Truyen3h.Co

Thanh xuân của tôi và em

Chương 3

LamYMac

Tiếp nè ~~ __________________
Một cơn đau phía sau đầu làm anh tỉnh lại từ từ mở ra đôi mắt . Trước mặt anh một con người trắng trắng mềm mềm trong rất đáng yêu đôi mắt rưng rưng nhìn anh , vừa lay vừa kêu anh :

" Phong anh tỉnh dậy đi mà anh có sao không anh đừng có làm em sợ mà " .

Đúng vậy người đó không ai khác chính là cậu . Tiểu Y của anh đây mà , anh từ từ ngồi dậy đầu đau như búa mổ . Cậu nhìn anh ngồi dậy mà mừng húm , thấy cậu anh tự nói trong lòng chẳng phải anh chết rồi sao , sao lại như vậy ? Nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người , là đồng phục trường anh đây là được trọng sinh rồi sao ? Anh vui vẻ nhìn người trước mắt , lau đi dòng nước đọng trên cái má hồng hồng vì khóc của cậu nói :

" Tiểu Y anh không sao đừng khóc nữa , anh sẽ đau lòng mất "

" Anh còn nói không sao ! Làm em sợ chết được , anh có biết không . Bị một trái bóng rổ vào đầu mà còn nói không sao . "

Cậu nhìn anh nói cho anh nghe một tràn rồi đỡ anh dậy và phòng y tế thẳng tiến

Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều , nếu ông trời cho anh được sống lại thì anh sẽ sửa lại sai lầm lúc trước của mình sẽ không để mẹ anh tổn hại đến cậu

Sau khi đến phòng y tế cậu đỡ anh ngồi xuống giường rồi lại tủ thuốc lấy thuốc sát trùng , bông băng các thứ rồi cẩn thận bôi thuốc dán băng keo cho anh . Cậu cố gắng nhẹ tay vì sợ anh đau , sau đó cả hai trở về lớp học .

~~ phân giải đến lớp học ~~

Ngồi vào chổ của mình anh lại quay sang nhìn cậu mặc kệ cậu có kêu anh quay lên

" Anh à ! anh đừng nhìn em nữa , cô sẽ la đấy " thấy anh cứ nhìn mình cậu bèn lên tiếng , ai chả biết cô Lý là người được cả trường đặt cho một biệt danh là " Bà La Sát " nếu để cô ấy thấy chắc chắn sẽ có chuyện cho xem .

"Mặc kệ anh thích nhìn ai dám ngăn cản ". Trong lòng tự nghĩ " các người dám ngăn cản . Thử xem ". Dám ngăn anh nhìn bảo bối các người muốn chết .

" teng teng teng " tiếng chuông giờ giải lao đã đến ai cũng mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi " bà la sát "a

Cứ thế anh nhìn cậu từ đầu giờ đến ra chơi . Cậu thật sự ngại lắm nha ~~ đừng nhìn cậu nữa mà .

"Đi thôi hôm nay em muốn ăn món gì " giọng nói trầm ấm của anh thành công lôi cậu về hiện tại .

"Ăn...ăn gì cũng được anh chọn đi " anh lắp bắp trả lời câu hỏi của anh .

"Được vậy đi thôi " cứ thế anh nắm tay cậu đi ra khỏi lớp để lại một đóng gato cho các con mắt FA .
~~ phân giải đến quán ăn~~

Anh dắt cậu đến một nhà hàng món Nhật nổi tiếng cả hai cùng ngồi ăn cho đến khi cậu có cuộc gọi đến .

Nhìn màng hình điện thoại hiện đến một dãy số cậu liếc nhìn xem anh , rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại .

"Sao không nghe máy " tiếng nói của anh làm cậu giật mình .

" Là...là mẹ ... của ... anh " cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước .

"Cứ bắt máy mở loa ngoài cho anh " anh nhìn cậu trả lời .

"Alo...xin chào xin hỏi cô tìm cháu có việc gì không ạ " cậu nghe điện thoại và mở loa ngoài .

Bên kia đầu dây truyền lại giọng nói của một người phụ nữ .

"Chào cậu , chắc cậu cũng biết tôi gọi cho cậu làm gì mà . Tránh xa con trai của tôi ra , cậu không xứng với nó , cậu cũng chỉ vì tiền của nó mà thôi , nếu cậu cần tiền thì ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu 1 trăm triệu nhận được rồi thì biến khỏi cuộc đời nó dùm tôi . Cậu hiểu chứ tôi không muốn nhắc lại đâu "

Những gì mẹ anh nói thành công làm cậu khóc nức nở .

" Con không cần tiền , con chỉ cần anh ấy . Làm ơn con không thể mất anh ấy được"

" Chuyện của con không cần mẹ xen vào , nếu mẹ còn làm gì em ấy thì đừng trách con vô tình " anh ngồi kế bên trầm giọng nói , tiếng nói của anh mang chút tức giận .

" Con trai ? Sao con lại..." chưa kịp nói xong anh đã tắt máy cái rụp .

Ôm cậu vào lòng mình , vỗ vai cậu trấn an . " Đừng khóc bà ấy không làm gì em đâu có anh ở đây rồi , đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm " .

" Nhưng mà...nhưng mà..." chưa nói được gì cậu lại khóc toán lên .

Ôm cậu vào lòng anh dỗ dành , nếu như mẹ anh muốn tổn thương bảo bối nhỏ của anh thì anh sẽ không niệm tình đâu .
~~ phân giải đến lúc tối ~~

Sau khi cả hai ăn xong , cùng đi dạo phố rồi anh đưa cậu về kí túc của cậu . Sau đó lái xe về nhà .

Lái xe đến trước một căn biệt thự kiểu Tây Âu đẹp mắt và xa hoa .

Lái xe vào gara , rồi đi vào nhà . Ngồi ở bộ sofa trắng tinh được thiết kế tinh tế làm một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng và quý phái .

" Con về rồi sao , ngồi xuống đi mẹ có chuyện cần nói với con " nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống dở xuống chiếc bàn thủy tinh . Bà quay sang nói chuyện với anh .

" Có chuyện gì mẹ nói mai đi con mệt rồi " anh ngồi xuống nói chuyện với bà .

" Chuyện con muốn yêu ai thì đó là chuyện của con mẹ không ngăn cản , kể cả nam hay nữ nhưng mẹ không muốn con qua lại với cậu ta"

" Mẹ à nếu như là chuyện này thì con không muốn nghe chuyện con con sẽ tự giải quyết con sẽ tự lo không cần mẹ xen vào , còn nếu như mẹ dám tổn thương đến em ấy thì đừng trách con , con mệt rồi , con xin phép " nói rồi anh bỏ đi lên phòng để lại mẹ của anh với gương mặt ngơ ngác trước lời nói của con trai mình
——————————————
Hết rồi ~~
Có thể nào cho tui cái follow được không cho xin cái động lực đi mà . Cảm ơn nha . Hãy cho tui cái nhận xét về chương này với 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co