Thanh Xuan Cua To Va Cau
Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi, là ngày toàn bộ thí sinh cần tập trung tại địa điểm thi để nghe phổ biến quy chế. Nó, Manh và Dương đều có chung nguyện vọng nên sẽ thi chung một điểm, vì nhà gần nhau nên Dương sẽ qua đón Minh Minh. "Con chào cô chú ạ"
"Dương à con"
Nó nghe thấy tiếng liền chạy xuống nhà, chào tạm biệt bố mẹ rồi chạy ra xe.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé"
"Vâng ạ". Chúng nó đồng thanh trả lời. "Hay để tao lái đi". Minh Minh vừa nhận mũ bảo hiểm vừa nói, nó thực sự không tin tưởng được tay lái của Dương.
"Không mày". Dương nói với vẻ mặt khó hiểu, vẫy vẫy tay kêu nó nhanh lên xe.
"Liệu mà lái cho tử tế". Nó đập vào mũ Dương rồi nhảy lên yên xe. Đến địa điểm thi, chúng nó cùng đi cất xe rồi ra bảng thông tin xem phòng thi. Vừa lúc ấy, cái Manh vừa tới.
"Tao D402, đi trước nhé". Thằng Dương nói rồi chạy đi.
"Tao 201, tòa A". Cái Manh nói.
"Tao B207, thế là cùng tầng này". Tuy là các tòa khác nhau nhưng đều có hành lang thông nhau, vậy nên cả Manh và nó đều cùng tầng. Chúng cùng tìm lên phòng rồi bắt đầu nghe phổ biến về quy chế. "Bọn mình đi ăn gì đi?". Hơn một tiếng sau thì chúng nó được về vì gần bữa trưa nên Minh Minh định gọi Manh, Dương đi ăn luôn.
"Thế đợi Dương nữa". Manh nói.
"Để tao gọi nó"
"Xuống bảng thông tin đi rồi đi ăn nhé?". Minh Minh điện cho Dương.
"Ok, tao đang xuống". Ăn uống no nê thì chúng cũng lần lượt về nhà để chuẩn bị cho hai ngày thi tiếp theo. Buổi tối trước khi đi thi, cái cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ bao trọn lấy nó cùng những suy nghĩ "Nhỡ đâu...". Thực sự càng gần lúc thi Minh Minh lại khó kiểm soát cảm xúc hơn dù gì cả 1 năm tập trung ôn tập đều được đánh giá qua kỳ thi chuyển cấp này. 6h sáng
Minh Minh kiểm tra dụng cụ thi cùng giấy báo danh, căn cước lần cuối. Rồi ăn sáng với cơm ruốc, mỗi lần đến kỳ thi đây đều là món nó hay ăn để lành bụng. 7h sáng
Nó đến điểm thi cùng lúc cái Manh đến nên chúng nó cùng đi ra phòng cất tư trang cá nhân trước khi lên điểm danh. "Cố lên cố lên".
"Chúc chúng ta thành công". Nói rồi Manh và nó chạy về phía phòng thi. Khoảng 10h kết thúc môn thi đầu tiên - Ngữ văn, sau khi giám thị kiểm bài và lấy chữ ký xác nhận thì chúng được ra về. Bài làm của nó không thực sự hoàn hảo, nó vẫn còn bị cuống đoạn cuối nên viết ẩu mong không bị trừ hình thức, nhưng nó đã làm hết mình và cảm thấy nhẹ người một phần. Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi Minh Minh đến điểm thi để làm bài thi Ngoại ngữ vào buổi chiều. Nó tự tin với bài làm Tiếng anh của mình hơn, vì là môn thi thứ 2 nên nó cũng đã có thêm kinh nghiệm phòng thi và bớt run hơn. Đến ngày thi thứ 2, thời gian thi không có gì thay đổi và chúng sẽ thi Toán trước rồi thi môn cuối Sinh vào buổi chiều. Cái cảm giác nhận được tờ đề Toán rồi nghe hai chữ "Lật đề" này sẽ là ký ức không thể phai mờ. Lúc ấy nó nín thở mà đọc qua tờ đề hay đúng hơn là vận mệnh của nó, chỉ khi đọc xong mường tượng cách làm thì hô hấp mới quay lại bình thường. Thế rồi cũng đã hoàn thành môn Toán, sau khi ra khỏi phòng thi mọi người hay quay ra check bài làm nhưng với Minh Minh thi xong là xóa ký ức, vì check đúng thì không sao chứ chả may sai thì dễ ảnh hưởng tinh thần lắm. Thôi xong, phút chót thì xui.
