Thanh Xuan Anh Gui Lai Noi Em
Đêm nay trời lạnh hẳn hay chỉ tại lòng người đang lạnh lùng với khoảng không bên ngoài ? Chàng trai ấy không còn bình tĩnh như trước , anh chạy ra ngoài và rồi tìm đến cách giải quyết tiêu cực là tự chuốc say bản thân . Không ngờ anh gặp lại người bạn cũ từ thời đại học . Đã lâu rồi không gặp lại , nói chuyện một hồi lâu rồi cũng dẫn vào vấn đề thiểu não .- Bây giờ thì mày nổi tiếng rồi nha "Nam thần" !
- Thần cái con khỉ gì !
- Tao nói sai gì đâu ! Sau hai cái MV khuynh đảo mạng xã hội thì tên mày hot hơn Sơn Tùng rồi còn gì !
- Hot thì sao ? Nam thần thì đc cái gì đâu ? Người mình yêu còn không thể bên cạnh thì vô sọt rác hết !
- Sao vậy ? Thấy tình hả !
- Ukm !
- Cô nào mà làm cho soái ca nhà ta mê muội vậy ?
- Mày có yêu đứa con gái nào lớn tuổi hơn mày chưa ?
- Có chứ ! Vợ tao hơn tao 3 tuổi nè !
- Có ba tuổi thôi còn đỡ ! Cổ hơn tao 10 tuổi lận !
- Cái gì 10 tuổi hả ? Mày lái máy bay vậy luôn hả ? Mà sao bao nhiêu cô trẻ không yêu đi yêu chị vậy ? Muốn đào mỏ hả ?
- Đào cái mẹ mày ! Muốn đào thì thiếu gì người sao tao phải vậy !
- Mày nói cũng phải ! Mà ai vậy ? Tên gì ?
- Tên Tâm !
- Cái gì Tâm ? Làm nghề gì vậy ?
- Phan Thị Mỹ Tâm ! Là ca sĩ !
- Mày yêu chị ca sĩ Mỹ Tâm á hả ? Mày đừng có đùa tao nha mày !
- Ai đùa mày ! Tao nói thiệt á !
- Ukm thì Mỹ Tâm yêu là đúng rồi ! Cái mặt trẻ que đau có giống hơn mày 10 tuổi đâu ! Nhìn ngoài cùng lắm 2 tuổi à !
- Thì đó ! Tao không biết cô ấy ngại cái gì nữa !
- Mà mày nghĩ kĩ chưa ? Có khi nào mày yêu theo cái kiểu fan mà yêu thần tượng ko ?
- Không có đâu ! Tao khẳng định là tình yêu nam nữ chứ không phải cái kiểu fan gì đâu !
- Mà mày yêu vậy mày có nói chưa ?
- Tao nói rồi !
- Rồi mày làm cái gì người ta chưa ?
- Hỏi vô duyên ! Có hôn môi một cái thôi ! Chưa có gì hết á !
- Hun rồi còn rầu muộn cái gì nữa !
- Cổ mới bị tai nạn giao thông á !
- Hồi nào vậy ?
- Mới hồi tối nè ! Mày không có coi tin tức hả ?
- Tao không có ! Rồi có sao không ? Mà sao tự nhiên tai nạn ?
- Tâm không sao hết ! Bị đụng nhẹ thôi !
- Gọi "Tâm" luôn hả ? Bình thường xưng hô sao ?
- Gọi Tâm rồi xưng tên thôi !
- Mày gan thiệt luôn á ! Mà mày chưa trả lời tao sao cái ặt mày như thất tình vậy ?
- Cô ấy nói với tao là không muốn ảnh hưởng tới tương lai của tao ! Qua thời hạn 6 ngày thì hai đứa đường ai nấy đi ! Nhưng thực sự tao không muốn như vậy !
- Coi bộ mày yêu chị Tâm lắm ha !
