Thanh Xuan Anh Gui Lai Noi Em
Réo rắt bấm máy gọi cho Tâm nhưng không có lần nào cô nhấc máy . Từng hồi thuê bao làm cho trái tim như muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực . Chưa bao giờ lại cảm thấy thấp thỏm như bây giờ . Lái xe ra ngoài , Phến men theo đường tới nhà Tâm ; đi chầm chậm và chú ý quan sát xung quanh . Nhưng lạ thay ngã tư phía trước sao đông kín người ? Xuống xe - tiến lại gần và càng gần thì tim lại như thắt lại bởi những lời bàn tán ngày một nhiều hơn : "Tội nghiệp chưa ? Tông vậy sao sống được nữa !" "Nhỏ nhìn thấy quen quen ! Ông thấy quen ko?" "Hình như gặp bé này ở đâu rồi nè!" "Nhìn giống Mỹ Tâm quá ! Phải Mỹ Tâm không?" "Sao thấy giống Mỹ Tâm quá vậy? Có khi nào bả thiệt ko?"...Càng ngày càng nhiều và càng làm cho con tim quặn thắt từng cơn . Cô gái đã bất tỉnh nhân sự sau chấn động của vụ tai nạn . Chiếc xe Audi màu đen trông khá quen và chính vì vậy lại càng thấy lo hơn nữa ! Chiếc xe đã tông vào một chiếc Taxi đi ngược chiều và lực tác động làm cửa kính của chiếc xe nát vụn . Không những vậy , chiếc xe sau khi mất lái còn đụng phải một cô gái khác vừa mới xuống xe khiến cho cô cũng vì vậy mà bất động . Vậy tính gia lần này tới 3 nạn nhân và chưa chắc đã cứu được .Cũng may chiếc xe chỉ đụng với một lực không quá mạnh và tốc độ xe cũng đã giảm tốc độ nên cô gái vô tội cũng không bị thương quá nặng . Khi xe cấp cứu tới thì cô cũng mơ màng tỉnh lại còn hai người chủ chột gây ra tai nạn lần này thì vẫn bất động . Ba người nhanh chóng được cứu và chuyển tới bệnh viện sau đó không lâu . Trên chiếc xe cấp cứu của cô gái kia bất giác nghe thấy tiếng gọi : "Tâm ơi ! Tỉnh lại đi Tâm ơi !" Cứ vậy rồi cô không nghe được gì nữa . Vừa tới nơi thì cả 3 người được chuyển tới phòng cấp cứu . Trong suốt 2 giờ đồng hồ chờ đợi thì không một giây nào thấy được niềm vui trên gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ Mai Đại Bình . Mà thay vào đó là những giọt nước mắt ép ra từ nỗi đau giằng xé tâm can ngũ tạng . Tâm trạng khắc khoải lại càng bị dày vò khi mà đội ngũ săn tin truyền thông có mặt bởi nạn nhân trong vụ tai nạn lần này là một nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt . Mỗi câu hỏi với từng lời , từng chữ cắm chặt vào con tim đang rỉ máu của chàng trai , tới tấp như những viên đạn với liều thuốc độc có thể phá huỷ cảm xúc của một con người . "Tại sao Phến lại có mặt ở đây ? Tai nạn lần này có liên quan gì tới anh hay không ?" "Tại sao anh khóc nhiều như vậy ? Anh với chị Tâm có quan hệ gì đặc biệt không ?" .... Nếu ta gạt bỏ hoàn toàn những lời này là điều không thể vậy thì làm sao tránh được sự đau đớn tột cùng ? Đã vậy còn như sát muối vào vết thương , đau lại càng thêm đau thì ta buộc phải chuyển nó thành sự giận dữ và gạt qua nó một lần và mãi mãi ! "Im hết đi ! Để tôi yên một phút đi được không ? Tin tức đối với mấy người nó còn quan trọng hơn con người nữa hả ? Giờ tôi muốn chết rồi đây nè ! Hay giết tôi luôn đi !!! " Cả không gian không còn một âm thanh , tất cả đều lặng lẽ cho tới lúc bác sĩ vừa bước ra !
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm ! Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức và gia đình có thể vào thăm !
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !
