Thanh Xuan Cua Chung Ta P 1
Về đêm biệt thự, Soon đã thấy Tử Hạ đang đứng nấu ăn. Tay siết chặt cố gắng không để nước mắt rơi. Cố gắng để bình tĩnh, cố gắng để tỏ ra vui vẻ...Soon bước lại, vòng tay ôm lấy Tử Hạ rồi hỏi:
-Nấu gì thế...?
-Canh gà đó!_Tử Hạ nói
-Để tôi cắt hành cho..._Soon cầm bó hành lên nóiNhìn Soon đứng ngay bên cạnh, rồi nó lại nghĩ tới những ngày tháng sau này nếu không có Soon sẽ ra sao...chắc sẽ cô đơn và tẻ nhạt lắm...--------------------------------------------------------Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, Tử Hạ và Soon ngồi đối diện nhau, rồi bưng chén lên ăn...Cả hai đều chìm trong suy nghĩ, suy nghĩ về tương lai sẽ ra sao nếu xa nhau. Suy nghĩ về những ngày tháng phải tương tư người cũ. Và nhiều lúc vô thức gọi tên người đó khi vừa về nhà. Sợ những ngày không được nhìn thấy nhau nữa. Sợ những ngày chỉ có thể nhìn lại những hình ảnh cũ được chụp chung với nhau. Sợ những lúc vừa đi học, đi làm về vô tình gọi:
-Tử Hạ! Em nấu cơm chưa...?
Hay là...
-Soon! Ra ăn trưa...Rồi bất chợt nhớ lại rằng, ta đã xa nhau rồi...---------------------------------------------------------Sau khi ăn xong, Soon nói:
-Tử Hạ...đi với tôi...
-Nhưng...đi đâu?_Tử Hạ hỏi
-Đi đi..._Soon kéo tay nó đi ra khỏi căn biệt thựĐèo Tử Hạ trên chiếc moto, giống như sắp tới được một nơi mà chỉ còn lại hai người. Ấm áp lắm, vui vẻ lắm, rồi Soon bỗng nhớ lại lần đưa Tử Hạ đi trốn, đến nơi biển xanh và gió mát...Rồi miệng đột nhiên mỉm cười, lần đi trốn đó đã khiến Soon nhận ra... mình thực sự đã thích một người ngoài cô bé năm đó...---------------------------------------------------------Chiếc moto dừng lại trước một cánh đồng bao la...gió thoảng qua từng cơn lành lạnh nhưng thật dễ chịu...Cả hai ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, Tử Hạ cười nhạt hỏi:
-Anh chở tôi đến đây làm gì...?
-Nơi này là nơi...mà tôi gặp cô nhóc từng khiến anh rung động...và cô nhóc đó rất giống em. Từ mái tóc, đôi mắt đến vẻ ngoài lạnh nhạt đó... anh không thể quên được..._Soon nói
-Anh còn thường cô nhóc đó...?_Tử Hạ hỏi
-Đó là lúc trước, còn bây giờ...tôi thương em..._Soon nhìn nó cười mỉm nóiTử Hạ cười mỉm, nụ cười xuất phát từ niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Đúng là tuổi trẻ khiến ta chờ đợi, khiến ta hạnh phúc, khiến ta mỉm cười, nhưng khi tuổi trẻ qua đi. Và người thương nhiều năm không gặp, có trở thành người dưng...?
-Nấu gì thế...?
-Canh gà đó!_Tử Hạ nói
-Để tôi cắt hành cho..._Soon cầm bó hành lên nóiNhìn Soon đứng ngay bên cạnh, rồi nó lại nghĩ tới những ngày tháng sau này nếu không có Soon sẽ ra sao...chắc sẽ cô đơn và tẻ nhạt lắm...--------------------------------------------------------Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, Tử Hạ và Soon ngồi đối diện nhau, rồi bưng chén lên ăn...Cả hai đều chìm trong suy nghĩ, suy nghĩ về tương lai sẽ ra sao nếu xa nhau. Suy nghĩ về những ngày tháng phải tương tư người cũ. Và nhiều lúc vô thức gọi tên người đó khi vừa về nhà. Sợ những ngày không được nhìn thấy nhau nữa. Sợ những ngày chỉ có thể nhìn lại những hình ảnh cũ được chụp chung với nhau. Sợ những lúc vừa đi học, đi làm về vô tình gọi:
-Tử Hạ! Em nấu cơm chưa...?
Hay là...
-Soon! Ra ăn trưa...Rồi bất chợt nhớ lại rằng, ta đã xa nhau rồi...---------------------------------------------------------Sau khi ăn xong, Soon nói:
-Tử Hạ...đi với tôi...
-Nhưng...đi đâu?_Tử Hạ hỏi
-Đi đi..._Soon kéo tay nó đi ra khỏi căn biệt thựĐèo Tử Hạ trên chiếc moto, giống như sắp tới được một nơi mà chỉ còn lại hai người. Ấm áp lắm, vui vẻ lắm, rồi Soon bỗng nhớ lại lần đưa Tử Hạ đi trốn, đến nơi biển xanh và gió mát...Rồi miệng đột nhiên mỉm cười, lần đi trốn đó đã khiến Soon nhận ra... mình thực sự đã thích một người ngoài cô bé năm đó...---------------------------------------------------------Chiếc moto dừng lại trước một cánh đồng bao la...gió thoảng qua từng cơn lành lạnh nhưng thật dễ chịu...Cả hai ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, Tử Hạ cười nhạt hỏi:
-Anh chở tôi đến đây làm gì...?
-Nơi này là nơi...mà tôi gặp cô nhóc từng khiến anh rung động...và cô nhóc đó rất giống em. Từ mái tóc, đôi mắt đến vẻ ngoài lạnh nhạt đó... anh không thể quên được..._Soon nói
-Anh còn thường cô nhóc đó...?_Tử Hạ hỏi
-Đó là lúc trước, còn bây giờ...tôi thương em..._Soon nhìn nó cười mỉm nóiTử Hạ cười mỉm, nụ cười xuất phát từ niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Đúng là tuổi trẻ khiến ta chờ đợi, khiến ta hạnh phúc, khiến ta mỉm cười, nhưng khi tuổi trẻ qua đi. Và người thương nhiều năm không gặp, có trở thành người dưng...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co