- Yêu lắm chứ ! Nhưng tao không biết làm sao thuyết phục cô ấy nữa !
- Thì thôi miễn cưỡng không co hạnh phúc đâu ! Mày buông tay đi ! Chia tay sớm bớt đau khổ !
- Cả mày cũng kêu tao buông tay là sao ?
- Không thì mày định sao ? Hay mày thử xa một thời gian coi ! Nếu thiều mà không được thì lúc đó tuỳ mày !
- Tao đâu còn thời gian đâu ! Còn có 6 ngày xa để đi luôn hả ?
- Thì 4 ngày thử đi ! Mày cứ nghe tao đi ! Thử thách cái tình của mình cũng tốt mà !
- Ukm ! Có lẽ vậy cũng tốt !
- Thôi muôn rồi tao phải về ! Mày cũng về nghỉ sớm đi nhá !
- Ukm mày về trước đi !_ Nếu lần này có xa thì chỉ một là tan vỡ hoặc trở về sẽ đậm sâu hơn mà thôi ! Đây quả thực là ván bài đánh liều .***********************************************************************************************Qua tới sáng hôm sau thì gia đình Tâm cũng lên tới . Vừa vào tới Sài Gòn thì chưa kịp nghỉ ngơi thì đã vội tới bênh viện thăm cô út rồi . Ai cũng lo lắng và thật không may cho Tâm rằng vừa mới sáng sớm đã bị...la rồi ." Con vậy làm sao mẹ yên tâm được ! ...." Mỗi người một câu bồi đắp thêm cũng khiến cô đau đầu . Nhưng không thể cáu vào lúc này nên buộc lòng phải "nhai" lại điệp khúc "Từ sau con sẽ cẩn thận mà!" Cũng cùng lúc đó thì có hoa đưa tới . Sau đó là tới tấp những món quà , giỏ trái cây mà đa số là của fan gửi hỏi thăm Tâm và hẹn hôm sau sẽ tới cùng chị vì dợ làm phiền chị và gia đình . Tâm ngồi dậy nhìn xung quang , rồi chỉ tay về phía bó hoa ở góc giường .- Chị ơi ! Lấy cái bó hoa hồng màu xanh làm đó cho em đi !
- Nè bé ! Mà trước giờ em đâu có thích hoa hồng xanh đâu !
- Em thấy nó lạ thôi à !
- Thì cũng đẹp thiệt ! Fan em có tâm quá còn gì ! Đây chắc con gái gói ha ! Khéo tay quá luôn nà !
- Con gái hay con trai thì em không biết ! Nhưng mà người gửi thì em biết chắc rồi á !
- Sao biết vậy ? Hoa có ý nghĩa đặc biệt hả ?
- Cũng không có gì đặc biệt đâu ! Mà chị nè ! Chị có yêu người con trai nào nhỏ tuổi hơn mình chưa ?
- Ngày xưa cũng có ! Mà em hỏi chi vậy ? Vướng vào lưới tình rồi hả ?
- Dạ ..em....không..em...
- Thôi em không muốn nói chi không ép em .
- Mà chằng trai đó kém chị mấy tuổi vậy ?
- 7 tuổi !
- Thiệt á ạ ? Vậy chị yêu được bao lâu ?
- Lấy luôn rồi ! Anh rể cô đó cô hai !
- Anh nhỏ hơn chị 7 tuổi hả ? Ảnh nói bằng tuổi chị mà !
- Này xưa nói vậy để cho ba mẹ không có phản đối thôi ! Mà theo chị thấy em cũng dính vô phải không ? Nói ra chị nghe đi ! Kém mấy tuổi ?
- Kém em 10 tuổi á !
- Em nói thiệt hả ? Mà thực ra cũng không có sao hết ! Tình yêu thì đâu quan trọng tuổ tác đâu . Vả lại em trẻ trung vậy nhìn đâu có tới 36 tuổi đâu ! Em cứ thoải mái đi !