Nãy đến gấp quá nên nó chạy xong không để ý làm rơi túi bút, giờ kiểm tra lại bút chì gãy ruột rồi, nó cứ gọt tới đâu ruột chì rụng tới đó. Gãy cái này ta còn cái khác,... ừm còn đấy mà thằng bạn tên Dương quý hóa ngủ trưa xong ngớ quên mang bút nên Minh Minh tốt bụng đã không nỡ để bạn thiếu đồ nên đã cho Dương mượn. Và giờ chính nó là đứa khốn khổ. Rồi giờ khoanh trắc nghiệm kiểu gì, chưa đến 10 phút nữa là giờ vào phòng thi. Nó cứ loay hoay, lo lắng đến phát khóc tới nơi thì
"Nè dùng đi". Một bạn nam xếp hàng phía trước chìa bút ra cho nó.
"...". Nó đang ngây người chưa kịp trả lời.
"Tớ có nhiều lắm, thoải mái". Bạn nam kia nói tiếp.
"Thực sự,... cảm ơn cậu rất rất nhiều". Nó cứ như với được phao cứu sinh mà với lấy chiếc bút rồi liên hoàn cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia. "Môn cuối rồi, thi tốt nhé." Cậu bạn kia nói khi giám thị bắt đầu gọi vào.
"Chúc cậu thi tốt nha." Minh Minh đáp lại. Tùng tùng tùng
"Các em dừng bút, thu bài!" Vậy là xong rồi, kết thúc môn thi cuối cũng chính là kết thúc hành trình 1 năm ôn thi qua, nó chính thức sắp lên cấp 3. Trong khoảnh khắc bao nhiêu hình ảnh về một năm qua cứ hiện lên trong tâm trí Minh Minh. Thật lạ khi mọi thứ thật sự kết thúc. Ra khỏi phòng thi, nó vội chạy đi tìm cậu bạn ban nãy, tên cậu ở đầu danh sách còn tên nó sát cuối nên nó phải đợi ra sau.
"Cậu ơi, cho tớ trả bút với. Tớ cảm ơn nhé". Nó nhìn thấy cậu ở dưới phòng gửi đồ, liền với chiếc kẹo trong cặp rồi mang ra đưa trả cùng bút như lời cảm ơn.
"À không có gì đâu". Cậu nói cùng nụ cười nó dám chắc đốn nhiều trái tim chị em lắm đấy. Đoạn nó chào cậu rồi chạy ra cổng với cái Manh và thằng Dương. Sau đó, là chuỗi ngày hè hạnh phúc chìm đắm trong những giấc ngủ nướng, cuộc hẹn hò đi chơi, và cả dịp du lịch cùng lớp và gia đình nữa. _________________________________
Mong mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc truyện thật vui. Nếu có đóng góp mọi người hãy comment giúp tớ nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm💗
P/s: Chương này có 1111 từ, số đẹp nhỉ 😊
"Dương à con"
Nó nghe thấy tiếng liền chạy xuống nhà, chào tạm biệt bố mẹ rồi chạy ra xe.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé"
"Vâng ạ". Chúng nó đồng thanh trả lời. "Hay để tao lái đi". Minh Minh vừa nhận mũ bảo hiểm vừa nói, nó thực sự không tin tưởng được tay lái của Dương.
"Không mày". Dương nói với vẻ mặt khó hiểu, vẫy vẫy tay kêu nó nhanh lên xe.
"Liệu mà lái cho tử tế". Nó đập vào mũ Dương rồi nhảy lên yên xe. Đến địa điểm thi, chúng nó cùng đi cất xe rồi ra bảng thông tin xem phòng thi. Vừa lúc ấy, cái Manh vừa tới.
"Tao D402, đi trước nhé". Thằng Dương nói rồi chạy đi.
"Tao 201, tòa A". Cái Manh nói.
"Tao B207, thế là cùng tầng này". Tuy là các tòa khác nhau nhưng đều có hành lang thông nhau, vậy nên cả Manh và nó đều cùng tầng. Chúng cùng tìm lên phòng rồi bắt đầu nghe phổ biến về quy chế. "Bọn mình đi ăn gì đi?". Hơn một tiếng sau thì chúng nó được về vì gần bữa trưa nên Minh Minh định gọi Manh, Dương đi ăn luôn.
"Thế đợi Dương nữa". Manh nói.
"Để tao gọi nó"
"Xuống bảng thông tin đi rồi đi ăn nhé?". Minh Minh điện cho Dương.
"Ok, tao đang xuống". Ăn uống no nê thì chúng cũng lần lượt về nhà để chuẩn bị cho hai ngày thi tiếp theo. Buổi tối trước khi đi thi, cái cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ bao trọn lấy nó cùng những suy nghĩ "Nhỡ đâu...". Thực sự càng gần lúc thi Minh Minh lại khó kiểm soát cảm xúc hơn dù gì cả 1 năm tập trung ôn tập đều được đánh giá qua kỳ thi chuyển cấp này. 6h sáng
Minh Minh kiểm tra dụng cụ thi cùng giấy báo danh, căn cước lần cuối. Rồi ăn sáng với cơm ruốc, mỗi lần đến kỳ thi đây đều là món nó hay ăn để lành bụng. 7h sáng
Nó đến điểm thi cùng lúc cái Manh đến nên chúng nó cùng đi ra phòng cất tư trang cá nhân trước khi lên điểm danh. "Cố lên cố lên".
