Thanh Xuan La Hu Nuoc Mam
Sáng hôm sau."CỐ AN HẠ!!! MUỘN HỌC RỒI!!!!" Mẹ Cố hướng lên phòng Cố An Hạ ra sức hét."ÉC.. ÉC......"Cố An Hạ bật dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. 7h30' Muộn..... muộn... học.. rồi ư?!? Mới ngày thứ hai đã đi muộn, cô không muốn mình là nhân vật bị chú ý đâu!!Chỉ tại bộ phim đam mĩ tối qua, công và thụ đẹp lung linh, diễn xuất thì khỏi chê. Đặc biệt là tình tiết siêu cẩu huyết, làm cô không dừng lại được mà coi cả đêm.Cô chạy hồng hộc vào trong nhà vệ sinh, tay thì cầm áo mặc vào người, tay thì cầm cây bàn chải chà răng. Hình ảnh có chút... mất thẩm mĩ.Sau khi vệ sinh cá nhân xong đôi chân dài của cô lại tiếp tục chạy như bay xuống lầu, vội vội vàng vàng cầm hộp sữa và miếng bánh sandwich nhét vào mồm."Mẹ à, con đi luôn đây, muộn học mất rồiii!!! T.T"Dứt lời cô xoay người lại thì thấy thằng em trai cô còn đang mặc đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài."Thằng mất nết, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đứng đây, không sợ muộn học bị tét đít à?!?!""Bà cô, nhìn lại đồng hồ dùm cái!!" Em trai cô khinh khỉnh.Cô liếc mắt nhìn lên.6hWTF?!?!? Đứa nào dám chỉnh đồng hồ phòng cô báo hại cô dậy sớm như con c-hó?!"Sao? Mẹ chỉnh đó, ngày nào cũng dậy muộn mẹ chỉnh cho sớm xíu có sao đâu?""Mẫu hậu à~ 1 tiếng 30 phút mà được gọi là xíu thì nhân sinh quan của con cũng lệch lạc mất thôi !!"Cô hiện lên vẻ mặt đau khổ nhìn mẹ mình. Thằng em trai cô ở bên khinh bỉ."Há há, cho chừa, cái tội thức đêm coi phim bậy bạ!""Thằng đầu heo, mày nói cái gì đó?!? Có tin tao đập nát cái máy tính trong phòng mày không hả??" "Mẹ ơi, chị Hai đốt tiền!""Còn cãi nữa thì nhịn đói!!" Mẹ cô bình thản nhìn hai đứa.An Hiên đi vào phòng tiện thể quay đầu ra lè lưỡi trêu cô. Cố An Hạ tức giận nghiến răng, thô lỗ nhai miếng bánh sandwich.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trạm xe buýtThật là mệt mỏi, sao mẹ cô có thể đối xử như thế với con gái mình chứ. Haizz....Mắt thấy xe buýt tới, cô chuẩn bị đưa chân bước lên thì có một bóng lưng len người lên trước đẩy cô. Cố An Hạ có chút tức giận.Trên xe buýt chỗ nào cũng đã có người ngồi. Nhìn quanh một lát cô thấy có một ghế trống bên cạnh một nam sinh.Cô lò dò bước tới."Bạn ơi, mình ngồi đây được không?" Nam sinh ấy không trả lời, Cố An Hạ nghĩ là ngầm đồng ý liền đặt mông ngồi cái phịch lên ghế.Đôi mắt cô đảo lung tung, ngay lúc tầm mắt lướt qua chiếc áo màu đen của người bên cạnh.A, đây không phải là người vừa nãy đẩy cô ư?!? Sao lại......Đột nhiên, nhìn khẽ qua gương mặt nghiêng của chàng trai ấy cô bỗng dưng ngây người ra.Khuôn mặt góc cạnh nam tính, chắc là đang nghe nhạc nên đôi mắt nhắm nghiến lại làm cho hàng mi rậm khẽ run. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng màu bạc tuyệt đẹp.Ngoài của sổ rọi vào những tia nắng nhảy nhót trên sườn mặt hoàn mỹ và mái tóc nâu cháy nắng rũ trên vầng trán rộng.Soái quá má ơi!!!!! Con nhà ai mà mặt mày hại nước hại dân thế này!!Cảm thấy ánh mắt mình quá nóng bỏng, Cố An Hạ thu lại tầm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn lấy điện thoại ra chụp.