- Nhưng em sợ em ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ấy ! Người ấy mới bắt đầu được biết tới thôi em không muốn vì em làm cho người ấy mang tiếng thôi !
- Yêu mà em còn phải nghĩ nhiều vậy thì làm sao có thể làm được cái gì nữa ! Em trả lời chị ! Em có tình cảm với cậu ấy không ?
- Em có ! Nhưng mà......
- Vậy là được rồi ! Nhưng nhị gì nữa ! Em nghe chị một lần đi ! Suy nghĩ kĩ ! Em yêu thì em cứ tiến tới đi !
- Em hiểu rồi ! Cảm ơn chị !
- Rồi nghỉ ngơi đi nha ! Chị không phiền em nữa !
Trải qua 5 ngày Phến chỉ gửi hoa tới và không nói thêm bất cứ một lời gì ! Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 10 ngày rồi . Sau hôm nay có lẽ sẽ tan rã , đường ai nấy đi . Kết cục này không ai muốn nó xảy ra nhưng thực sự nếu cả hai im lặng thì cái sự yên lặng đó cũng sẽ bóp chết tình yêu dần dần . Hôm nay Tâm đã được xuất viện và trở về nhà . Ba mẹ và các anh chị của cô cũng đã trở về Đà Nẵng . Tâm nằm trên giường cầm quyển lịch tính ngày rồi tự nước mắt tuôn không thể kiểm soát . Trời hôm nay mưa lâm thâm và mây cũng xám lại làm trời u ám hẳn . Tiếng chuông cửa cứ cách quãng lại reo mà dường như Tâm không nghe ! Rồi đột nhiên bất giác cô cầm điện thoại gọi cho người ấy ."Phến hả ? Phến đang ở đâu vậy ?
Phến ở trước nhà Tâm nè ! Tâm ra mở cửa đi !
Của không có khoá đâu Phến vào đi !
Ừa ! Nhưng sao giọng Tâm run run vậy ? Tâm khóc hả ?
Không có ! Tâm bị cảm thôi !
Phến vô phòng Tâm đi ! Tâm không có đi ra nổi nữa !
Vậy Tâm nằm đó đi để Phến vô !
Dạ !"- Tâm khoẻ nhiều chưa ?
- Tâm không sao rồi !
- Vậy mà còn nói không sao ? Còn có mỗi da bọc xương không à !
- Thì con gái vậy mới đẹp chứ !
- Không phải cứ ốm nhom ốm nhắc là đẹp đâu !
- Phến nè !
- Sao vậy ?
- Hôm nay là ngày thứ 10 rồi á !
- Có thể tạm thời đừng nhắc tới chuyện này được không ?
- Không phải ! Nhưng mà Tâm có chuyện muốn hỏi Phến !
- Tâm hỏi đi !
- Mấy ngày mình bên nhau Phến có thấy vui không ?
- Có chứ ! Mấy ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của Phến mà !
- Thiệt hông ?
- Thiệt mà ! Uhm hôm nay ngày cuối rồi ! Tâm cho Phến gọi là "Bé" đi nha !
- Uhm !
- Tại sao tự nhiên Bé lại hỏi như vậy ?
- Nếu đã hạnh phúc như vậy thì thôi mình đừng có dừng lại ! Mình tiếp tục đi !
- Bé nói cái gì ?
- Em yêu anh ! Mình đừng có dừng lại được không ?
- Em nói thiệt hả ?
- Em nói thiệt !
- Đương nhiên là được chứ ! Anh yêu em ! Mình đừng có xa nhau nữa nha !
- Uhm !
