Thanh Xuan Mau Do
Tôi vác hành lí, vali, túi xách của mình, cúi mình chào mẹ, cái cúi gầm mặt xuống mà chào mẹ để giấu đi nỗi lo lắng của một cô học sinh sắp xa nhà. Giấu đi hai hàng nước mắt để không phải thấy khuôn mặt đượm buồn níu kéo của mẹ để rồi quay gót bước đi mà không thể nhìn khuôn mặt mẹ lần cuối, phải giấu đi sự yếu đuối ấy, tôi phải trưởng thành vì mẹ.
Bước lên tàu, tôi ổn định chỗ ngồi của mình, tàu đã bắt đầu lăn bánh và rời đi, khi đó tôi mới dám quay mặt nhìn bóng lưng mẹ xa dần. Tôi véo lấy đùi mình, níu những giọt nước mắt lại, nhưng môi lại mấp mấy những tiếng nấc nhẹ đau buồn.
Tôi và mẹ chưa bao giờ xa nhau từ khi bố mất, sự ra đi đột ngột của ông làm cho trái tim bà lụi tàn, nhưng mẹ tôi đã cố ghép những mảnh ghép đau thương đó lại và đem đến cho tôi những mẩu tình yêu mà bà cố dành dụm vì tôi.
Năm 16 tuổi, tôi rất dịu dàng và đua đòi theo đám con gái ở thành phố, nhưng cái ngày mẹ tôi dựa đầu lên vai tôi, gieo những giọt nước mắt nặng trĩu lên vai tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi đã quá yếu ớt. Chính vì thế từ một cô gái dịu dàng, tóc xả phất phơ, nay đã thành cô bé cột tóc hai chùm, đôi lúc hành xử như một đứa con trai. Bạn bè ở quê đều chóng mặt với sự thay đổi của tôi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra, tàu đã đến nơi, tôi vội đứng dậy, vụng về nắm lấy hành lí của mình, tôi vì quá vội vàng và hậu đậu mà lúc chạy ra khỏi cửa tàu thì vấp té.
Cứ tưởng mặt mình sắp chạm đất rồi thì tôi cảm thấy ai đó nắm lấy vai tôi và kéo lại.
Tôi giật mình mở mắt thì nhận ra tôi đang tựa lưng vào người ai đó, tôi vội quay lại và lùi ra xa.
Một người thanh niên, mặt chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh rất đơn giản, nhưng nhan sắc của người đàn ông ấy thì chẳng đơn giản tí nào.
?- cô có sao không?
Tôi thì vẫn lặng thinh, chìm vào nhan sắc của cái gã lạ mặt này, thật lạ khi tôi lại có cảm giác nửa quen nửa lạ trước người đàn ông này, đột ngột thoáng qua tâm trí tôi là ngôi sao băng đêm đó, tim tôi chẳng hiểu sao lại đập rộn ràng, cứ tưởng cả sân ga có thể nghe thấy tiếng tim đập của tôi, tôi nhìn chằm chằm vào gã lạ mặt này, chẳng hiểu sao lại thắc mắc.
"Anh ta là ai thế?"
Bước lên tàu, tôi ổn định chỗ ngồi của mình, tàu đã bắt đầu lăn bánh và rời đi, khi đó tôi mới dám quay mặt nhìn bóng lưng mẹ xa dần. Tôi véo lấy đùi mình, níu những giọt nước mắt lại, nhưng môi lại mấp mấy những tiếng nấc nhẹ đau buồn.
Tôi và mẹ chưa bao giờ xa nhau từ khi bố mất, sự ra đi đột ngột của ông làm cho trái tim bà lụi tàn, nhưng mẹ tôi đã cố ghép những mảnh ghép đau thương đó lại và đem đến cho tôi những mẩu tình yêu mà bà cố dành dụm vì tôi.
Năm 16 tuổi, tôi rất dịu dàng và đua đòi theo đám con gái ở thành phố, nhưng cái ngày mẹ tôi dựa đầu lên vai tôi, gieo những giọt nước mắt nặng trĩu lên vai tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi đã quá yếu ớt. Chính vì thế từ một cô gái dịu dàng, tóc xả phất phơ, nay đã thành cô bé cột tóc hai chùm, đôi lúc hành xử như một đứa con trai. Bạn bè ở quê đều chóng mặt với sự thay đổi của tôi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra, tàu đã đến nơi, tôi vội đứng dậy, vụng về nắm lấy hành lí của mình, tôi vì quá vội vàng và hậu đậu mà lúc chạy ra khỏi cửa tàu thì vấp té.
Cứ tưởng mặt mình sắp chạm đất rồi thì tôi cảm thấy ai đó nắm lấy vai tôi và kéo lại.
Tôi giật mình mở mắt thì nhận ra tôi đang tựa lưng vào người ai đó, tôi vội quay lại và lùi ra xa.
Một người thanh niên, mặt chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh rất đơn giản, nhưng nhan sắc của người đàn ông ấy thì chẳng đơn giản tí nào.
?- cô có sao không?
Tôi thì vẫn lặng thinh, chìm vào nhan sắc của cái gã lạ mặt này, thật lạ khi tôi lại có cảm giác nửa quen nửa lạ trước người đàn ông này, đột ngột thoáng qua tâm trí tôi là ngôi sao băng đêm đó, tim tôi chẳng hiểu sao lại đập rộn ràng, cứ tưởng cả sân ga có thể nghe thấy tiếng tim đập của tôi, tôi nhìn chằm chằm vào gã lạ mặt này, chẳng hiểu sao lại thắc mắc.
"Anh ta là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co