Thanh Xuan La Giac Mo Khong The Cham Toi
Chỉ là một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, chỉ là một đoạn kí ức ngắn ngủi trong cuộc đời dài vô cùng...là chút vấn vương và ấm ức mà em chẳng thể kể cùng ai thân quen để rồi phải dùng những dòng chữ này để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình, phải tự huyễn hoặc bản thân bằng những câu chuyện nửa thật nửa ảo. ***************************************************** Hôm đó là một ngày đầy gió, sân trường ngập mùi nắng, mùi gió và tiếng lá cây xào xạc, Mẫn đi cùng Nhi - một người bạn mà cô thường chơi cùng trong 2 năm gần đây. Có lẽ đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Mẫn biết Khôi qua lời kể của bạn thân cô và cũng là bạn cùng lớp của anh.- Ê Mẫn, tao kể mày nghe nè. Lớp tao có thằng đó mới chuyển qua, cao lắm, đẹp trai nhìn ok lắm mày.- Sao nó chuyển qua lớp mày ?? Bị tẩy chay ở lớp cũ hay sao ??- Nhảm nhí....thằng đó đổi khối thi nên chuyển sang lớp tao học. Mới ngày đầu tiên đi học mà được lòng lũ con gái lớp tao lắm mày. Cũng nhờ cái xác cao to với cái mặt lừa tình. Mày muốn coi không ? Tao biết thằng này đúng gu mày nên giới thiệu đó.- Tại sao không ? Mai dắt tao qua lớp mày coi mắt liền đi nha.- Mai nhớ qua sớm, tao chờ mày ở cửa lớp tao.Mẫn đáp ứng lời Nhi - bạn thân và cũng là bà mối của cô mà không hề hay biết rằng chính lần gặp mặt đó đã khiến cô dùng 3 năm thanh xuân chỉ để nhìn theo một người. Sáng hôm sau cô y như lời hẹn đến trước cửa lớp đợi Nhi, có lẽ cô đã đến quá sớm. Chưa có ai trong lớp cả. Cô đứng trước cửa sổ, gió thổi mái tóc và tà áo dài của cô bay nhè nhẹ, ánh nắng ban mai chiếu sáng bừng cả góc hành lang cô đứng. Tựa lưng vào tường, cô khép hờ mắt lại, hừm cuốn tiểu thuyết tối qua làm cô thức trễ quá, có chút mệt mỏi. Ngay lúc cô định ngồi bệt xuống đất chợp mắt một lát thì anh đi qua, mang theo ánh nắng và cả làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngắn ngủn đó. Cô ngước nhìn, anh quả thật rất cao, cũng phải 1m80, bờ vai rất rộng, khuôn mặt góc cạnh, khuôn mặt không đẹp trai nhưng cũng được gọi là sáng sủa, quan trọng là ở độ tuổi của anh khi mà bọn con trai còn chưa rũ bỏ hết cái ngây thơ và sự bồng bột trên khuôn mặt thì anh đã có sự điềm tĩnh, chín chắn và chút âm trầm của người đàn ông trưởng thành. Trong lúc cô còn mải nhìn và đánh giá người con trai mới đi lướt qua thì Nhi đi đến đập vai cô - Thấy sao ? Thằng mới tới tao nói mày đấy.- Cũng thường mà, được mỗi cái cao thôi ! Không có gì đặc sắc, tao về lớp đây ! Cô quay đi, không nghĩ gì nhiều hơn, chỉ là một người qua đường mà thôi, vẫn chưa có gì thu hút cô để mà cô phải nghĩ hay nhớ nhung. Những ngày sau đó Nhi liên tục kể về anh, anh là ủy viên trong ban chấp hành đoàn trường, anh đối xử tử tế và nhã nhặn với mọi người xung quanh, anh suy nghĩ chín chắn hơn so với những đứa con trai cùng trường, anh đa tài, anh được nhiều người thích, cả nam lẫn nữ. Bất giác tên anh và thông tin về anh qua lời kể của Nhi được cô nhớ rất rõ. Sau đó vô tình cô lại có được facebook