Trong sự hân hoan của niềm hạnh phúc thì không còn một cảm xúc tiêu cực nào có thể ảnh hưởng đến họ bây giờ . Phên nhẹ nhành hôn lên môi Tâm , ôm cô vào lòng chặt tới mức có những lúc dường như nghẹn thở . Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã chọn làm theo trái tim mách bảo , tạm gạt bỏ lý trí qua một bên bởi tình yêu chỉ cần cảm xúc từ con tim đã là quá đủ . Không gian hiện tại như ấm lên từng hồi hoà theo cảm xúc trong trẻo của niềm yêu thương da diết mới chớm nở .
- Thần cái con khỉ gì !
- Tao nói sai gì đâu ! Sau hai cái MV khuynh đảo mạng xã hội thì tên mày hot hơn Sơn Tùng rồi còn gì !
- Hot thì sao ? Nam thần thì đc cái gì đâu ? Người mình yêu còn không thể bên cạnh thì vô sọt rác hết !
- Sao vậy ? Thấy tình hả !
- Ukm !
- Cô nào mà làm cho soái ca nhà ta mê muội vậy ?
- Mày có yêu đứa con gái nào lớn tuổi hơn mày chưa ?
- Có chứ ! Vợ tao hơn tao 3 tuổi nè !
- Có ba tuổi thôi còn đỡ ! Cổ hơn tao 10 tuổi lận !
- Cái gì 10 tuổi hả ? Mày lái máy bay vậy luôn hả ? Mà sao bao nhiêu cô trẻ không yêu đi yêu chị vậy ? Muốn đào mỏ hả ?
- Đào cái mẹ mày ! Muốn đào thì thiếu gì người sao tao phải vậy !
- Mày nói cũng phải ! Mà ai vậy ? Tên gì ?
- Tên Tâm !
- Cái gì Tâm ? Làm nghề gì vậy ?
- Phan Thị Mỹ Tâm ! Là ca sĩ !
- Mày yêu chị ca sĩ Mỹ Tâm á hả ? Mày đừng có đùa tao nha mày !
- Ai đùa mày ! Tao nói thiệt á !
- Ukm thì Mỹ Tâm yêu là đúng rồi ! Cái mặt trẻ que đau có giống hơn mày 10 tuổi đâu ! Nhìn ngoài cùng lắm 2 tuổi à !
- Thì đó ! Tao không biết cô ấy ngại cái gì nữa !
- Mà mày nghĩ kĩ chưa ? Có khi nào mày yêu theo cái kiểu fan mà yêu thần tượng ko ?
- Không có đâu ! Tao khẳng định là tình yêu nam nữ chứ không phải cái kiểu fan gì đâu !
- Mà mày yêu vậy mày có nói chưa ?
- Tao nói rồi !
- Rồi mày làm cái gì người ta chưa ?
- Hỏi vô duyên ! Có hôn môi một cái thôi ! Chưa có gì hết á !
- Hun rồi còn rầu muộn cái gì nữa !
- Cổ mới bị tai nạn giao thông á !
- Hồi nào vậy ?
- Mới hồi tối nè ! Mày không có coi tin tức hả ?
- Tao không có ! Rồi có sao không ? Mà sao tự nhiên tai nạn ?
- Tâm không sao hết ! Bị đụng nhẹ thôi !
- Gọi "Tâm" luôn hả ? Bình thường xưng hô sao ?
- Gọi Tâm rồi xưng tên thôi !
- Mày gan thiệt luôn á ! Mà mày chưa trả lời tao sao cái ặt mày như thất tình vậy ?
- Cô ấy nói với tao là không muốn ảnh hưởng tới tương lai của tao ! Qua thời hạn 6 ngày thì hai đứa đường ai nấy đi ! Nhưng thực sự tao không muốn như vậy !
- Coi bộ mày yêu chị Tâm lắm ha !
- Yêu lắm chứ ! Nhưng tao không biết làm sao thuyết phục cô ấy nữa !
- Thì thôi miễn cưỡng không co hạnh phúc đâu ! Mày buông tay đi ! Chia tay sớm bớt đau khổ !
- Cả mày cũng kêu tao buông tay là sao ?