- Không có gì ! Trách nhiệm của chúng tôi mà !Giờ thì dường như mây mù đã tan và nắng nhẹ nhàng đã lại trở về . Ta thấy rõ niềm vui trên gương mặt tuấn tú của càng trai trẻ cùng với niềm hạnh phúc dâng đầy . Tâm đã an toàn chuyển tới phòng hồi sức và không bao lâu thì thông tin cũng tới tai gia đình cô và dĩ nhiên mọi người từ Đà Nẵng cũng phải hối hả vào gấp . Hơn nữa một điều không may là đúng lúc cô không có người nhà bên cạnh thì lại gặp phải tai nạn . Anh Huy và cô chị gái đã trở về Đã Nẵng ngày hôm qua và hiện giờ chỉ có một người luôn yêu và muốn bảo vệ cô bên cạnh . Cô giờ cũng như công chúa ngủ trong rừng nhưng chỉ khác là không thể đánh thức công chứa bằng một nụ hôn của hoàng tử . "Tâm ơi ! Anh biết là em không thích Phến gọi em như vậy nhưng mà cũng đành chịu thôi ! Em dễ thương quá mà ! Gọi chị nghe kì lắm ! Nếu mà em không thích thì dậy la anh đi ! Em đừng có nằm vậy hoài anh đau lắm ! Tỉnh dậy la anh đi chứ ! Tâm ơi....Tại sao em thính cướp trái tim người ta quá vậy ? Em cướp lấy tim anh rồi lại trả lại cho anh làm gì chứ ? Anh xin em tỉnh lại đi ! Anh...Anh....anh yêu em nhiều lắm ! Nếu như một ngày mà em còn ở đây thì anh chỉ có một mình em thôi . Không hải bình thường em nói em mới 26 tuổi thôi hả ? Hai đứa mình bằng tuổi đó ! Đâu có cái khoảng cách gì đâu . Hai đứa cùng sinh năm 91 á . Yêu một đứa bằng tuổi em cũng sợ người ta nói hả ? Dậy nói lại anh đi chứ ! Sao em để anh độc thoại hoài vậy ? ..." _ Từng tiếng nấc nghẹn xen đó là nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cứ vậy từng dòng rơi xuống như vỡ đập và cũng không thể ngừng lại được . Chưa bao giờ người ta thấy một nam thần yếu đuối như thế ; nhưng trách sao được con người ta một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì tránh không kịp nữa .
- Thấy ớn quá à !_ Một giọng khàn nhẹ kéo tâm trạng chàng mĩ nam về với hiện thực . Anh lau vội dòng nước mắt trên gương mặt .
- Tâm tỉnh rồi hả ?
- Tỉnh mới nghe chứ . Tui không ngờ ông ớn vậy luôn á !
- Tâm đừng có bỏ đi nữa nha ! Hứa với anh đi !
- "Anh" luôn hả ? Sao gan quá vậy ?
- Không lẽ em yêu chị hoài kì lắm !
- Sau này không có nữa đâu mà kì !
- Sao vậy ?
- Tâm nghĩ rồi ! Trong 6 ngày tới thì mình cứ như bình thường ! Còn một khi qua rồi thì trở lại làm chị em bình thường thôi thì tốt hơn !
- Nhưng anh không muốn như vậy ! Rõ ràng đâu phải Tâm không có tình cảm với Phến đâu ? Tại sao phải gò mình vào như vậy ?
- Rồi sau này thì sao ?
- Sau này là chuyện của sau này ! Cứ kệ nó đi !
- 10 ngày đó là quá đủ rồi ! Tâm không cần gì thêm nữa đâu !
- Phến xin Tâm ,Tâm đừng có nghĩ cho người khác hoài được không ? Tâm phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ ! Tâm cứ như vậy hoài thì sau này Tâm sống làm sao ?
- Không phải Tâm không nghĩ cho mình ! Chỉ là chưa tới lúc thôi !
- Đối xử tốt với bản thân cũng phải chọn thời điểm hả ?
- Tốt nhất là Phến quên Tâm đi ! Kéo dài chỉ làm cả hai đau khổ thôi ! Phến vừa mới bắt đầu sự nghiệp , con đường phía trước còn dài không nên bỏ dở bây giờ đâu !
- Hai chuyện đâu có mâu thuẫn đâu ! Thôi Tâm nghỉ ngơi đi ! Phến gọi bác sĩ vô kiểm tra cho Tâm nha !
Cô gái ngốc nghếch chưa bao giờ biết nghĩ cho mình . Tại sao đi lo lắng cho người khác trong khi mình vẫn còn lạc lối với mây che phủ cơ chứ ? Không thể trách Phến nỗi giận với Tâm bởi không ai thấy người yêu dại khờ mà có thể vui vẻ được . Nếu có thì đó cũng không phải là tình yêu ...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm ! Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức và gia đình có thể vào thăm !
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !
- Không có gì ! Trách nhiệm của chúng tôi mà !Giờ thì dường như mây mù đã tan và nắng nhẹ nhàng đã lại trở về . Ta thấy rõ niềm vui trên gương mặt tuấn tú của càng trai trẻ cùng với niềm hạnh phúc dâng đầy . Tâm đã an toàn chuyển tới phòng hồi sức và không bao lâu thì thông tin cũng tới tai gia đình cô và dĩ nhiên mọi người từ Đà Nẵng cũng phải hối hả vào gấp . Hơn nữa một điều không may là đúng lúc cô không có người nhà bên cạnh thì lại gặp phải tai nạn . Anh Huy và cô chị gái đã trở về Đã Nẵng ngày hôm qua và hiện giờ chỉ có một người luôn yêu và muốn bảo vệ cô bên cạnh . Cô giờ cũng như công chúa ngủ trong rừng nhưng chỉ khác là không thể đánh thức công chứa bằng một nụ hôn của hoàng tử . "Tâm ơi ! Anh biết là em không thích Phến gọi em như vậy nhưng mà cũng đành chịu thôi ! Em dễ thương quá mà ! Gọi chị nghe kì lắm ! Nếu mà em không thích thì dậy la anh đi ! Em đừng có nằm vậy hoài anh đau lắm ! Tỉnh dậy la anh đi chứ ! Tâm ơi....Tại sao em thính cướp trái tim người ta quá vậy ? Em cướp lấy tim anh rồi lại trả lại cho anh làm gì chứ ? Anh xin em tỉnh lại đi ! Anh...Anh....anh yêu em nhiều lắm ! Nếu như một ngày mà em còn ở đây thì anh chỉ có một mình em thôi . Không hải bình thường em nói em mới 26 tuổi thôi hả ? Hai đứa mình bằng tuổi đó ! Đâu có cái khoảng cách gì đâu . Hai đứa cùng sinh năm 91 á . Yêu một đứa bằng tuổi em cũng sợ người ta nói hả ? Dậy nói lại anh đi chứ ! Sao em để anh độc thoại hoài vậy ? ..." _ Từng tiếng nấc nghẹn xen đó là nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cứ vậy từng dòng rơi xuống như vỡ đập và cũng không thể ngừng lại được . Chưa bao giờ người ta thấy một nam thần yếu đuối như thế ; nhưng trách sao được con người ta một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì tránh không kịp nữa .
- Thấy ớn quá à !_ Một giọng khàn nhẹ kéo tâm trạng chàng mĩ nam về với hiện thực . Anh lau vội dòng nước mắt trên gương mặt .
- Tâm tỉnh rồi hả ?
- Tỉnh mới nghe chứ . Tui không ngờ ông ớn vậy luôn á !
- Tâm đừng có bỏ đi nữa nha ! Hứa với anh đi !
- "Anh" luôn hả ? Sao gan quá vậy ?
- Không lẽ em yêu chị hoài kì lắm !
- Sau này không có nữa đâu mà kì !
- Sao vậy ?
- Tâm nghĩ rồi ! Trong 6 ngày tới thì mình cứ như bình thường ! Còn một khi qua rồi thì trở lại làm chị em bình thường thôi thì tốt hơn !
- Nhưng anh không muốn như vậy ! Rõ ràng đâu phải Tâm không có tình cảm với Phến đâu ? Tại sao phải gò mình vào như vậy ?
- Rồi sau này thì sao ?
- Sau này là chuyện của sau này ! Cứ kệ nó đi !
- 10 ngày đó là quá đủ rồi ! Tâm không cần gì thêm nữa đâu !
- Phến xin Tâm ,Tâm đừng có nghĩ cho người khác hoài được không ? Tâm phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ ! Tâm cứ như vậy hoài thì sau này Tâm sống làm sao ?
- Không phải Tâm không nghĩ cho mình ! Chỉ là chưa tới lúc thôi !
- Đối xử tốt với bản thân cũng phải chọn thời điểm hả ?
- Tốt nhất là Phến quên Tâm đi ! Kéo dài chỉ làm cả hai đau khổ thôi ! Phến vừa mới bắt đầu sự nghiệp , con đường phía trước còn dài không nên bỏ dở bây giờ đâu !
- Hai chuyện đâu có mâu thuẫn đâu ! Thôi Tâm nghỉ ngơi đi ! Phến gọi bác sĩ vô kiểm tra cho Tâm nha !
Cô gái ngốc nghếch chưa bao giờ biết nghĩ cho mình . Tại sao đi lo lắng cho người khác trong khi mình vẫn còn lạc lối với mây che phủ cơ chứ ? Không thể trách Phến nỗi giận với Tâm bởi không ai thấy người yêu dại khờ mà có thể vui vẻ được . Nếu có thì đó cũng không phải là tình yêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co