Truyen3h.Co

Thanh Xuan Cua Chung Ta P 1

"Anh dù không thể đi với em đến cuối cuộc đời này, nhưng ít nhất, anh cũng là một phần trong hồi ức thanh xuân của chính em"

-------------------------------------------------------

Quán cà phê Laven...
-Chuyện gì mà em gọi anh thế người đẹp?_đại ca khét tiếng Hà Lâm hỏi
-Em muốn nhờ anh...dàn dựng một cuộc bắt cóc giả, đây là đối tượng cần bắt..._Tường Thư Hạc đưa điện thoại có tấm hình của Soon ra
-Oke...nhưng khó lắm..._Hà Lâm có ý nên xòe tay
-5000 đô la..._Tường Thư Hạc đặt cọc tiền lên bàn nói
-Oke em..._Hà Lâm cười cười, nhận lấy số tiền rồi bỏ đi

-------------------------------------------------------

Tử Hạ vẫn ngồi trước máy tính, đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm hình mà nó đã chụp lén Soon khi ngủ. Nước mắt cứ chảy dài, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu. Bàn tay đưa lên, ngón tay sờ vào màn hình máy tính...

-Soon...anh sao rồi...? Có ăn uống đủ không...?

Đôi mắt nhòe lệ, rồi dường như quá mệt, nên Tử Hạ gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi...

--------------------------------------------------------

Đến trưa...
"Reng Reng..."
Tử Hạ bị đánh thức, tay quơ loạn xạ, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Đầu óc nhức dữ dội, vừa chóng mặt, vừa đau mình...

"Rầm"
Tử Hạ té xuống đất, tay cố đưa lên bấm nghe cuộc gọi:
-A...lo...ai vậy...?
"-Nếu muốn cứu lấy Soon...thì đúng 3 giờ chiều nay...tới ngôi nhà hoang số 9 ở cánh đồng bông lao..."_đầu dây bên kia nói
-Alo!!! Làm...ơn...đừng...làm hại... cậu...ấy..._Tử Hạ mệt mỏi nói

Cơn sốt trong người ngày càng tăng khiến Tử Hạ càng thêm khó chịu...

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng 12 giờ...nếu không nhanh thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra ngôi nhà đó. Với lại bây giờ lại bệnh, phải đi sớm thôi...

Tử Hạ cố gắng lết thân xác đi tìm ngôi nhà đó

-------------------------------------------------------

Tường Thư Hạc đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, quan sát. Khi Tử Hạ đi ra, Tường Thư Hạc mới bắt đầu khởi động xe rồi theo sát Tử Hạ...

Từng bước từng bước càng vững hơn, nhưng trong người Tử Hạ vẫn còn rất mệt mỏi...

Đi đến trước cửa một công ty, Tử Hạ bỗng chốc hoa mắt, té xuống đường. Trong trí óc vẫn không muốn ngừng, miệng Tử Hạ luôn lẩm bẩm:
-Soon...phải cứu Soon...Soon...

Vì Soon, nghị lực bên trong nó càng thêm tăng, nó chống tay cố đứng dậy tiếp tục đi

--------------------------------------------------------

Điều đó khiến Tường Thư Hạc rung động, cô chống cằm, đôi mắt long lanh nhòe lệ. Rung động trước tình cảm to lớn của nó đối với Soon...

"-Tại sao lại chối...? Rõ ràng là yêu... và còn yêu rất nhiều nữa kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co