- Không thì mày định sao ? Hay mày thử xa một thời gian coi ! Nếu thiều mà không được thì lúc đó tuỳ mày !
- Tao đâu còn thời gian đâu ! Còn có 6 ngày xa để đi luôn hả ?
- Thì 4 ngày thử đi ! Mày cứ nghe tao đi ! Thử thách cái tình của mình cũng tốt mà !
- Ukm ! Có lẽ vậy cũng tốt !
- Thôi muôn rồi tao phải về ! Mày cũng về nghỉ sớm đi nhá !
- Ukm mày về trước đi !_ Nếu lần này có xa thì chỉ một là tan vỡ hoặc trở về sẽ đậm sâu hơn mà thôi ! Đây quả thực là ván bài đánh liều .***********************************************************************************************Qua tới sáng hôm sau thì gia đình Tâm cũng lên tới . Vừa vào tới Sài Gòn thì chưa kịp nghỉ ngơi thì đã vội tới bênh viện thăm cô út rồi . Ai cũng lo lắng và thật không may cho Tâm rằng vừa mới sáng sớm đã bị...la rồi ." Con vậy làm sao mẹ yên tâm được ! ...." Mỗi người một câu bồi đắp thêm cũng khiến cô đau đầu . Nhưng không thể cáu vào lúc này nên buộc lòng phải "nhai" lại điệp khúc "Từ sau con sẽ cẩn thận mà!" Cũng cùng lúc đó thì có hoa đưa tới . Sau đó là tới tấp những món quà , giỏ trái cây mà đa số là của fan gửi hỏi thăm Tâm và hẹn hôm sau sẽ tới cùng chị vì dợ làm phiền chị và gia đình . Tâm ngồi dậy nhìn xung quang , rồi chỉ tay về phía bó hoa ở góc giường .- Chị ơi ! Lấy cái bó hoa hồng màu xanh làm đó cho em đi !
- Nè bé ! Mà trước giờ em đâu có thích hoa hồng xanh đâu !
- Em thấy nó lạ thôi à !
- Thì cũng đẹp thiệt ! Fan em có tâm quá còn gì ! Đây chắc con gái gói ha ! Khéo tay quá luôn nà !
- Con gái hay con trai thì em không biết ! Nhưng mà người gửi thì em biết chắc rồi á !
- Sao biết vậy ? Hoa có ý nghĩa đặc biệt hả ?
- Cũng không có gì đặc biệt đâu ! Mà chị nè ! Chị có yêu người con trai nào nhỏ tuổi hơn mình chưa ?
- Ngày xưa cũng có ! Mà em hỏi chi vậy ? Vướng vào lưới tình rồi hả ?
- Dạ ..em....không..em...
- Thôi em không muốn nói chi không ép em .
- Mà chằng trai đó kém chị mấy tuổi vậy ?
- 7 tuổi !
- Thiệt á ạ ? Vậy chị yêu được bao lâu ?
- Lấy luôn rồi ! Anh rể cô đó cô hai !
- Anh nhỏ hơn chị 7 tuổi hả ? Ảnh nói bằng tuổi chị mà !
- Này xưa nói vậy để cho ba mẹ không có phản đối thôi ! Mà theo chị thấy em cũng dính vô phải không ? Nói ra chị nghe đi ! Kém mấy tuổi ?
- Kém em 10 tuổi á !
- Em nói thiệt hả ? Mà thực ra cũng không có sao hết ! Tình yêu thì đâu quan trọng tuổ tác đâu . Vả lại em trẻ trung vậy nhìn đâu có tới 36 tuổi đâu ! Em cứ thoải mái đi !
- Nhưng em sợ em ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ấy ! Người ấy mới bắt đầu được biết tới thôi em không muốn vì em làm cho người ấy mang tiếng thôi !
- Yêu mà em còn phải nghĩ nhiều vậy thì làm sao có thể làm được cái gì nữa ! Em trả lời chị ! Em có tình cảm với cậu ấy không ?