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trường THPT XXCuối cùng cũng tới, ngồi bên cạnh một soái ca đâu phải dễ dàng đặc biệt là một hủ nữ như Cố An Hạ, toàn liên tưởng đến truyện đam mĩ. Khuôn mặt đẹp như vậy không đóng phim đam mĩ có lẽ hơi phí. Thụ thụ đập chai a~À mà khoan đã, trang phục mà cậu ta mặc trên người khi nãy là đồng phục trường mình thì phải?!?!Trường này mà cũng có trai đẹp như vậy ư?!?!Vẫn còn mơ màng vì gặp được trai đẹp, khi nhận ra thì mọi người đều xuống xe hết rồi! Cô giật mình lấy chiếc cặp và chạy vội đến lớp.Vội xách cặp xuống bàn cuối, cô lấy ra cuốn truyện tranh đam mỹ rồi thưởng thức để thỏa mãn cơn thèm.Tùng....tùng... tùngTiếng trống vừa điểm, Cố An Hạ vội nhét cuốn truyện tranh vào ngăn bàn, tay chống cằm ra vẻ suy tư."Tôi ngồi đây được chứ?"Đột nhiên có tiếng nói làm cho Cố An Hạ giật nảy mình, mắt liếc lên nhìn nơi tiếng nói phát ra. Vừa lia mắt sang thân hình cô liền chấn động.Một chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tượng, làn da trắng nõn nổi bật giữa mái tóc màu nâu cháy nắng xõa tung trước trán. Chiếc mũi cao nam tính, đôi môi mỏng màu bạc quyến rũ và đôi mắt đào hoa hẹp dài.Đặc biệt là đôi đồng tử màu hổ phách sâu hút làm cho người ta nhịn không được mà bị đắm chìm vào. Đây thật sự là một gương mặt tuấn mĩ.Cố An Hạ nhớ tới một câu nói về kiểu người này, hình như là đeo kính vào thì nhìn giống tri thức, cởi kính ra thì nhìn giống lưu manh. Đúng là.... yêu nghiệt!!!Cô đưa mắt xuống dưới thì thấy thân hình gầy gầy nhưng rất rắn chắc, khỏe mạnh. Chậc chậc.... ấy, cái áo khoác này.....nhìn quen quen?"Khụ.. khụ.." Tiếng hắng giọng làm cô hoàn hồn"A... cậu ngồi đi, cứ thoải mái.""Cảm ơn!" Nói rồi cậu liền ngồi xuốngCố An Hạ đột nhiên nhớ ra không phải cậu ta là người ngồi trên xe buýt đây sao?!? Không ngờ lại cùng lớp với cô!! Lúc cậu ta mở mắt ra nhìn đẹp trai hơn thì phải?Cô quay sang, tránh nhìn vào khuôn mặt hại nước hại dân mở miệng hỏi"Cậu có phải là người trên chuyến xe buýt lúc nãy không??""Chuyến xe buýt nào?""Là vừa nãy đấy, tôi còn hỏi cậu tôi ngồi ghế bên cạnh được không đấy?" Cậu còn đẩy tôi nữa đấy nữ vương thụ!!"Không nhớ nữa, chả có ấn tượng." Cậu ta không nói nữa mà chỉ nhìn lên bảng. Thấy vậy, Cố An Hạ cũng không nói nhiều nữa liền ngậm miệng, ngồi im lặng.Ở phía Cố An Hạ không thấy, khóe miệng của chàng trai ẩn ẩn cong lên. Thì ra vừa nãy đây là người dùng đôi mắt ếch nhìn chằm chằm vào cậu. Con ếch ngốc nghếch!! Thầy Tùng vào lớp, đặt nhẹ cuốn sổ lên bàn"Bắt đầu buổi học hôm nay. Thầy sẽ bắt đầu điểm danh!" Nói rồi, thầy Tùng đọc tên từng người lên. "Cố An Hạ." "Có!" Giọng cô có vẻ hơi to làm cho người bên cạnh bất giác né cô ra một khoảng cách. "Lâm Triều Vĩ."Chàng trai ngồi cạnh cô nhẹ nhàng đưa tay lên, giọng trầm thấp"Có!"Tim cô đập mạnh bình bịch mấy cái, cái tên mặt hoa da trắng này là Lâm Triều Vĩ??!? Cái tên súc vật ấy là anh ta?!?! Không ngờ nãy giờ mình nói chuyện với đại thần. Mắt khẽ liếc sang bên cạnh, rệ lơi đầy mặt. Cô yếu ớt cất tiếng"Cậu...cậu là... Lâm Triều Vĩ?""Cậu có gì thắc mắc về tên của tôi sao?""Không... không có gì ..!"