"Chúc chúng ta thành công". Nói rồi Manh và nó chạy về phía phòng thi. Khoảng 10h kết thúc môn thi đầu tiên - Ngữ văn, sau khi giám thị kiểm bài và lấy chữ ký xác nhận thì chúng được ra về. Bài làm của nó không thực sự hoàn hảo, nó vẫn còn bị cuống đoạn cuối nên viết ẩu mong không bị trừ hình thức, nhưng nó đã làm hết mình và cảm thấy nhẹ người một phần. Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi Minh Minh đến điểm thi để làm bài thi Ngoại ngữ vào buổi chiều. Nó tự tin với bài làm Tiếng anh của mình hơn, vì là môn thi thứ 2 nên nó cũng đã có thêm kinh nghiệm phòng thi và bớt run hơn. Đến ngày thi thứ 2, thời gian thi không có gì thay đổi và chúng sẽ thi Toán trước rồi thi môn cuối Sinh vào buổi chiều. Cái cảm giác nhận được tờ đề Toán rồi nghe hai chữ "Lật đề" này sẽ là ký ức không thể phai mờ. Lúc ấy nó nín thở mà đọc qua tờ đề hay đúng hơn là vận mệnh của nó, chỉ khi đọc xong mường tượng cách làm thì hô hấp mới quay lại bình thường. Thế rồi cũng đã hoàn thành môn Toán, sau khi ra khỏi phòng thi mọi người hay quay ra check bài làm nhưng với Minh Minh thi xong là xóa ký ức, vì check đúng thì không sao chứ chả may sai thì dễ ảnh hưởng tinh thần lắm. Thôi xong, phút chót thì xui.
Nãy đến gấp quá nên nó chạy xong không để ý làm rơi túi bút, giờ kiểm tra lại bút chì gãy ruột rồi, nó cứ gọt tới đâu ruột chì rụng tới đó. Gãy cái này ta còn cái khác,... ừm còn đấy mà thằng bạn tên Dương quý hóa ngủ trưa xong ngớ quên mang bút nên Minh Minh tốt bụng đã không nỡ để bạn thiếu đồ nên đã cho Dương mượn. Và giờ chính nó là đứa khốn khổ. Rồi giờ khoanh trắc nghiệm kiểu gì, chưa đến 10 phút nữa là giờ vào phòng thi. Nó cứ loay hoay, lo lắng đến phát khóc tới nơi thì
"Nè dùng đi". Một bạn nam xếp hàng phía trước chìa bút ra cho nó.
"...". Nó đang ngây người chưa kịp trả lời.
"Tớ có nhiều lắm, thoải mái". Bạn nam kia nói tiếp.
"Thực sự,... cảm ơn cậu rất rất nhiều". Nó cứ như với được phao cứu sinh mà với lấy chiếc bút rồi liên hoàn cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia. "Môn cuối rồi, thi tốt nhé." Cậu bạn kia nói khi giám thị bắt đầu gọi vào.
"Chúc cậu thi tốt nha." Minh Minh đáp lại. Tùng tùng tùng
"Các em dừng bút, thu bài!" Vậy là xong rồi, kết thúc môn thi cuối cũng chính là kết thúc hành trình 1 năm ôn thi qua, nó chính thức sắp lên cấp 3. Trong khoảnh khắc bao nhiêu hình ảnh về một năm qua cứ hiện lên trong tâm trí Minh Minh. Thật lạ khi mọi thứ thật sự kết thúc. Ra khỏi phòng thi, nó vội chạy đi tìm cậu bạn ban nãy, tên cậu ở đầu danh sách còn tên nó sát cuối nên nó phải đợi ra sau.
"Cậu ơi, cho tớ trả bút với. Tớ cảm ơn nhé". Nó nhìn thấy cậu ở dưới phòng gửi đồ, liền với chiếc kẹo trong cặp rồi mang ra đưa trả cùng bút như lời cảm ơn.
"À không có gì đâu". Cậu nói cùng nụ cười nó dám chắc đốn nhiều trái tim chị em lắm đấy. Đoạn nó chào cậu rồi chạy ra cổng với cái Manh và thằng Dương. Sau đó, là chuỗi ngày hè hạnh phúc chìm đắm trong những giấc ngủ nướng, cuộc hẹn hò đi chơi, và cả dịp du lịch cùng lớp và gia đình nữa. _________________________________
Mong mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc truyện thật vui. Nếu có đóng góp mọi người hãy comment giúp tớ nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm💗
P/s: Chương này có 1111 từ, số đẹp nhỉ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co