Truyen3h.Co

Thanh Xuan Cua To Va Cau

Đoàn Minh Minh đang trên đường đón Cu Vừng - đứa em trai yêu quý của nó sau giờ tan học như mọi ngày.

Thấy chị đến, nét mặt Cu cậu tươi hẳn lên, liền chạy đến ôm chầm Minh Minh, làm nũng.

Nó đã quá quen với việc này, chỉ mỉm cười với đứa em tinh quái và đưa nó một cây kẹo mút. Trẻ con mà, ắt thấy đồ ngọt là mắt sáng rực rồi hò reo trong vui sướng.
"Aaaa... chị là đỉnh nhất"

Vì bố mẹ do đặc thù công việc phải đi làm về muộn, nên Minh Minh sẽ hàng ngày đón Cu Vừng sau khi tan học dù việc đó khiến Cu Vừng là đứa lúc nào về muộn nhất. Hôm nay lại là ngoại lệ, ngoài Cu Vừng, nó còn thấy bóng dáng của một đứa bé khác. Còn đang ngạc nhiên bỗng cô giáo mầm non với vẻ mặt lo lắng chạy ra phía nó.

"Minh à con,.. chuyện là..."
Đoạn nó lễ phép cúi chào cô, không quên lắng nghe điều cô định nói.
"Dạ con chào cô ạ, cô có việc gì vậy ạ?"
"Chẳng là con trai cô nay xô sát với bạn nên phụ huynh được nhà trường gọi đến, giờ cô phải đến đó ngay...nhưng còn một em chưa có người nhà đón. Minh à, phiền con có thể giúp cô vào ngồi với em được không?"

Minh Minh là một đứa hiền lành, nó có bao giờ từ chối ai điều gì hơn thế nó lại là đứa yêu trẻ con. Thấy cô giáo đang hớt hải, nó không bằng lòng từ chối, dù gì ngày nào cô cũng ở lại với Cu Vừng đến muộn.
"Dạ vâng ạ, cô cứ yên tâm ạ, con sẽ ở đây với hai em"
"Cô cảm ơn con nhiều nhé!"
Nói đoạn cô giáo liền đưa nó chìa khoá, vội chạy đi. Nó liền dắt tay Cu Vừng vào lớp, đứa bé kia thấy người lạ nên đã oà khóc, nó dỗ dành thế nào cũng không chịu, vậy mà Cu Vừng chỉ cần nhường cây kẹo mút, đứa bé đã nín bặt rồi nhìn Cu cậu với đôi mắt to long lanh nữa chứ. Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ? Hai đứa trẻ cứ tíu ta tíu tít với nhau một hồi, Minh Minh liếc nhìn đồng hồ cũng đã 5h hơn, nó liền gọi điện báo với bố mẹ để bố mẹ đỡ lo.

Minh Minh không hổ là đứa học trò cưng của bao thầy cô vì độ chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập, cứ khi rảnh rỗi nó liền tận dụng thời gian đọc và học bài.

Một lúc sau, chẳng còn tiếng nói đùa của Cu Vừng với cô bé kia nữa thay vào đó là khung cảnh bình yên, đứa bé kia nằm trên đùi của Cu Vừng, còn Cu cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào người nó, cứ thế hai đứa chìm vào giấc ngủ.

Đã gần 6h chiều, nó thấy muộn liền định gọi cho cô để xin số phụ huynh của cô bé kia, lúc này liền có một cậu bạn dáng người cao cao chạy đến. Còn đang cúi khom người, chống tay đầu gối vì mệt, khó khăn hỏi.
"Cô..là ai?". Nhìn hắn có vẻ trạc tuổi Minh Minh, mái tóc nâu đen hơi ươn ướt mồ hôi đang được vuốt ngược lên làm nổi bật khuôn mặt sắc nét ấy. Đôi má còn hơi ửng hổng do vừa mới vận động, cũng khá ưu nhìn Minh Minh thầm nghĩ.
"Tôi trông lớp hộ cô Quỳnh, vì... Mà cậu là ai?"
Nói đoạn nó không biết sao lại phải giải thích cho người lạ liền quay sang hỏi hắn.
"Anh trai"
Hắn vừa điều chỉnh nhịp thở vừa chỉ vào đứa bé đang say giấc ngủ trên đùi Cu Vừng. Bỗng hắn tiến đến định bế đứa bé đi, vì chưa xác nhận được liệu hắn có phải người nhà thực sự nên theo phản xạ nó đã giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng đánh thức đứa bé. Ngọ nguậy một lúc thì tỉnh, đứa bé liền nói.
"Sao anh đến muộn thế, Bun chờ anh nâu..."
Đáng yêu quá thể đáng! Nó vì mải ngắm đứa bé mà quên mất tay đang giữ hắn, thấy hắn nhìn nó liền vội rút tay lại. Giờ thì nó an tâm để hắn đón đứa bé về rồi.
"Cảm ơn cậu"
Hắn đáp lại ngắn gọn, đứa bé cười tươi vẫy chào tạm biệt nó. Minh Minh cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đánh thức Cu Vừng rồi hai chị em cùng khóa cửa lớp và dắt tay nhau ra về.
______________________________

Vậy là chương 1 của "Thanh xuân của tớ và cậu" đã chính thức ra mắt. Viết truyện đã là điều mình ấp ủ bao lâu mà giờ sắp nghỉ hè nên mới có cơ hội thực hiện. Là truyện đầu tay của mình, nên nếu có khúc mắc hay sai sót mong mọi người comment để mình sửa đổi ạ. Mong cả nhà đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co