Đây thật sự là khác biệt đẳng cấp a!! Có chút thở không thông!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đợi mãi cũng hết giờ, Cố An Hạ có cảm giác mình được giải thoát, vội vội vàng vàng lấy sách vở nhét vào cặp thoắt cái đã mất dạng.Chạy tới bến xe cô đứng thở hổn hển, anh ta cũng quá biến thái rồi, khi cô còn chưa đọc xong cái đề anh ta đã làm tới bài cuối rồi. Đã vậy anh ta còn nhìn cô rồi mắng "Ngu ngốc". Làm sao cô có thể sống được với cái đầu ngu ngốc này đây?!? Cô muốn chuyển chỗ a~Đứng độc diễn một lúc cô thấy Lâm Triều Vĩ đứng bên cạnh mình. Phải rồi, cậu ta cùng chuyến xe buýt với cô mà.Cô không nói cậu ta cũng im lặng. Bầu không khí lúc này có chút gượng gạo cũng may là vài phút sau xe cũng tới nên không để Cố An Hạ phải đợi lâu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xe buýt dừng lại, cửa vừa mở ra thì đã có bóng người chạy vụt ra ngoài. Đó là Cố An Hạ.Cố An Hạ thả chậm bước chân treen con đường mòn. Đột nhiên cô thấy dường như có ai theo sau mình. Đôi tay cô siết lại : Không sao 10 năm học võ cũng không thể để công cốc được!! Hôm nay đứa nào gặp phải bà là chết rồi!!
"Yaaaaaaa!!!" Cố An Hạ la lên, vào thế đánh võ để chuẩn bị xuất chiến. Thế nhưng nhìn lại thấy gương mặt quen thuộc."Sao lại là cậu? Sao cậu lại đi theo tôi?" Chính là bạn học Lâm Triều Vĩ đây mà!"Cậu đánh giá chính mình hơi cao rồi đó?" Hừ tên thụ chết tiệt, mở mồm là khịa!!
"Chả lẽ nhà cậu cũng ở đây?? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?? Cả cái khu này con chó tôi còn biết. Sao cậu....." Khoan đã, mấy ngày trước cô nhớ là có nhà vừa xây xong, sẽ có người chuyển tới thì phải.Hàng xóm của cô sẽ không phải là cậu ta chứ?!?Hết chap 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gấu nâu : hy vọng một bạn đọc dễ thương sẽ đọc tới chap 2 của mình 🙏🙏
Hy vọng có thể có 1 cmt hoặc 1 vote :33
"Yaaaaaaa!!!" Cố An Hạ la lên, vào thế đánh võ để chuẩn bị xuất chiến. Thế nhưng nhìn lại thấy gương mặt quen thuộc."Sao lại là cậu? Sao cậu lại đi theo tôi?" Chính là bạn học Lâm Triều Vĩ đây mà!"Cậu đánh giá chính mình hơi cao rồi đó?" Hừ tên thụ chết tiệt, mở mồm là khịa!!
"Chả lẽ nhà cậu cũng ở đây?? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?? Cả cái khu này con chó tôi còn biết. Sao cậu....." Khoan đã, mấy ngày trước cô nhớ là có nhà vừa xây xong, sẽ có người chuyển tới thì phải.Hàng xóm của cô sẽ không phải là cậu ta chứ?!?Hết chap 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gấu nâu : hy vọng một bạn đọc dễ thương sẽ đọc tới chap 2 của mình 🙏🙏
Hy vọng có thể có 1 cmt hoặc 1 vote :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co