cảm động quá à ! Tâm lo cho Phến vậy thấy vui lắm . Có không nói được cũng đáng .
- Không có đâu nha ! Ai Tâm cũng vậy thôi à !
- Kệ đi . Quan trọng là bây giờ nè !
- Thôi Tâm không phiền Phến nữa ! Nghỉ ngơi đi nha ! Đừng có ăn linh tinh nữa nha !
- Tuân lệnh !
Không biết Phến thế nào nhưng Tâm ở bên này đã cười muốn rớt hàm òi . Thật ra Phến cũng dễ thương lắm mà . Hơn nữa cũng đâu phải là không thể , Tâm đã bước đầu ấn tượng rồi vậy sao còn không gật đầu đi chứ . Tuổi tác đâu quan trọng , tình yêu thì không có ranh giới đúng - sai ; chỉ có yêu hay không mà thôi .
______________________________________
- Rồi sao ? Ủa mà hăm gọi chị nữa hả ?
- Gọi vậy kì lắm . Gọi "em" thì ko dám . Giờ gọi Tâm thôi à !
- Mà giờ Phến muốn sao ?
- Phến nắm tay Tâm được không ?
- Uhm...để coi coi...Không !
- Ủa gì kì vậy ? Bảo cho cơ hội mà nắm tay cũng không cho là sao ?
- Ai biểu hỏi chi !
- Vậy từ giờ không hỏi nữa ! Hành động luôn cho lẹ !
- Dám hăm ?
- Không !
- Vậy mà còn nói !
- Tâm đói bụng chưa ? Mình đi ăn đi !
- Ukm cũng đc !
Như ý muốn , Phến đã được nắm tay Tâm rồi . Nhưng anh biết mình còn chưa đi về đâu , Tâm mới chị mới có ấn tượng tốt về anh và vẫn còn hai chữ "Em trai" làm rào cản . 10 ngày sắp tới là khoảng thời gian quý giá , vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới cả hai sau này . 10 ngày này có thể là những hồi ức đẹp , song cũng có thể xây dựng một vùng trời xám xịt .
Quán khá là vắng , khá yên tĩnh và thích hợp với hoàn cảnh hiện tại . Không gian được ngăn cách bằng những tấm bình phong mang đậm chất cổ điển , vừa yên tĩnh lại tạo được không gian riêng . Đồ ăn cũng khá ngon , vừa miệng , nhưng có điều có người gọi ra cả bàn mà chưa thèm động tới .
- Ăn đi chứ ! Nhìn người ta hoài vậy ! Kì cục !
- Phến no lắm rồi !
- Ăn gì đâu mà no ! Tào lao quá à !
- Phến ngắm Tâm là đủ no rồi !
- Rảnh quá mà ! Gọi một lu một loa ra rồi ngồi nhìn !
- Tâm ăn đi ! Nhăn mặt hoài à !
- Không biết sao hồi nãy ma phá hay sao mà đi nhận lời không biết !
- Lỡ rồi thì làm vậy luôn đi ! Dù sao có 10 ngày à ! Cho mơ chút đi nàng !
- Con nít !
- Tâm người lớn quá ha !
- Giờ Phến muốn sao ?
- Đó ! Cáu nữa rồi ! Vậy không có đẹp đâu !
- Thôi Phến ăn mình đi !
- Xin lỗi mà ! Tâm đừng đi ! Phến xin lỗi Tâm mà ! Đừng giận nữa nha !
- Ai giận đâu !
- Không thiệt nha !
- Ừa !
- Vậy ngồi xuống đi !
- Thôi ! Mình đi về đi ! Chán quá à !
- Được ! Tâm muốn sao cũng được hết á !
- Đi đi ! Nói hoài !
- Tuân lệnh !
Tính tiền xong , hai người ra ngoài . Phến đưa Tâm về nhà . Rồi anh cũng về .
Tầm chiều khoảng 3 - 4 giờ . Thì Tâm gọi cho Phến . Mai là MV chính thức được phát hành rồi , Tâm vẫn còn lo lo . Gọi cho anh cũng đại khái về MV mà thôi . Không đả động bất kì điều gì nữa . Đang định cúp máy , thì...
- Ủa vậy còn Phến thì sao ? Tâm không quan tâm gì Phến luôn hả ?
- Có chứ sao hăm ? Sợ làm phiền Phến thôi !
- Đâu có phiền gì đâu . Tâm gọi Phến mừng muốn chết luôn á !
- Thiệt hăm ? Mà giọng Phến sao nghe kì dạ ?
- Chắc tại vừa ăn cay xong nên nó hơi đặc chút xíu thôi !
- Ăn gì mà ăn linh tinh dậy ? Phải để ý sức khỏe mình một chút chứ ! Mai mà hăm nói được là chớt với tui nghe chưa !
- Cảm động quá à ! Tâm lo cho Phến vậy thấy vui lắm . Có không nói được cũng đáng .
- Không có đâu nha ! Ai Tâm cũng vậy thôi à !
- Kệ đi . Quan trọng là bây giờ nè !
- Thôi Tâm không phiền Phến nữa ! Nghỉ ngơi đi nha ! Đừng có ăn linh tinh nữa nha !
- Tuân lệnh !
Không biết Phến thế nào nhưng Tâm ở bên này đã cười muốn rớt hàm òi . Thật ra Phến cũng dễ thương lắm mà . Hơn nữa cũng đâu phải là không thể , Tâm đã bước đầu ấn tượng rồi vậy sao còn không gật đầu đi chứ . Tuổi tác đâu quan trọng , tình yêu thì không có ranh giới đúng - sai ; chỉ có yêu hay không mà thôi .
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co