- Em có ! Nhưng mà......
- Vậy là được rồi ! Nhưng nhị gì nữa ! Em nghe chị một lần đi ! Suy nghĩ kĩ ! Em yêu thì em cứ tiến tới đi !
- Em hiểu rồi ! Cảm ơn chị !
- Rồi nghỉ ngơi đi nha ! Chị không phiền em nữa !
Trải qua 5 ngày Phến chỉ gửi hoa tới và không nói thêm bất cứ một lời gì ! Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 10 ngày rồi . Sau hôm nay có lẽ sẽ tan rã , đường ai nấy đi . Kết cục này không ai muốn nó xảy ra nhưng thực sự nếu cả hai im lặng thì cái sự yên lặng đó cũng sẽ bóp chết tình yêu dần dần . Hôm nay Tâm đã được xuất viện và trở về nhà . Ba mẹ và các anh chị của cô cũng đã trở về Đà Nẵng . Tâm nằm trên giường cầm quyển lịch tính ngày rồi tự nước mắt tuôn không thể kiểm soát . Trời hôm nay mưa lâm thâm và mây cũng xám lại làm trời u ám hẳn . Tiếng chuông cửa cứ cách quãng lại reo mà dường như Tâm không nghe ! Rồi đột nhiên bất giác cô cầm điện thoại gọi cho người ấy ."Phến hả ? Phến đang ở đâu vậy ?
Phến ở trước nhà Tâm nè ! Tâm ra mở cửa đi !
Của không có khoá đâu Phến vào đi !
Ừa ! Nhưng sao giọng Tâm run run vậy ? Tâm khóc hả ?
Không có ! Tâm bị cảm thôi !
Phến vô phòng Tâm đi ! Tâm không có đi ra nổi nữa !
Vậy Tâm nằm đó đi để Phến vô !
Dạ !"- Tâm khoẻ nhiều chưa ?
- Tâm không sao rồi !
- Vậy mà còn nói không sao ? Còn có mỗi da bọc xương không à !
- Thì con gái vậy mới đẹp chứ !
- Không phải cứ ốm nhom ốm nhắc là đẹp đâu !
- Phến nè !
- Sao vậy ?
- Hôm nay là ngày thứ 10 rồi á !
- Có thể tạm thời đừng nhắc tới chuyện này được không ?
- Không phải ! Nhưng mà Tâm có chuyện muốn hỏi Phến !
- Tâm hỏi đi !
- Mấy ngày mình bên nhau Phến có thấy vui không ?
- Có chứ ! Mấy ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của Phến mà !
- Thiệt hông ?
- Thiệt mà ! Uhm hôm nay ngày cuối rồi ! Tâm cho Phến gọi là "Bé" đi nha !
- Uhm !
- Tại sao tự nhiên Bé lại hỏi như vậy ?
- Nếu đã hạnh phúc như vậy thì thôi mình đừng có dừng lại ! Mình tiếp tục đi !
- Bé nói cái gì ?
- Em yêu anh ! Mình đừng có dừng lại được không ?
- Em nói thiệt hả ?
- Em nói thiệt !
- Đương nhiên là được chứ ! Anh yêu em ! Mình đừng có xa nhau nữa nha !
- Uhm !
Trong sự hân hoan của niềm hạnh phúc thì không còn một cảm xúc tiêu cực nào có thể ảnh hưởng đến họ bây giờ . Phên nhẹ nhành hôn lên môi Tâm , ôm cô vào lòng chặt tới mức có những lúc dường như nghẹn thở . Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã chọn làm theo trái tim mách bảo , tạm gạt bỏ lý trí qua một bên bởi tình yêu chỉ cần cảm xúc từ con tim đã là quá đủ . Không gian hiện tại như ấm lên từng hồi hoà theo cảm xúc trong trẻo của niềm yêu thương da diết mới chớm nở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co