Truyen3h.Co

Thanh Xuan Mau Do

Đã gần một tuần tôi học ở đây sau khi tham quan trường cùng Yona, cậu ấy thật sự rất dễ thương, cả trong lẫn ngoài, thật sự là có người như vậy tồn tại sao?
Teacher- nào các em! Mở sách trang 75 ra hôm nay ta sẽ học về cơ thể con người.
Lục mãi trong cặp nhưng không thể tìm ra được cuốn sách giáo khoa, tôi thở dài vì cái tật bất cẩn của bản thân. Tôi quay sang bạn nam kế bên tôi, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta cả. Xui thay hôm nay cô bạn kế bên tôi lại nghỉ, dù cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô bạn ấy nhưng cảm thấy sẽ thoải mái hơn là với con trai.
Đắn đo một hồi thì tôi đành phải hỏi mượn quyển sách để cùng xem chung.
Y- bạn ơi...
cậu bạn ấy không quay sang tôi nhìn, không hỏi "bạn cần gì à?". Cậu ta vẫn tay chống cằm rồi liếc sang nhìn tôi.
Y- ơ... cho mình... xem cùng được không?
Vẫn không trả lời gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy quyển sách ra giữ rồi trở lại nhìn tập của cậu ta khiến tôi bối rối không ngừng.
Y- C...cảm ơn.

Học được một lúc thì tôi định lật trang sách, vô tình chạm vào ngón tay của cậu ta, cậu ta giật ngón tay lại ngay khiến tôi ngỡ ngàng.
Y- tôi xi...
??- không cần nữa! Cô xem một mình đi.
Cậu ta đẩy quyển sách sang tôi rồi quay mặt về phía bảng.
Tôi nghĩ thầm trong bụng "chẳng lẽ coi mình vi khuẩn sao?"
Có hơi giận vì phản ứng thái quá của cậu ta nhưng biết sao giờ, cũng đâu thân thiết gì đâu.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi bước ra khỏi lớp để đi đến nhà vệ sinh. Thật ra thì đến giờ tôi vẫn không có ai làm bạn. Yona thì... tôi khôn nghĩ chúng tôi đã là bạn, cô ấy chỉ là một cô gái rất tốt bụng, giúp tôi làm quen với ngôi trường này. Buồn thật đấy.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, có ba bạn nữ đang đứng đó loay hoay làm gì đó.
Girl1- này chảy máu rồi kìa.
Girl2- tớ không mang băng keo cá nhân.
Ngay lúc đó tôi chợt nhớ trong túi mình có mang theo một miếng băng keo cá nhân, nhưng đắn đo không biết có nên đưa không, vì nếu bảo có lúc này thì chẳng khác nào nãy giờ mình đang nghe lén họ. Vẫn đang rối rắm trong suy nghĩ thì cô gái kia nói.
Girl3- tớ có mang nè! Nhưng tớ để trong lớp! Vào lớp đi tớ lấy cho!
Rồi họ kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thở dài đầy thất vọng "lại chậm tay rồi".
Tôi lại lên sân thượng, tôi luôn đến đây nằm ngắm trời, ăn cơm trưa một mình từ khi còn học ở dưới tỉnh.
Tôi khoanh tay chống cằm lên lang can sân thượng, nhìn trời rồi thành phố.
?- này!
Tôi giật mình quay sang thì ra đó là... thầy Jinyoung.
Y- chào thầy
Jy-cô bé làm gì ở đây thế? Mà sao cô bé vào được thế? Cửa khoá rồi mà?
Y- dạ em trèo cửa sổ.
Jy- trời đất? Cô bé là vận động viên sao? Mà cô bé ăn trưa à?
Có lẽ lúc đó thầy đã nhìn thấy hộp cơm trưa ăn còn dở của tôi.
Y- vâng. Em không còn đói nữa đồ ăn vẫn còn mới và ngon... thầy có thể ăn nếu thầy thích.
Bỗng thầy làm vẻ xấu hổ của một đứa con gái bánh bèo hay làm rồi nói giọng õng ẹo.
Jy- Omg! Nụ hôn gián tiếp với nữ sinh!!! AAA!
Y- thầy...
Tôi chẳng biết phải phản ứng, hay nhận xét như thế nào về hành động của thầy cả dù biết rằng thầy chỉ đang trêu tôi thôi.
Thầy cười rồi ăn hộp cơm trưa của tôi một cách ngon miệng. Tôi trở lại nhìn bầu trời, rồi tôi nói với thầy.
Y- thật khó quá thầy nhỉ...
Jy- hửm?
Y- việc kết bạn... khó quá...làm sao đây thầy...
Tôi quay sang nhìn thầy tiến về phía lang can đứng bên tôi, thầy nói.
Jy- nếu thầy ở tuổi của cô bé lúc này thì nếu có ai đó đến và hỏi và muốn kết bạn với thầy thì thầy sẽ rất vui! Cô bé cứ mạnh dạng tiến tới đừng sợ!
Tôi nhìn thầy, cứ như có ánh hào quang vậy, bừng sáng như ngôi sao băng đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co