của anh, cô và anh có rất nhiều bạn chung. Nhấn add friend, cô không do dự, sao phải do dự chứ, add friend thôi mà. Cô vào wall của anh và lướt qua những tấm ảnh có mặt anh, đây là thói quen của cô, chỉ là tò mò xem anh là người như thế nào. Càng xem cô càng phát hiện ra nhiều điều về anh. Anh có một cuộc sống rất thú vị, anh yêu âm nhạc, yêu nhạc cụ, anh có một tâm hồn nghệ sĩ, anh có những suy nghĩ rất hay, rất mới lạ và trưởng thành. Càng về sau cô càng chìm sâu hơn, vào trang cá nhân của anh dần trở thành thói quen hằng ngày của cô, hôm đó anh ăn gì, anh cảm thấy như thế nào, anh đã làm những gì, tất cả mọi thông tin nếu không phải lấy từ trang cá nhân của anh thì cũng là từ những câu chuyện về anh của Nhi. Anh có vẻ được yêu thích, anh quả thật rất nổi bật. Cô dần dần nghiêng ngả, cô thích anh vì cách anh cười đùa với bạn bè, vì cách anh vội vã chạy đi họp chi đoàn vào mỗi giờ ra chơi, vì cách anh chịu trách nhiệm với mọi điều anh làm, mọi thứ anh quyết định. Anh đã không chỉ còn là một người qua đường nữa.... Hai tháng trôi qua, những thông tin, những câu chuyện về anh mà cô được nghe qua từ một người khác đã không còn đủ để khiến cô thấy thỏa mãn, cô muốn anh nhìn về phía cô. Cô muốn anh trở thành bạn trai của cô. Cô là như vậy, muốn gì thì sẽ tìm cách để có được nó, không như những cô gái khác, chỉ biết nhìn theo bước chân anh. Cô chú ý hơn về vẻ ngoài của bản thân, kiếm cớ để chạy sang lớp Nhi nhiều hơn, làm quen với nhiều người bạn cùng lớp của Nhi và cũng là bạn của anh, cô muốn để anh thấy cô cũng rất dễ mến, rất hòa đồng lại có nhiều bạn, cố để tỏ ra bản thân cũng rất tốt, anh có thể xem xét nhìn về phía cô một lần, có thể để ý đến cô một chút vì cô thực sự rất thích anh, chỉ là vô tình lướt qua mà cô lại đem anh để vào tim mất rồi. Nhưng kết quả thì sao ? Anh không hề để ý đến, cô đến lớp anh nhiều như vậy, giờ giải lao, giờ ra về, hôm nào cũng chạy qua lớp anh 2 lần, đến nỗi cả lớp anh đã quen với sự có mặt của cô nhưng anh vẫn không nhìn đến lần nào, đã không biết bao nhiêu lần anh đi lướt qua cô, lạnh nhạt, vô tình, ừ thì cũng đúng.. vì anh và cô có biết nhau đâu. Tại sao lại bắt anh ấy để ý một người lạ chứ.- Mẫn, Tuệ Mẫn,... mày thừ người cái gì đấy ? Hồn mày đâu rồi ?- Hả ? À,.. ừ. Không có gì - Mẫn quay sang mỉm cười với Nhi- Không có gì ? Mày đùa tao à ? Mày nghĩ gì tao còn không biết hả. Thích thằng Nguyên Khôi đó rồi đúng không ?- ...Chắc vậy.- Chắc chắn rồi. Mày bị nó bắt mất hồn luôn rồi, lúc nãy còn nhìn theo người ta chằm chằm thế kia. Trời ạ, vậy mà bảo không có gì đặc sắc, không hay ho, trời ạ, thật là.- ...- Rồi mày tính sao ?- Chưa biết nữa. Thôi, vô tiết rồi, tao về lớp đây.- Ừ, thôi về đi. Bai Nói rồi Mẫn quay người chạy về lớp, thoáng nghĩ về chuyện Nhi nói, chậc, mình biểu hiện lộ liễu quá rồi nhỉ. Ai cũng biết rồi à ? Lát ra về phải hỏi lại Nhi mới được. Nói vậy nhưng với bộ não cá vàng có trí nhớ không quá 3s, lúc ra về cô lại quên béng chuyện đó và Nhi cũng chẳng nhắc gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co